46. chăm sóc
Những ngày tết ấm áp bên gia đình nhanh chóng trôi qua, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh cũng đến lúc phải trở lại tổ ấm nhỏ của riêng họ. Trước khi rời đi, ba mẹ Khâu và em gái Khâu Tuệ Linh còn quyến luyến nhét cho 2 người đủ thứ, chật cứng cả cốp xe ô tô, vừa nhét vừa dặn dò. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy cảnh ấy chỉ biết giở khóc giở cười, số đồ ăn ấy đủ cho cả làng ăn chứ không đùa.
Buổi sáng ở tổ ấm nhỏ luôn bắt đầu bằng tiếng chim hót lảnh lót trên những tán cây long não. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa lụa màu mỡ gà, đổ những vệt vàng óng ả lên tấm thảm len dưới chân giường. Hoàng Tinh khẽ cựa mình tỉnh dậy từ giấc ngủ, thói quen đầu tiên của cậu sau khi thức dậy không phải tìm kiếm đồng hồ mà là mò mẫm hơi ấm của người bạn cùng giường bên cạnh.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Tháng thứ tư của thai kỳ, những cơn ốm nghén dữ dội của tam cá nguyệt đầu tiên đã qua đi, nhường chỗ lại cho sự mệt mỏi đặc trưng khi cơ thể mang cùng lúc 2 sinh linh nhỏ. Hoàng Tinh chống tay mình bên gối, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người yêu. Dưới lớp áo ngủ lụa mềm mại, vòng bụng của Khâu Đỉnh Kiệt đã lớn hơn một chút so với tháng trước. Vì là lần đầu, nên bụng anh không lớn lắm, nếu chỉ nhìn qua sẽ nghĩ anh chỉ đơn thuần là béo lên chút. Cậu khẽ đặt bàn tay lên đó, cảm nhận sự diệu kỳ đang lớn lên từng ngày.
Sau đó, Hoàng Tinh mới rón rén rời giường để không làm Khâu Đỉnh Kiệt thức giấc. Cậu tự mình xuống bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng - nghi thức quan trọng nhất trong ngày. Chẳng biết từ khi nào, Hoàng Tinh đã trở thành một chuyên gia dinh dưỡng tự thân. Cậu tỉ mỉ chọn loại ngũ cốc nguyên hạt, cắt những lát bơ sáp tươi ngon và chuẩn bị một ly sữa hạt ấm.
Sự rời đi của hơi ấm quen thuộc đã khiến "sâu lười" Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh dậy không lâu sau đó. Anh xuất hiện ở cửa bếp với gương mặt ngái ngủ và mái tóc hơi rối. Đôi chân trần bước chạm rãi trên sàn gỗ. Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, giọng còn hơi khàn.
"em lại dậy sớm rồi"
Hoàng Tinh nhanh chóng bước tới, nhíu mày khi nhìn thấy đôi chân trần của anh, lập tức nghiêm mặt bế người kia lên, đặt anh ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.
"lại tháo tất ra rồi. Em mà không dậy sớm chuẩn bị, hai nhóc con bị đói lại quấy Khâu Khâu thì sao"
Cậu nhanh chóng đứng dậy, lấy một đôi tất khác rồi quỳ xuống bên ghế, cẩn thận giúp anh đeo chúng.
"Khâu Khâu thấy trong người thế nào? Hai nhóc hôm nay có quậy anh không?"
"cũng trộm vía khá ngoan, chỉ là thỉnh thoảng có chút nghịch làm anh hơi nhột"
Khâu Đỉnh Kiệt nhấp một ngụm sữa, chậm rãi trò chuyện với Hoàng Tinh. Họ bàn về việc sẽ sắm đồ cho con, sơn sửa lại căn phòng bên cạnh thành màu xanh mint hoặc màu màu kem. Mọi thứ đều cần được chuẩn bị chu đáo nhất trước khi hai con chào đời.
Khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, không gian trong căn nhà trở nên dịu mát hơn. Đây là khoảng thời gian yêu thích nhất của cả hai. Hoàng Tinh dắt Khâu Đỉnh Kiệt ra ngoài hiên nhà, nơi có chiếc ghế xích đu lớn lót đầy nệm êm mà cậu mới chuẩn bị.
Khâu Đỉnh Kiệt dựa đầu vào vai cậu, đôi mắt lim dim như chú mèo lười tận hưởng làn gió mát từ khu vườn nhỏ thổi vào. Tay Hoàng Tinh cầm một quyển sách về chăm sóc trẻ sơ sinh và mẹ bầu, một tay khác nhẹ nhàng xoa bóp vùng eo anh.
"A Tinh này"
"ơi"
"sau này anh sẽ ngồi đây, kể cho hai con nghe cha của chúng là người tốt như thế nào"
Hoàng Tinh bật cười, hôn nhẹ lên trán anh.
"vậy chắc hẳn chúng sẽ là những đứa trẻ hạnh phúc nhất, vì chúng có anh làm ba"
Má Khâu Đỉnh Kiệt đỏ lên, ngượng ngùng vùi sâu hơn vào bờ vai rộng lớn của cậu. Khoảnh khắc đó, dường như thời gian cũng ngừng trôi. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và nhịp đập của 4 trái tim đang hòa chung một nhịp điệu bình yên. Cuộc sống của họ không cần những lời thề non hẹn biển hào nhoáng, chỉ cần mỗi ngày thức dậy đều thấy nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm, tận hưởng trọn vẹn từng nụ hôn, từng cái ôm thấm đẫm yêu thương và dịu dàng, nắm tay chờ đợi những thiên thần nhỏ ra đời. Vậy là đủ.
Buổi tối, sau khi cùng nhau xem một bộ phim nhẹ nhàng, Hoàng Tinh lại vén áo giúp Khâu Đỉnh Kiệt bôi dầu chống rạn da. Cậu làm việc này một cách vô cùng thành kính như đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng. Đôi bàn tay ấm áp thoa đều lớp dầu thơm nhẹ mùi hoa oải hương lên vùng bụng trắng ngần. Trước khi vén áo xuống cho anh, Hoàng Tinh còn nán lại, thì thầm vào bụng anh trước khi tắt đèn.
"ngủ ngon nhé hai bé cưng của cha"
Dưới ánh trăng, bàn tay họ đan chặt vào nhau. Cả hai đều hiểu rằng, bốn tháng qua chỉ là khởi đầu của một hành trình dài. Phía trước sẽ còn có những đêm thức trắng chăm con, những tiếng khóc vang nhà và những lo toan bỉm sữa. Hơn ai hết, gánh nặng đè trên vai Khâu Đỉnh Kiệt nhỉnh hơn một chút, nhưng chỉ cần xoay người lại thấy gương mặt của Hoàng Tinh kề bên mình, mọi mệt mỏi của anh đều tan biến. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu khẽ siết chặt hơn một chút, an ổn chìm vào giấc ngủ.
__________________________________
*Hái hai, năm mới nhẹ nhàng vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co