Truyen3h.Co

Two hearts, one soul

8. Sợ

Milcah_tk

Hoàng Tinh là người phản ứng nhanh hơn tất cả, cậu gạt phăng mọi thứ xung quanh, lập tức lao đến đỡ Khâu Đỉnh Kiệt đang bất tỉnh, dùng tay mình che đi vết thương mong sao máu đừng chảy.

Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy cậu cũng rất hoảng sợ, tay chân run rẩy không thể kiểm soát nhưng vẫn phải cố kiềm lại, cậu phải bình tĩnh vì người đang bất tỉnh trong lòng mình.

"mau gọi cấp cứu, gọi cấp cứu cho tôi"

"mau, mau đưa Đỉnh Kiệt đến bệnh viện"

"chờ xe cấp cứu đến thì không kịp, tôi sẽ chở hai người đến bệnh viện"

Giang Hành cũng bình tĩnh không kém, nhanh chóng đón lấy chiếc chìa khoá xe từ tay Lộng Tử. Lý Phái Ân cũng nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, chạy theo Giang Hành và Hoàng Tinh.

Lộng Giản cũng ngay lập tức theo sau, trước khi đi còn dặn dò bốn vệ sĩ đứng canh trước cửa studio gọi cảnh sát và nghiêm cấm tất cả mọi người ra khỏi đây khi chưa có sự cho phép.

Đường từ đây tới bệnh viện không xa, nhưng đối với Hoàng Tinh lại như kéo dài cả thế kỉ. Cậu ôm chặt Khâu Đỉnh Kiệt trong lòng, cầu mong anh sẽ không sao. Lại càng tự trách bản thân đã không bảo vệ tốt cho anh.

Lý Phái Ân và Giang Hành cũng lo lắng không kém, liên tục nhìn kính chiếu hậu quan sát hai người họ. Bầu không khí trong xe ô tô nặng trĩu, không ai nói với ai câu nào.

Bỗng nhiên Khâu Đỉnh Kiệt lên cơn co giật, vết thương trên trán lại tiếp tục chảy nhiều máu thấm đẫm chiếc áo lụa trắng của Hoàng Tinh.

"Khâu Khâu anh sao vậy, đừng làm em sợ Khâu Khâu"

"mau tìm thứ gì đó để Đỉnh Kiệt cắn, không cậu ấy cắn vào lưỡi mất"

Lý Phái Ân lo lắng lên tiếng, Hoàng Tinh không chút do dự để Khâu Đỉnh Kiệt cắn vào tay mình, lực cắn của anh rất mạnh, đã khiến da cậu chớt ra một mảng nhỏ, nhưng Hoàng Tinh bây giờ chẳng còn quan tâm, chỉ cầu nguyện mong anh đừng xảy ra chuyện gì.

Chiếc xe do Giang Hành điều khiển cua gấp trước cửa bệnh viện, Hoàng Tinh lập tức đá cửa bế anh chạy vào trong, theo sau là Lý Phái Ân và hai người Lộng Giản.

Rất nhanh Khâu Đỉnh Kiệt đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Hoàng Tinh vẫn chưa thể định thần, ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn. Cảnh tượng khi nãy cậu ôm Khâu Đỉnh Kiệt người đầy máu chạy vào bệnh viện đã bị rất nhiều người nhìn thấy, có người còn quay video, chụp ảnh, có lẽ bây giờ đã rầm rộ trên mạng, nhưng cậu không quan tâm.

Lý Phái Ân tiến đến ngồi cạnh Hoàng Tinh, vỗ vai cậu an ủi, trong khi hai tác giả lại lo lắng đi qua đi lại trước cửa cấp cứu, người thì lại gọi cho cảnh sát để xem có phát hiện ra điều gì không. Giang Hành lúc này mới vội vã chạy tới.

"tôi đã làm xong thủ tục nhập viện cho Kiệt rồi"

"Hoàng Tinh, cậu đừng lo quá, Kiệt sẽ không sao đâu mà"

"Đúng đó, em mau đi rửa vết máu trên tay đi, chị sẽ kêu người mang đồ mới đến cho em"

"Khâu Khâu...."

Hoàng Tinh không quan tâm đến lời nói của mọi người, chỉ siết chặt nắm tay mình. Mấy người nhìn nhau đầy lo lắng song cũng không quấy rầy Hoàng Tinh thêm nữa.

Bốn tiếng đã trôi qua, phòng cấp cứu vẫn chưa có động tĩnh, năm người bên ngoài vẫn đang không ngừng cầu nguyện, mong Khâu Đỉnh Kiệt đừng nguy hiểm đến tính mạng. Khi nãy Giản Tử đã báo tin cho ba mẹ Khâu, nhưng vì họ ở xa nên không thể lập tức đến.

Hoàng Tinh đã được thay áo mới nhưng trên người vẫn phảng phất mùi máu tanh nồng, cậu dựa người vào bức tường bên ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt hằn lên tơ máu. Bỗng một trong hai tác giả lên tiếng.

"cảnh sát vừa gửi văn bản tới. Theo điều tra, trong cốc nước Đỉnh Kiệt uống có chứa một lượng thuốc trừ sâu và thuốc gây mê động vật liều cao. Đây được coi là mưu sát nên tất cả mọi người có mặt ở đó đã bị điều tra. Chị nói trước để các em chuẩn bị tinh thần"

Hoàng Tinh trừng mắt, ngước lên nhìn Lộng Tử như không thể tin nổi.

"thuốc trừ sâu? thuốc gây mê động vật liều cao? con mẹ nó thứ khốn nạn, chính em sẽ xé xác hắn ta"

"thật sao? sao lại có thể ác độc thế chứ"

Lý Phái Ân không giấu nổi vẻ kinh ngạc, ngước mắt nhìn về phía phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, mắt ngấn nước. Giang Hành liếc nhìn biểu cảm của Hoàng Tinh, vòng tay ôm lấy bờ vài đang run lên của Lý Phái Ân an ủi.

Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ đứng tuổi mệt mỏi bước ra bên ngoài. Hoàng Tinh nhanh chong đứng phắt dậy, cùng mọi người vây quanh bác sĩ.

"bác sĩ, anh ấy sao rồi"

"cậu ấy có nguy hiểm đến tính mạng không?"

" bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chúng tôi đã tiến hành rửa ruột và khâu lại vết thương trên trán cho cậu ấy, cổ họng cậu ấy bị sưng tấy nên có lẽ sẽ hơi khó khăn trong việc nói chuyện. Tuy không biết là chuyện gì nhưng ai lại độc ác đến mức cho cậu ấy uống thuốc gây mê động vật liều cao chứ, nếu không đến bệnh viện kịp thời thì cậu ấy đã chết rồi. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang hôn mê, có lẽ mai sẽ tỉnh, chú ý đừng làm ồn để bệnh nhân nghỉ ngơi"

Vị bác sĩ nói một tràng dài sau đó cúi chào rồi đi thẳng. Khâu Đỉnh Kiệt cũng được đẩy ra ngay sau đó. Mọi người lập tức vây quanh lấy anh, ánh mắt dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt đang thở ô xy trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co