Sự lựa chọn(Jake)
Anyoung cậu ấy là 1 học sinh lớp 12B kế bên lớp tôi cậu ấy đầy nghiêm túc giống kiểu tôi hay gọi là mọt sách thành tích thì khá tốt không 9 cũng 10, luôn luôn được thầy cô tin tưởng sống lại càng ít nói tôi biết cậu ấy tới giờ là 3 năm? 10,11,12 chắc thế
Còn tôi là Sim Jaeyun mọi người hay gọi là Jake tôi ở lớp 12A tôi thì chơi rất tốt các môn thể thao theo như các bạn thì họ bảo tôi năng động pha chút ồn ào nhưng tôi thấy có nhiều lúc tôi rất nghiêm túc và chín chắn khi không ai để ý hay là do tôi nghĩ thế nhỉ?
"Anyoung cậu đến đây đưa danh sách à"
"Ừ"
"Để tớ phụ cậu"
"Không cần đâu đội trưởng nên làm việc của cậu đi"
Yeah và đó là lý do tôi không thích Anyoung cho lắm cô ấy quá khó gần lại ít nói nhưng lại không hiểu sao tôi lại hay lại gần cậu ấy mà còn để ý nữa chắc tôi điên rồi
Hôm nay là ngày hội bóng rổ của trường tôi có danh sách của các thành viên và kế bên là Anyoung cô ấy cứ nói gì cái gì đấy liên tục hình như liên quan đến luật lệ dài thật chứ tôi thì cứ gật gật như đang nghe thôi
Lúc này đội tôi sắp bắt đầu vào trận rồi tôi quay ra đằng sau thấy Anyoung đang cầm cái gì đó khá nặng nên đã đến giúp một tay
"Cảm ơn"
"Không có gì tuy nhiên thay vào đó cậu cổ vũ tớ đi"
"Hả???"
"Cổ vũ thôi, tớ nghĩ tớ cần động lực từ cậu"
tôi đứng chống nạnh nhìn cậu
"À ừ cố lên đừng để thua trường trên kia nha đội trưởng Sim Jaeyun"
Nghe Anyoung nói tôi như tiếp thêm 1000 sức mạnh và đang bộc phá tất cả năng lượng cốt lõi bên trong ra để chuẩn bị ra chiến đấu với đám nhóc ranh trường bên kia và tất nhiên
Trận đấu kết thúc với tỷ số
6-10
Kết thúc trận đấu và dành chiến thắng tôi nhìn đằng sau thấy Anyoung đang nhìn về phía mình tôi nháy mắt với cô ấy còn cô ấy thì chỉnh kính?..
Tôi tiến lại chỗ, cô ấy đưa cho tôi chai nước nhìn về phía xa xăm rồi bảo
"Cậu làm tốt lắm trường mình thắng rồi"
"Cậu thấy tớ chơi tốt không"
"Tốt rất tốt"
"Có gì tặng cho tớ không dù gì tớ cũng có công cho trường mà hội trưởng"
"Haizzz nói đi muốn gì"
"Tớ nghĩ ra rồi nhưng cậu đợi được không"
Tôi nói xong cô ấy đội nón vào mang balo lên người
"Bây giờ là thứ 5 gia hạn hết tuần này phải nghĩ ra không ai đợi được mãi đâu"
"Ơ này! Này..."
Người gì đâu mà lạnh lùng không hiểu nổi đi là đi thật không quay đầu không nghe giải thích luôn thật sự là tôi thực sự đã để ý con người này tận 3 năm á?
Hôm nay là thứ 6 rồi cậu ấy hôm nay không có tiết buổi chiều trời cũng sắp mưa rồi bản thân lại không mang theo dù thật là xui xẻo mà
"Sim Jaeyun"
"Em chú ý bài giảng đi"
"Vâng"
Tan học rồi tôi có đi ngang qua lớp cậu ấy nhìn vào chỗ cậu ấy ngồi học mỗi ngày bản thân lại không biết lựa chọn suy nghĩ ngày hôm qua khi nói chuyện với cậu ấy có phải là đúng không
"Haizzz mưa rồi"
Tôi tự than thở với bản thân khi đang đứng ở hành lang trường còn ở đằng trước là mưa bay lất phất chắc là phải chờ tạnh mưa rồi.
"Sao còn ở đây?"
giọng nói này khiến tôi phải ngước lên nhìn là Lee Anyoung cậu ấy mặc váy nhưng áo là áo của trường rất xinh đẹp nhưng sao cậu ấy lại ở trường?
"Tớ tưởng lớp cậu được nghỉ"
"Có việc nên lên trường, lớp tớ nghĩ liên quan gì tới cậu mà hỏi?"
"À tại lớp kế nên tớ đi ngang qua nên thấy thôi ấy mà haha"
"Không mang dù?"
"Hôm nay tớ tưởng sẽ không mưa ấy mà"
"Đừng có tưởng ở đây, sau này cẩn thận 1 chút"
"Về chung không đi với tớ"
Cái cảm giác mà Anyoung hỏi tôi câu đó tôi thậm chí đã muốn nổ tung con tim mình trong lòng
"Có có cậu đưa dù đây tớ cầm cho"
Tôi cầm ô đi cùng cậu ấy vì đi dưới mưa áo tôi bị ướt hết bên vai trái rồi nhưng ở thời điểm hiện tại tôi cảm thấy rất vui rất mãn nguyện và xứng đáng muốn đi thêm 5 tiếng nữa mới tới nhà mình
Người cậu ấy đi khá gần tôi thực sự là tôi ngại đỏ hết cả mang tai chứ đùa muốn nắm tay nhưng cả hai chưa là gì....
"Cậu ướt hết vai rồi ổn không nghiêng về phía cậu đi"
"Không đâu coi như đây là trách nhiệm của tớ đi"
Mặc dù cậu ấy đội nón khá sát mặt nhưng tôi thấy được cậu ấy đang mỉm cười không biết nữa chắc do tôi thích quá đâm ra ảo tưởng
Về đến nhà tôi rồi cậu ấy đứng trước mái hiên nhà tôi đưa tôi vô nhà
"Cậu tự về được không? cần tớ đưa về không?
"Không cậu vào nhà đi tớ tự về được"
"Đưa điện thoại cậu đây"
"Chi?"
"Cứ đưa đây"
"Đây là số của tớ trên đường về nhà có nguy hiểm gì cứ gọi cho tớ được không?"
"Ừ ừ tớ hứa cậu vô nhà đi"
Cậu ấy vẫn còn đang vẫy tay khẩu lệnh tôi vào nhà đi tôi đi đến cửa nhà thì đột nhiên quay đầu chạy lại phía cậu ấy mà ôm từ đằng sau
"Jaeyun à cậu làm gì vậy"
"Không có gì nhớ gọi cho tớ khi cậu về nhà nhé"
"Tớ biết rồi thả, thả tớ ra"
Tôi thả ra, cô ấy vẫn không quay đầu lại nhìn tôi nhưng tôi biết cô ấy đang ngại tại vì mang tai cô ấy đỏ hết cả lên rồi
Hôm nay cũng không phải là ngày tệ
Thứ 7 rồi hôm nay là ngày cuối tôi sẽ cố gắng nói cho cậu ấy nghe tiếng lòng và trái tim của tôi
Hôm nay chắc chắn mưa tôi đã xem dự báo thời tiết nên tôi đã không mang theo ô bên người để đi chung với cậu ấy thêm 1 lần nữa vì hôm nay cậu ấy có tiết học vào buổi chiều
Mưa rồi giống hôm qua lách tách lách tách vẫn là ở chỗ này vào ngày hôm qua
"Lại nữa à?"
Tôi mỉm cười nhìn ra sau thấy rồi Lee Anyoung
"Nhắc với cậu rồi là phải luôn mang dù theo bên mình mà?"
"Tớ xin lỗi tớ quên bén mất"
Cậu ấy nghe tới chỉ thở dài đưa dù cho tôi
"Ê nè khoan đã"
Cậu ấy nắm tay tôi
Có thể là quá tuyệt quả là đúng đắn khi không mang dù, hoàn hảo về mọi mặt mà
Tôi đứng lại cúi xuống cậu ấy đặt 1 chiếc mũ lên trên đầu tôi
"Đừng để ý mưa rơi vào tóc cậu thôi"
"Thật không"
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy thật chậm
"Đi..đi.. thôi tớ và cậu cần về nhà"
Cậu đang nói lắp bắp đấy à Lee Anyoung
Tới trước cửa nhà tôi rồi bây giờ thì sao nhỉ nên nói gì trước đây?
"Thật ra hôm nay tớ biết sẽ mưa nên mới không mang dù, tớ biết cậu không đi học vì tớ đã nhìn vào lớp cậu cả 1 buổi chiều vậy cậu thật sự không nhận ra à?"
Tôi nắm lấy tay cậu bỏ mũ của mình xuống đeo lên đầu của cậu và cúi xuống hôn vào môi cậu ấy 1 nụ hôn đủ lâu để cậu ấy nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu ấy 3 năm nay
Dứt nụ hôn tôi ôm cậu ấy thật chặt và thầm thì vào tai cậu ấy
"Tớ đây thích cậu 3 năm rồi đấy Lee Anyoung cậu mau mà đồng ý đi tớ sắp hoá điên tới nơi rồi này"
"Không phải cơn mưa nào cũng rơi nhầm chỗ mà cơn mưa đấy đã làm cho mùa hạ của tôi trở nên xinh đẹp hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co