Truyen3h.Co

Two hearts, one soul

20. gặp mặt

Milcah_tk

Lượt tương tác của bài đăng hôm đó thực sự quá lớn, đến nỗi vào buổi livestream lần sau Khâu Đỉnh Kiệt liên tục bị các fan trêu chọc.

Có người quan tâm hỏi Khâu Đỉnh Kiệt đã bớt cảm chưa, có người lại hỏi vì sao anh lại bị cảm. Khâu Đỉnh Kiệt đọc từng bình luận, liếc nhìn sắc mặt Hoàng Tinh một cái rồi mới ngại ngùng kể ra lí do.

Ấy thế mà fan lại tiếp tục trêu, quay sang hỏi Hoàng Tinh "baba có mắng mama không thế?". Hoàng Tinh đọc được chỉ cười cười, nói rằng "không mắng" trong lòng lại nghĩ "hôm đó tôi thực sự muốn đánh mông mama của mấy người vài cái!!"

Khâu Đỉnh Kiệt đúng là đã bớt cảm nhưng trong người vẫn còn chút mệt, nếu không có việc gì thì anh sẽ nằm ườn cả ngày. Hoàng Tinh từ bước vào phòng, chậm rãi tiến đến gần anh. Cậu ngồi bên mép giường đưa tay vuốt những sợi tóc loà xoà trên trán anh, khẽ nói.

"đi gặp gia đình em nhé?"

Khâu Đỉnh Kiệt tròn mắt ngồi bật dậy trước vẻ điềm tĩnh của Hoàng Tinh. Bọn họ mới yêu nhau được hơn một tháng, sao đã phải vội vã gặp gia đình làm gì.

"A Tinh, có phải hơi sớm quá không..."

"không sớm, dù gì cũng phải gặp mà. Hơn nữa, gia đình em không ở trong nước, một năm chỉ về có vài lần"

Hoàng Tinh nhìn Khâu Đỉnh Kiệt bằng ánh mắt cún con, cầm tay anh làm nũng. Khâu Đỉnh Kiệt tuy có chút lo sợ nhưng không thể cưỡng lại ánh mắt long lanh kia đành thoả hiệp gật đầu.

Hoàng Tinh nhìn thấy vẻ khó xử trong mắt anh, giả bộ buông tay ra làm vẻ tổn thương, kiểu như "anh không muốn thì em cũng không ép". Chiêu này lúc nào cũng hiệu quả, Khâu Đỉnh Kiệt chẳng bao giờ cưỡng nổi vẻ đáng thương ấy, dịu giọng dỗ cậu.

"anh sẽ đi mà, anh yêu em"

Hoàng Tinh không ngờ anh sẽ nói thế, liền kéo người trước mặt vào lòng mà ôm ấp. Khâu Đỉnh Kiệt cũng hưởng thụ, ôm cậu chặt thêm một chút.

Ngày gặp mặt gia đình của cậu Khâu Đỉnh Kiệt đặc biệt dậy sớm, chỉnh trang trước gương đến cả chục lần. Hoàng Tinh nằm trên giường lười biếng nhìn anh, trong lòng lại có chút vui vui.

"nhà em dễ tính lắm, đừng căng thẳng nhé Khâu Khâu"

Khâu Đỉnh Kiệt mím môi một cách miễn cưỡng, tay vò vò góc áo trông như thể đang lo lắng. Hoàng Tinh tiến đến ôm lấy eo anh từ phía sau, đặt cằm lên vai anh dụi dụi.

"em đã mua sẵn quà mang đến rồi, anh không cần lo"

"nhưng mà tại sao lại không có quà cho mẹ em vậy A Tinh?"

Khâu Đỉnh Kiệt khó hiểu nhìn đống đồ trên giường, có bộ ấm trà cho bố, một chai rượu vang và một chiếc túi xách cho chị của Hoàng Tinh. Nhưng tại sao lại không có món gì liên quan đến mẹ của cậu? Chẳng lẽ lại tặng rượu? Như thế có kì quá không?

Trước gương mặt khó hiểu của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh chỉ nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn, nói rằng khi đến nơi anh sẽ biết.

Khâu Đỉnh Kiệt vốn định đặt taxi để đến đó nhưng Hoàng Tinh lại từ đâu giơ ra một chiếc chìa khoá xe. Anh nghiêng đầu tò mò nhìn nó. Mãi cho đến khi cậu điều khiển chiếc xe lên khỏi hầm, Khâu Đỉnh Kiệt mới sững sờ, cảm thấy sai sai.

Hoàng Tinh đang lái một chiếc Rolls Royce. Là một chiếc Rolls Royce đó!!!

"k-khoan đã, em lấy xe này ở đâu thế?"

"xe của em, anh mau lên xe đi"

Đến khi Khâu Đỉnh Kiệt ngồi yên vị ở ghế lái anh vẫn không khỏi bàng hoàng nhìn Hoàng Tinh. Vốn nghĩ gia đình cậu chỉ là kinh doanh nhỏ nhưng có lẽ còn hơn thế nữa. Anh bỗng cảm thấy căng thẳng, rụt rè hỏi cậu.

"này A Tinh, em không giấu gì anh đúng không?"

"không có mà"

"em sẽ không như Hoa Vịnh đó chứ? Ý là giấu anh thân phận ấy"

"sao Khâu Khâu lại nghĩ em như thế"

"em còn trẻ thế mà đã sở hữu Rolls Royce thì bình thường cái con khỉ"

Hoàng Tinh không nói gì, chỉ mỉm cười, tay đột ngột đánh lái rẽ sang một cung đường hoàn toàn khác. Hai bên đường được trồng những hàng cây thẳng tắp, được chăm chút vô cùng tỉ mỉ. Cuối cùng, cậu đột nhiên dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng nằm ở ven hồ.

Khâu Đỉnh Kiệt ngó ra ngoài cửa xe, khi nãy ngồi trong ô tô nhìn không rõ. Đây căn bằn không phải cái biệt thự mà chính xác hơn là một lâu đài, một lâu đài mang kiến trúc cổ châu Âu.

"em dừng lại ở đây làm gì"

Khâu Đỉnh Kiệt khó hiểu, Hoàng Tinh thản nhiên lái xe thẳng vào trong, đáp một câu khiến anh lập tức muốn bỏ chạy.

"nhà em"

Khâu Đỉnh Kiệt vốn đã căng thẳng, khi nhìn thấy cơ ngơi đồ sộ phía trước mặt lại càng tái mét. Gia thế của Hoàng Tinh phải hiển hách cỡ nào mà nhà lại to như cái lâu đài thế này. Chân anh bắt đầu run run đứng không vững, chỉ muốn quay người bỏ chạy nhưng liền bị Hoàng Tinh giữ lại.

Cánh cửa lớn lúc này cũng mở ra, phía sau là một người đàn ông trung niên mang nét mặt hao hao Hoàng Tinh. Ông mỉm cười hiền từ nhìn hai người con trai trước mặt. Hoàng Tinh nhìn thấy ông cũng gật đầu chào, cất tiếng.

"ba"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co