Truyen3h.Co

Twisted Love_(Vietnamese ver)

Chương 2: Vị Khách Không Mời

stacey-handerson_01

Lửa không thiêu thì bướm không chữa

Người không đến thì ta không gặp

Ta không gặp thì đã không hay

Không hay thì đã không ngộ

Ngộ ra em là cái giá mà anh phải trả

Trả giá của em là gắn liền với anh

Như định mệnh đã sắp đặt...

------------------------------

Không khí bị xét toạc.

Giây trước, lớp 1-A còn đang loay hoay với lũ bản sao của Ectoplasm tại Bãi Huấn Luyện Beta. Giây sau, cánh cổng dịch chuyển của Kurogiri mở toạc giữa khoảng không bao la, và bọn Liên Minh Tội Phạm lần lượt đáp xuống. Lúc đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn một cách mất kiểm soát.

Giữa lòng mớ hỗn loạn đó là y, Dabi, cùng với ngọn lửa đang nhỏ giọt trên từng đầu ngòn tay như nọc độc chết cháy. Một cú vung tay, và rào chắn bê tông hóa tro, buộc Deku và Bakugo phải lui lại trong tuyệt vọng. Bức tường hóa tro, rào rào rơi xuống.

Và rồi một tia lửa vướng vào tay em.

Không nóng. Cũng không đốt cháy.

Mà cuốn lấy.

Như cuộn ribbon màu lục cuốn vào tay em - ấm ấp và nhẹ nhàng đến lạ thường - giống như lời tỏ tình đến từ ngục tối.

"Cái đéo-?" Dabi giật mình, nụ cười ngông cuồng của y dần vỡ vụn. Hẫng một nhịp, sự bối rối vuột nhanh qua mắt xanh của y.

—---------------------

"PINKY- BÊN TRÁI!" Kirishima gào, làm cứng cơ thể lại để tránh đòn chí mạng của bọn Nomu.

Em quay lại. Mina ngồi đó, thở dốc, với vết thương đầy máu ở cẳng chân cô ấy. Đau, đau đến tận xương tủy. Em dơ tay, nặn lên hình hành của những loài bướm Monarch, với mong muốn chữa lành vết thương ấy. Nhưng chúng đã phản bội em, bỏ mặc Mina mà đi qua rào cản của Shoji, tiến đến Dabi.

"KHÔNG! DỪNG-" em hét lên, cố gắng vươn tay lên để ngăn chúng lại, nhưng đã quá muộn, chúng dường như tự có ý thức của chính bản thân chúng. Bướm vây quanh những đốt ngón tay đang chảy máu của y - bị thương từ vụ nổ ban nãy của Bakugo - hòa tan vào làn da y như khâu lại vết thương. Thoắt cái, vết bỏng đó đã được hoàn lại như ban đầu.

Mina ngước nhìn, sâu trong đôi mắt của cô là sự đau khổ và khó hiểu. "Tại sao...lại là hắn?" cô hỏi, với hai dòng lệ trải dài trên đôi má.

Cơn đau đó lại đến, cổ tay trái của em - đau đến tận xương tủy.

Em xé tay áo.

"Touya Todoroki" nóng rát trên bề mặt làn da của em, như ngôi sao bị giam cầm. Hình dáng ấy...đổ bóng lên da em như lời nguyền vô danh.

Nửa kia của sự va chạm, Dabi loạng choạng. Họng y như nghẹn lại, đôi găng bốc khói, đen dần rồi tan biến.

Tên em được khắc trên cẳng tay y - tê nhưng không được viết bằng mực, mà bằng đốm sáng.

"Mày-" Giọng y không còn cái ác như ban nãy, mà là sự sốc, sốc không thể tin vào việc đang xảy ra trước mắt y. "MÀY ĐÃ LÀM ĐÉO GÌ VẬY?!"

—------------------------

Shiragaki cười phá lên, điệu cười như cứa vào tai của hết thảy những kẻ nghe thấy nó "Dabi, thằng chó! Giữ bí mật?" Gã điên cuồng gãi vảo cổ, dưới mái tóc bạc bù xù, mắt gã đỏ ngầu, thoáng lòe cơn giận dữ dội trong đôi mắt. "Tri kỉ sao?~ Thật là... cảm động mà."

Toga nhảy chân sáo về phía y, trong tay đùa nghịch với con dao đã nhuốm máu khô. "Uầyyyy, như mấy bộ truyện tranh của tớ á~" ả ta hát, đồng tử giãn nở với sự điên cuồng của ả. "Cậu có yêuuu cô ta không Dabi? Cậu sẽ khắc tên cô ấy vào trái tim cậu chứ? Thậm chí là...sẵn sàng đâm cô ý?" mắt ả trông ngây thơ, nhưng đằng sau sự ngây thơ đó là một con sói đội lốt cừu.

Sự bình tĩnh của y hoàn toàn tan vỡ.

Ngọn lửa bùng nổ từ y - không xanh, nhưng mờ mịt một màu trắng như bom nguyên tử phát bổ. Mặt đất cong vênh, bê tông hóa lỏng. Không khí như hét lên tiếng nói trong lòng y 'TAO SẼ GIẾT CHẾT TẤT CẢ CHỦNG BAY—-!"

Hỏa ngục hướng vồ về phía em, như sư tử đói khát khi nhìn thấy con mồi, mang trong mình sự hủy diệt—

—và rồi nó rẽ.

Như cách sóng mở lối mỗi khi gặp Sứ giả của Đấng Tối Cao, Moses. Cơn thịnh nộ trắng xóa ấy rít lên, xé tan không gian như con dao chẻ đôi bầu trời. Nhưng trước em... nó khựng lại, chần chừ như một lời nguyền biết cúi đầu, bám lấy khăn quàng của Aizawa một cách vô hại khi thầy dùng nó để kéo và bảo vệ em sau lưng thầy. Tóc thầy bốc lên, đôi mắt lóe cơn giận đang sôi sục khi năng lực Vô Hiệu Hóa của thầy phát huy tác dụng. "CÂM VÀ CÚT!" giọng thầy gầm lên, không gắt, không hét, nhưng đủ để khiến cả chiến trận câm lặng.

Cánh cổng của Kurogiri rộng mở, nuốt chọn bọn Liên Minh lại.

Trong nháy mắt, ngay trước khi cánh cổng khép đóng, Dabi nhìn thẳng vào em.

Không giận giữ. Cũng không ghét bỏ

Như một thứ gì đó không thể trốn tránh.

Một định mệnh đầy ám ảnh, đáng sợ và không thể chối bỏ.

Y thì thầm qua làn khói bao quanh, thứ mà vương vấn lấy em như cách lớp sương giá bao trùm lên mặt hồ.
"Tôi chưa xong chuyện với em đâu...em nhỏ chính diện ạ"

—--------------------

Sự tình lặng bao chùm không khí. Trĩu nặng. Ngạt thở.

Bãi Huấn Luyện Beta tan hoang. Mặt đất cháy sém, tro vẫn âm ỉ, mùi zone hòa trộn với mùi thị cháy ngấm vào trong không khí. Cái tĩnh lặng đến ngột ngạt, không một hơi thở nào còn nguyên vẹn. Lũ học sinh run rấy, rùng mình, mắt trợn lên, thở hổn hển. Tay của Uraka nhẹ nhằng nắm lấy tay em, dần siết chặt lại - tay em siết tay cô, như cả đường thọ của em phụ thuộc vào nó.

Và cô cảm nhận được.

Cái hơi nóng khác thường bốc lên từ cổ tay em - rát bỏng và đầy cảnh cáo. Nhịp đập của con tim dưới làn da của em.

Em rùng mình, như bị điện giật, chăm chăm vào cái tên đang cháy trên cổ tay.

Aizawa đảo mắt, nhìn từ nơi mà bọn Liên Minh cùng Kurogiri biến mất, đến cái sẹo 'Touya Todoroki' ở cổ tay em. Khuôn mặt thường ngày trở ra của thầy, giờ đây đã trở nên đờ đẫn, nhìn em với con mắt vô hồn, vô cảm, đầy lạnh lùng như cố chôn vùi cái suy nghĩ 'bất khả thi' của thầy. Chiếc khăn quàng của thầy siết chặt lại như con rắn độc sẵn sàng nuốt chửng con mồi, như một cái gương, phản chiếu lại sự phẫn nộ và cả tin của thầy sâu trong tâm hồn.

"Giải thích."

Giọng thầy lạnh lẽo hơn sự cô đơn mà vô tận để lại. Lạnh léo hơn ngọn lửa của Dabi khi kết thúc cuộc đời ai.

Tên anh hùng được khắc trên tay kẻ phản diện.

Tên thật của kẻ đó, lại cháy lên như một lời nguyền.

Và cả chiến trận lặng im...

-----------------------------------------------------(Hết Chương II)-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co