Truyen3h.Co

two years

01. mùa xuân

anhthu2442

em gặp Jay khi nào nhỉ? vào một ngày mùa xuân, gió bấc thổi lạnh thấu xương, xuyên xẩu qua từng mẫu vụn tâm hồn em.

Jaeyun thân hình nhỏ nhắn, vốn yếu ớt dễ bệnh khi tiết trời thay đổi thất thường, quá lạnh hoặc khi nhiệt độ tăng cao dù chỉ một chút. nhưng tính cách trái ngược với thể chất của mình, em thích ra ngoài đi dạo chơi, không muốn ở nhà hay một chỗ quá lâu, muốn ra ngoài ngắm nhìn thế giới, cuộc sống muôn màu. lạnh thì mặc thêm áo, choàng thêm khăn, trời nóng thì mặc đồ mỏng một chút, đội thêm nón tránh ánh nắng gay gắt.

năm Jaeyun 20 tuổi, sinh viên năm ba khoa điện ảnh của Đại Học Quốc Gia Seoul - ngôi trường danh giá hàng đầu Đại Hàn, em đã gặp Jay Park lần đầu tiên. Jaeyun làm thêm ở một cửa tiệm hoa ngay trung tâm Seoul, gia đình em thuộc dạng khá giả, cuộc sống em không thiếu thốn thứ gì, chỉ là em thích hoa thôi nên muốn làm việc liên quan đến những thứ xinh đẹp ấy.

trời trưa nắng tầm 1 giờ chiều, chỉ có em canh tiệm, tiếng chuông cửa kêu lên một tiếng, báo hiệu có khách đến. em nhanh chóng lại chào hỏi và hỏi thăm xem vị khách ấy muốn loại hoa như thế nào. vừa ngước lên nhìn, em thấy một chàng trang ăn mặc vô cùng lịch thiệp, dáng người rất hợp với vest, đôi mắt một mí như mèo đen, sóng mũi cao thẳng, ơ tại sao là mèo đen nhỉ? em cũng chỉ thoáng nghĩ thế
- "xin chào anh, anh muốn mua hoa gì thế? có cần tôi tư vấn không ạ?"
gã nhìn quanh cửa hàng rồi dừng ánh mắt của mình tại cậu nhân viên bé nhỏ của nơi đây, rồi nói
- "tôi muốn mua loại hoa nào đó mang ý nghĩa về một tình yêu sâu đậm hoặc như mối tình đầu ngây ngô"
Jaeyun sững lại, ánh mắt hơi nheo lại có thể do nắng trưa chói rọi xuyên qua cửa kính đang chiếu vào mắt em, hoặc cũng có thể do em đang vận dụng tất cả kiến thức về hoa của mình để có thể tư vấn cho gã.
- "nếu anh muốn hoa như thế thì tôi có thể tư vấn cho anh hai loại ạ: hoa lưu ly - biểu tượng của ký ức và lời nhắn nhủ "xin đừng quên tôi" hoặc hoa tulip đỏ - tượng trưng lời tỏ tình nồng nàn và chân thành ạ"
Jaeyun vừa dứt lời, thì thấy gã đang nhìn chăm chăm vào mình, em khẽ ngại ngùng
- "vậy cậu thích loại hoa nào?"
em ngơ ngác nhìn người đối diện thì gã nhanh chóng sửa lại lời mình
- "ý của tôi là nếu là cậu sẽ chọn mua hoa nào thế?"

tầm 10 phút sau, gã đã cầm một bó hoa tulip đỏ mà bước ra khỏi tiệm hoa. không biết vì sao gã lại chọn thế nữa.

em đã kịp biết được tên gã khi vị khách dùng thẻ thanh toán - Jay Park, em vô tình đọc lớn cái tên đó lên, nhận ra hành động không được lịch sự của bản thân nên em nhanh chóng mím môi rồi nói lời xin lỗi như kiểu đã bị nắm thóp. gã cũng chỉ gật đầu không nói gì hơn.

Jay Park - một cái tên đơn giản nhưng sau này lại làm em nhớ đến cả bốn mùa.

đi ngang qua tiệm hoa mình từng làm việc, em không khỏi hoài niệm lại những ký ức từng có ở nơi đây. năm nay cậu trai ngày ấy đã 25 tuổi - diễn viên được săn đón hàng đầu của giới giải trí. vì tài năng của bản thân, sự kính nghiệp, thái độ vô cùng tuyệt vời, biết kính trên nhường dưới, luôn yêu thương mọi người nên em rất được lòng những đồng nghiệp từng hợp tác. Jaeyun vừa đạt được giải diễn viên trẻ trong năm nay, với chiến thắng vô cùng thuyết phục không một ai có thể bàn cãi được.

thành công trong sự nghiệp là thế, vậy còn chuyện tình cảm của em thì vô cùng mịt mù, phải chăng em chưa quên được những chuyện trong quá khứ.

sau lần đầu gặp gỡ ấy, gã ngày nào cũng đến tiệm hoa, vào cùng một giờ, mua cùng một loại hoa, cùng một màu mà ngày đó Jaeyun đã tư vấn lần đầu. sự xuất hiện ấy, khiến chị chủ tiệm không khỏi thắc mắc mà hỏi Jaeyun rất nhiều lần
- "bạn trai em à? hay đang theo đuổi mà ngày nào cũng đến gặp em thế?"
em cũng rất muốn biết, hoặc chỉ do sự tưởng tượng của cả hai đi quá xa, gã chỉ muốn mua hoa tặng người thân, tặng bạn bè hoặc mua về nhà cắm thôi chứ chẳng có ý gì. em cố gắng tự giải đáp thắc mắc cho bản thân.
nhưng bỗng một tuần , Jay không đến mua hoa dù chỉ một lần, có khi gã đã chán hoa tulip màu đỏ này rồi thì sao, em có chút hụt hẫng...

tự thú nhận thì không hay ho lắm, nhưng em đã phải lòng chàng trai ăn mặc lịch thiệp đó rồi. từ lần đầu gặp, khuôn mặt sắc sảo, nụ cười như sưởi ấm con người, ánh mắt nhẹ nhàng, cử chỉ tinh tế, ừm thì Jaeyun có lẽ đã nếm được mùi vị tình đầu.

em đem chuyện này tâm sự với cậu bạn Sunghoon của mình, hắn chỉ cười em quá ngốc, gã đến mua hoa cả tháng trời vậy mà chẳng xin nổi phương thức liên lạc, Sim Jaeyun quá hèn nhát thôi mà.

Sunghoon xoa đầu cậu bạn cún con của mình, rồi an ủi có lẽ nếu có duyên cả hai sẽ gặp lại nhau, nên em cũng đừng quá đau buồn, chỉ mới gặp mặt kẻ mua hoa người bán bông thì có gì mà đau buồn quá mức nhỉ? hắn nghĩ như thế, còn em thì không.

Jaeyun bị bệnh đau dạ dày, không phải ngày một ngày hai mà đã từ rất lâu, đau thì sẽ đi khám, khám sẽ lấy thuốc uống, uống theo đơn sẽ hết đau, hết đau thì cứ nghĩ mình khoẻ nên lại bỏ bữa và đau lại, cứ như vòng lặp vậy. biết là không tốt, nhưng bản năng tuổi trẻ là "không sợ" mà. nhưng lần này lại rất đau, em ăn gì cũng không thể nuốt nổi, cứ buồn nôn. Sunghoon thấy thế liền dẫn em đi viện, nhưng em sợ mùi bệnh viện nên cứ trốn tránh mãi nhưng đau quá rồi không đi có khi em bệnh "chết" mất nên đành phải đi thôi.

Khoa nội bệnh viện Quốc tế Seoul, phòng khám số 7, tầng 12, bệnh viện này rất to, em đi lên được tầng 12 đã mệt muốn xỉu, dù đã đi thang máy, nhưng đợi thang máy quá lâu hai chân đã mỏi nhừ. bệnh nhân số 008 đang được khám, số kế là Jaeyun em sợ lắm, cứ muốn bỏ chạy nhưng Sunghoon đã giữ chặt em lại rồi khi tên em được đọc lên - Sim Jaeyun thế là hắn kéo vào phòng bỏ mặc em lại rồi ra ngoài.

tên Sunghoon này đúng độc ác, mùi bệnh viện ghê lắm luôn mà lại ép mình tới đây, khám xong em sẽ cho một trận - Sim Jaeyun thầm nghĩ, có gan nghĩ còn gan làm thì tạm thời chưa tính tới.

ngồi xuống ghế, đầu vẫn đang nghĩ tới nên chạy đi hay ở lại thì giọng bác sĩ đã kéo em về thực tại
- "bệnh nhân Sim Jaeyun - 20 tuổi, cao 1m76"
nghe giọng có vẻ quen nên em ngước lên nhìn thì chạm mắt với anh bác sĩ, chính là gã - Jay Park, người đã "ghost" em suốt hơn 1 tháng qua. bỗng nhiên em giật nảy người mà hét lên
- "là anh - Jay Park??"
anh bác sĩ tròn xoe mắt nhìn em, rồi nở một nụ cười - chính cái nụ cười chết tiệt này làm cho Jaeyun cảm nắng gã dù chỉ mới lần đầu gặp.
- "vâng là tôi - rất vui được gặp lại em nhân viên tiệm hoa, thì ra em tên Jaeyun à, một cái tên hay rất phù hợp với người dễ thương như em. gặp lại tôi em mừng thế à? sao gọi thẳng tên người ta vậy"

lúc này nhìn quanh mới thấy có chị y tá đang nhìn em mà cố gắng che dấu nụ cười, em ngại chết đi được. sau khi Jay siêu âm dạ dày cho em, kiểm tra huyết áp, hỏi về thời gian sinh hoạt thì buổi khám gần như đã xong. gã đang ngồi ghi đơn thuốc, chị y tá khi nảy cũng đã ra ngoài sắp xếp lại dụng cụ máy móc thì em mới mạnh dạng nói chuyện hơn
- "sao cả tháng nay anh không mua hoa thế?"
gã không dừng bút vẫn vừa ghi vừa trả lời em
- "người tôi thích hình như không thích tôi nên cũng chẳng muốn mua nữa"
à thì ra gã đã có người mình thương, bỗng tim em như thắt lại, cũng không muốn hỏi gì thêm chỉ im lặng ngồi nhìn gã kê đơn thuốc cho mình. thấy em không nói gì thêm thì tới lượt gã nói
- "đây là đơn thuốc nhé, em cứ xuống sảnh mà lấy, ăn uống đủ bữa, đúng giờ giấc và sinh hoạt khoa học lên nhé, nếu không có lẽ em phải đến gặp tôi lâu dài đấy".
- "nhưng em muốn gặp anh lâu dài"
giọng em lí nhí nhưng Jay vẫn nghe đủ từng câu từng chữ
- "vậy ta có thể gặp nhau ngoài bệnh viện mà, bị bệnh chẳng có gì tốt đẹp"
bỗng cả hai nhìn nhau rất lâu, rồi Jay cụp mắt xuống trước, nhìn quanh kiểm tra xem có ai không, hít một hơi thật sâu rồi cất lời
- "anh thích em nhân viên tiệm hoa đấy, nhưng cả tháng mua hoa rồi mà em còn chẳng cho anh biết tên nên anh nghĩ em không thích anh"
gã ngập ngừng nhưng vẫn nói tiếp
- "nếu có duyên gặp lại vậy chúng ta có thể tìm hiểu nhau không?"

sau buổi khám bệnh hôm ấy, cả hai chính thức tìm hiểu nhưng trông giống người yêu chứ chẳng phải tìm hiểu gì cả. Sim Jaeyun về nhà vô cùng biết ơn Park Sunghoon hôm ấy nhất quyết kéo em đi viện, để bây giờ em có một người bạn trai tốt như gã.

Jay Park - 24 tuổi, hơn Jaeyun 4 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ khoa nội, hiện tại là người yêu Sim Jaeyun. mùa xuân dần kết thúc, thời khắc chuyển mùa kéo hết đi những tàn dư gió lạnh, mang đến cái nắng chói chang mùa hè, tiết trời ấm áp, con người hay động vật cũng thích mùa hạ nhỉ? vì mùa của những chuyến đi chơi, những chuyến đi xa, của những cơn mưa rào dội mát tâm hồn và tưới mát thiên nhiên. thời khắc ấy cũng là lúc cả hai bắt đầu bước vào mối quan hệ tình yêu - khi em không còn cô đơn trên con đường về nhà, khi gã không còn phải không biết đi đâu chỉ biết ở lại bệnh viện vì giờ đã có Jaeyun - người yêu của gã, ngôi nhà của gã có người đang chờ Jay về nhà, ngôi nhà lạnh lẽo nay đã được sưởi ấm từ khi có em bước vào đời của Jay Park, một Sim Jaeyun của riêng gã.

Chuyện tình hai ta bắt đầu từ mùa xuân - từ một mùa em yêu thích nhất đã trở thành một mùa em không bao giờ muốn nó đến nhất.

em ghét mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co