Part 2
Khoảng 3 tháng sau.
Chuyện của cô ngoài anh, hắn, nó, nhỏ và cô giáo trông coi KTX ra, vẫn không ai biết cả vì cô nói không muốn có thêm người thương hại cô nữa. Hắn cũng đã dần quên đi mối tình đau thương với cô, tuy nhiên chẳng yêu ai khác nữa, khi nhỏ hỏi thì hắn nói không ai có thể thay thế cô. Nó cũng đã bắt đầu làm quen với người khác. Sức khỏe của cô cũng đã tốt lên nhiều, tuy vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng đã lượng hoa đã suy giảm đáng kể.
"Hàn Hàn, có đói không? Em làm cơm cho anh nè, còn mua cả trà chanh nữa."
Cô mỉm cười mang theo cơm hộp tự làm và trà chanh mà anh thích đặt trên bàn. Anh nhìn thấy lập tức dọn mấy thứ đồ không cần thiết đi, mỉm cười dịu dàng.
"Xin lỗi em, tập trung quá nên không để ý giờ giấc. Quên không đón em."
"Không sao, dù sao hôm nay lớp em ở lại một chút nên về muộn mà. Anh đang làm bài tập sao? Có cần em giúp đỡ gì không?"
"Không đâu, đều đã xong cả rồi. Chúng ta ăn trưa nhé?"
"Ừm!"
Cô lấy ra hai hộp cơm, một cho anh và một cho cô. Hộp cơm của anh có rất đầy đủ đồ ăn, còn của cô lại rất nhiều rau.
"Sao cơm của em có mỗi rau vậy chứ? Như vậy sao mà đủ chất? Lấy của anh ăn đi này!"
Anh nhìn thấy liền gắp bớt đồ ăn của mình qua.
"Không cần đâu. Dạo này anh có nhiều việc phải làm, anh mới cần ăn uống đủ chất chứ! Hơn nữa em cũng cần giảm cân."
Cô nói.
"Em gầy thế này còn cần gì giảm cân? Chừng nào tròn như Hàn Như Ý thì hẵng giảm. Anh còn muốn em mập lên một tí đây! Ăn thêm đi, dù sau anh ăn cũng không hết."
Anh nói.
"Nè Nè, nói ai tròn hả? Chẳng qua tui thấp nên nhìn tròn tròn thôi chứ tui cũng thon thả lắm à!"
Nhỏ và nó đi đến.
"Nhìn từ xa tưởng hai người cùng nhau ăn trưa, rồi cùng tâm sự tình tứ ai dè là nói xấu tui hả? Tui giận hai người đó nha! Nha!"
Nhỏ giận dỗi trề môi.
"Xin lỗi mà. Hai người ăn gì chưa? Ngồi xuống cùng ăn luôn."
Anh cười trừ.
"Thôi, bọn này ăn rồi. Ở lại đây mắc công làm kì đà cản mũi cản trở hai người. Đi thôi Viên Viên."
Nhỏ cười ẩn ý nhìn cả hai rồi giục nó mau đi.
"Nhưng tụi mình chưa ăn mà. Nhìn ngon quá à! Tiểu Hân, cho mình một miếng trứng nha?"
Nó hỏi cô, nó vô tư lắm, chẳng hiểu ý của nhỏ.
"Viên Viên, dừng có giành ăn với tiểu Hân. Đây cho cậu nè. Há miệng ra."
Anh cau mày nhắc nó rồi gắp một miếng trứng từ bên hộp của mình đưa ra trước mặt nó. Nó định há miệng ăn nhưng giật mình, dùng tay cầm lấy rồi tay kia nắm tay nhỏ.
"Cảm ơn cậu. Mình đi thôi Như Ý!"
Nó cười gượng rồi cùng nhỏ chạy mất. Anh nhìn theo nó đến tận lúc nó đi khuất. Thật ra... anh vẫn chưa quên hẳn nó. Cô vờ như không thấy điều đó, cắm mặt ăn. Cô hiểu mà, yêu thì làm sao dứt ngay được, cô không muốn ép buộc anh, cô vẫn chờ ngày anh thật sự chấp nhận cô.
Sau bữa trưa, anh phải lên lớp học, cô không có tiết nên tìm đến phòng làm việc của cô giáo. Vừa thấy cô, cô giáo đã rất vui mừng cầm tay cô ra ghế sofa trò chuyện, nghe nói dạo này có nhiều việc nên cô giáo rất căng thẳng, nên nếu trò chuyện thế này giúp cô giáo vui hơn thì cô rất sẵn lòng. Hai cô trò đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn:
"Mày là ai? Bạn trai của nó hay sao?"
"Tao là bạn của cổ. Cô ấy cũng đã có bạn trai rồi, mày đừng có làm phiền cổ!"
Là anh đang bảo vệ nó khỏi một tên đang tán tỉnh nó. Cô giáo lập tức đóng cửa sổ, kéo rèm lại. Rồi chạy ra trấn an cô:
"Em đừng giận nha. Vương Hàn trước giờ tính tình hào hiệp. Thật sự đã quên Viên Viên rồi, bây giờ chỉ có mình em thôi Khả Hân!"
Cô giáo nói.
"Cô Hạ, cô lo lắng quá rồi! Em không giận Hàn Hàn. Tên đó tán tỉnh Viên Viên đã lâu rồi, nhìn mặt là biết có ý xấu với Viên Viên! Còn gã bạn trai của Viên Viên mấy lúc như thế này thì chẳng thấy đâu! Hàn Hàn không ra mặt giúp đỡ thì ai giúp đây? Cả anh Hạo cũng từng giúp Viên Viên kia mà. Em không khen ngợi thì thôi chứ sao còn giận kia chứ?"
Cô mỉm cười, vén tấm rèm ra xem. Trông anh khi giúp đỡ người khác thật phong độ. Nhưng mà... phải chi người được bảo vệ là cô thì thật tốt... Mà sao cô lại muốn bị được bảo vệ chứ? Có còn là trẻ con đâu. Cô thầm nhủ, miệng cười mỉm.
"Xem ra cô lo lắng không cần thiết rồi."
Cô giáo thở phào nhẹ nhõm.
Buổi tối khi cô ra ngoài để mua đồ ăn cho nhỏ, nhỏ phải thức để học bài nhưng lại đói quá, thân là bạn bè, cô không thể thấy chết không cứu như vậy được. Đột nhiên tò mò không biết anh đang làm gì nên trên đường đi đã gọi cho anh. Máy bận. Cô gọi lại lần nữa. Máy bận. Một lần nữa... máy bận... à phải rồi, dạo này đang có cuộc thi, có lẽ bạn cùng nhóm của anh gọi đến. Vừa định vào minimart thì có ai đó lôi cô đi. Tên đó rất khỏe, kẻ đó bịt miệng cô và lôi cô đến sân sau trường. Hất tay khiến cô ngã nhào xuống đất. Cô sợ hãi, tay cầm điện thoại mau chóng nhấn nút gọi cho anh.
"Chết thật, lại xinh xắn thế này! Thằng nhãi đó cũng có phước quá!"
Là tên đã tán tỉnh nó hồi chiều, có lẽ vì ghi thù với anh nên kẻ đó định trả thù. Kẻ đó cười, một nụ cười kinh tởm, và tiến gần cô. Cô lùi ra sau, kinh hãi tột độ.
"Mau tránh ra! Đừng lại gần tôi! Anh định làm gì?"
Cô hét lên.
"Đừng sợ. Bạn trai cưng hình như đã hết yêu cưng rồi. Hồi chiều nay nó đã bảo vệ đứa con gái khác. Để anh đây giúp cưng trả thù nó nhé? Tay mềm mại thế này, còn phảng phất mùi nước hoa thơm ngát."
Kẻ đó cầm lấy cổ tay cô, xoa xoa. Thật kinh tởm!
"Hàn Hàn! Cứu em với!"
Cô nhắm chặt mắt, la to.
"Nó không đến cứu----"
'Bốp' có người vừa đánh hắn để cứu cô. Cô từ từ mở mắt, hy vọng người đó là anh.
"Khả Hân, em không sao chứ?"
Là hắn. Lúc nãy hắn vừa ở trong minimart ra thì thấy có bóng người giống cô bị lôi đi nên hắn đã chạy theo. Khẽ lắc bàn tay sưng đỏ rồi bước tới đỡ cô dậy, nhặt giúp cô điện thoại bị rơi.
"Cảm ơn anh..."
Cô nhỏ giọng, cầm lại điện thoại.
"Tiểu Hân!"
Lúc này anh mới chạy đến.
Lúc anh nhận cuộc gọi của cô đã nghe tiếng cô, có hỏi cô đang ở đâu nhưng không thấy cô trả lời nên mới dùng định vị tìm đến đây. Cô vừa thấy anh liền chạy đến ôm lấy anh.
"Anh xin lỗi, tiểu Hân. Em có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?"
Anh xin lỗi rồi lo lắng hỏi han. Cô liền mỉm cười dịu dàng, lắc đầu. Tuy nhiên cơ thể thu vào lồng ngực anh vẫn còn run rẩy, cho thấy chính chủ đang rất sợ.
"Cậu đã ở đâu?"
Hắn gằn giọng hỏi.
"Ở trong phòng. Tôi đang trả lời điện thoại. Anh biết mà, sắp có cuộc thi nên bạn bè hay gọi đến hỏi lắm."
Anh nói.
"Cậu có biết nếu đến trễ một chút nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra không?".
Hắn hỏi tiếp.
"Anh Hạo, được rồi mà. Em không sao cả. Anh đừng trách Hàn Hàn. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu em. Hàn Hàn, đi thôi."
Cô chen vào trước khi mọi chuyện càng tệ hơn. Anh dường như cảm thấy rất có lỗi, nán lại muốn gì đó.
"Tên này cứ để tôi xử lí. Cậu đưa Khả Hân về phòng đi."
Hắn nói rồi vác tên kia đi trước.
"Anh đưa em về phòng."
Anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng, rồi nắm tay cô đưa về phòng cô.
"Ôi trời, đưa về tận phòng luôn cơ! Mà tiểu Hân, bánh tớ nhờ cậu mua đâu?"
Nhỏ đang học bài trong phòng quay ra hỏi.
"Tớ xin lỗi... cậu ăn tạm cái gì còn trong tủ lạnh đi nhé?"
Cô cười trừ.
"À thôi, để tớ tự đi mua thêm. Hai người cứ tâm sự thoải mái nhé!"
Nhỏ cười ẩn ý rồi ra ngoài.
"A, Viên Viên, cậu xong việc rồi hả? Đi mua đồ ăn với tớ! "
Nhỏ bắt nó vừa về đi luôn. Chỉ có lại anh và cô, không khí dường như chùng xuống.
"Em ăn gì chưa? Anh nói chuyện với bạn lâu quá chưa kịp ăn gì hết."
Anh cảm thấy hơi khó thở nên mới mở lời trước.
"Em cũng chưa. Trong tủ còn mấy ly mỳ. Để em nấu lên."
"Để anh làm. Em cứ ngồi xuống đi."
Anh nói rồi đưa cô ngồi xuống bàn. Sau đó đi lấy hai ly mỳ trong tủ ra nấu. Một lúc sau đem ra, một cho cô và một cho anh.
"Mặn quá!"
Cô khẽ nói.
"Chắc tại cho ít nước quá. Chờ anh một chút."
Anh chạy ra mở tủ lạnh lấy gì đó. Cô ngồi chờ anh, đột nhiên điện thoại thu vào tầm mắt, sinh ra tò mò. Nhìn ra anh đang rất tập trung. Cô cầm điện thoại anh lên. Mật khẩu điện thoại không phải sinh nhật anh, thử sinh nhật cô cũng không phải, ngờ vực nhấn thử sinh nhật nó. Mở được rồi.... cô cảm thấy tim nhói lên một cái, nhưng vẫn bình tĩnh mở xem danh sách cuộc gọi. Gần nhất là cuộc gọi với cô, ngay trước đó là ba cuộc gọi nhỡ cũng của cô, ngay trước nữa là cuộc gọi từ nó kéo dài ba mươi phút. Không có cuộc gọi từ bạn bè cùng nhóm nào cả. Cô cảm thấy sống mũi cay cay.
"Bỏ vài lát khoai tây sống vào sẽ bớt mặn đấy."
Anh quay lại với mấy lát khoai tây sống xếp trên một cái dĩa nhỏ. Cô vội đặt điện thoại anh xuống, nhưng anh đã kịp nhìn thấy cô cầm lên.
"Em xin lỗi..."
Cô nhỏ giọng nói.
"Anh mới phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã nói dối em. Đúng là lúc nãy, khi mà em gọi cho anh, anh đang nghe điện thoại với Viên Viên."
Anh lắc đầu, mím môi thú nhận.
"Lúc đấy Viên Viên đang ở phòng tự học một mình để tập trung làm bài của mình, chán quá nên đã gọi cho anh. Anh cúp máy rồi mới thấy em gọi, vừa bắt máy nghe thấy tiếng em là anh chạy đi tìm ngay..."
Anh giải thích, cúi mặt, anh thấy rất có lỗi. Cô im lặng một lúc rồi mới mở lời
"Hôm đấy... cái hôm ở bệnh viện ấy... là do mọi người nhờ anh nên anh mới hẹn hò với em phải không? Trả lời thật lòng đi."
Cô hỏi.
"... Ừ. Nhưng anh không muốn mất em thật."
"Không muốn mất một người bạn?"
"...Ừ."
"Hàn Hàn... anh còn yêu Viên Viên không?"
Cô hỏi, nén nước mắt vào trong.
"... Anh cũng không rõ về cảm giác của mình nữa..."
Như vậy còn ghét hơn cả nói thẳng là còn yêu! Chính anh cũng cảm thấy thế!
"Nhưng nếu hỏi anh có từng rung động với em không... Thì câu trả lời là có."
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ từng chữ. Cô mỉm cười.
"Em... trước giờ vẫn vậy... em vẫn chờ đến khi anh thực sự chấp nhận tình cảm của em."
Cô cười nhẹ, dịu dàng nói.
"Như Ý, tối rồi cậu còn mua nhiều bánh kẹo như vậy làm gì? Muốn biến thành heo luôn hả?"
Nó và nhỏ quay về.
"Đã muộn rồi, ngày mai gặp lại."
Anh nói rồi rời khỏi.
"Hai người đã nói chuyện gì vậy?"
Nhỏ tò mò sấn lại.
"Không có gì đâu."
Cô nhẹ giọng nói, dọn hai ly mỳ và dĩa khoai tây đi.
"Mình ra ngoài chút."
Cô nói.
Rồi chạy đến nhà vệ sinh chung ở dưới tầng trệt KTX để tránh nó với nhỏ biết. Vừa vào trong là cô lao đến bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo. Cái cảm giác đau rát như muốn rách cả cổ họng đã lâu không tìm đến, trong bồn rửa mặt đầy ứ những bông hoa đỏ còn dính chất lỏng đỏ tươi. Cô ngồi xụp xuống mệt mỏi. Không sao, ít ra hy vọng của cô chưa sụp đổ.
________
Mấy ngày sau, anh không còn để tâm quá đến nó nữa mà dành sự quan tâm cho cô nhiều hơn. Cô nghĩ là anh chỉ muốn xin lỗi thôi, nhưng vẫn rất vui. Cho đến hôm nay, sau khi ăn trưa, cô định trở về lớp thì anh nắm lấy tay cô
"Ngày mai là cuối tuần, em có rảnh không?"
"Có."
"Chuyện là... anh có mua hai vé xem phim, nếu em rảnh thì ngày mai đi xem phim với anh được không?"
Anh lấy ra trong túi hai tấm vé xem phim.
"... Mấy giờ?"
"Phim chiếu lúc 10h sáng, nên khoảng 9h30 anh đến đón em."
"Được."
Cô mỉm cười rồi về lớp.
Ngày hôm sau, 9h30 sáng cô đứng chờ sẵn trước cửa KTX nữ. Mái tóc dài xoăn nhẹ ở đuôi buộc nửa dịu dàng; khuôn mặt xinh xắn trang điểm nhẹ nhàng; mặc áo sơ mi màu xanh biển và váy xếp ly dài màu đen, giày gót thấp đen; cổ tay trắng đeo một chiếc lắc tay bạc đơn giản. Cô đứng đợi anh, thỉnh thoảng đưa tay sửa lại quần áo, hay mân mê một lọn tóc.
"Xem ai đây này. Ăn diện xinh đẹp thế này là có hẹn với ai sao?"
Cô giáo bước đến trêu chọc.
"Cô Hạ, em có ăn diện gì đâu chứ? Vẫn giống mọi khi mà."
Cô ngượng ngùng.
"Cô Hạ, người ta lâu lâu mới được bạn trai rủ đi xem phim mà. Ăn diện một chút cô đừng chọc người ta chứ!"
"Phải đó cô, người ta từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị quần áo, trang điểm rồi đó."
Nhỏ với nó đi qua chọc ghẹo.
"Cô đâu có chọc ghẹo gì. Là hai đứa đó chứ!"
Cô giáo bước đến chỗ nhỏ với nó nói.
"Tiểu Hân! Em đợi lâu không?"
Anh ở bên KTX nam đối diện chạy qua.
"Không có. Em cũng chỉ vừa mới xong thôi."
Cô lắc đầu, mỉm cười. Rồi ngừng một chút, cô ngượng ngùng nhìn anh
"Trông em thế nào?"
"Rất đẹp! Phong cách này thật sự rất hợp với em."
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
"Cảm ơn anh."
Cô nhoẻn miệng cười e thẹn.
"Vậy chúng ta đi thôi."
Cô nói.
Anh cười, nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau chặt khít. Anh đưa cô đi bằng xe đạp, thì bởi cả hai đều là sinh viên mà, anh cũng không phải người giàu có gì.
"Hàn Hàn, chúng ta đi xem phim gì vậy?"
"Là một bộ phim tình cảm, nghe nói là rất hay. Thật ra anh nghĩ em sẽ thích xem phim tình cảm, mà anh không hay xem phim thể loại này nên cũng không biết phim nào hay. Nhưng phim này làm anh nghĩ đến em, anh nghĩ nó sẽ hay "
Vào trong rạp chiếu phim, anh và cô tìm đến hàng ghế thứ ba. Đây là một bộ phim tình cảm mới ra, dài hai tiếng đồng hồ, nghe nhiều người nói là rất hay. Là một bộ phim về căn bệnh hanahaki. Người bệnh là một cô nữ sinh, cô yêu thầm một người bạn, nhưng người đấy lại không yêu cô. Và kết thúc là cô nữ sinh đó chết.
Xem mới biết là hay thật, cô xem mà cảm động đến rơi nước mắt. Anh đưa cô khăn giấy và để cô dựa vào vai mình, hai bàn tay vẫn đan vào nhau. Đến khi phim hết rồi, cùng nhau ra ngoài, cô vẫn còn cảm động.
"Em mau nước mắt thật!"
Anh cười.
"Là do phim cảm động mà. Hơn nữa nó làm em nhớ đến trước kia, em cũng đã từng nghĩ mình sẽ chết như vậy, vì không muốn quên đi tình cảm với anh."
Cô cười hoài niệm, tay cầm khăn giấy thấm hết nước mắt.
"Bây giờ đừng nghĩ như vậy nữa. Giờ đã có anh ở bên em rồi mà."
Anh nói.
"Ừm."
Cô gật đầu
"Hàn Hàn, anh đói chưa? Chúng ta đi ăn trưa đi."
"Được. Em muốn ăn món gì?"
"Miễn là món anh thích, em cũng sẽ thích."
"Nếu anh nói anh thích ăn nhộng chiên thì sao?"
"Thì anh đi ăn một mình đi."
"Không phải nói món anh thích em cũng thích sao? "
"Thì đúng như trừ những món như thế ra!"
"Anh biết rồi. Anh chỉ đùa thôi. Gần đây có một quán ăn rất ngon, nhất định sẽ hợp khẩu vị của em."
Nói rồi anh và cô lại tay trong tay đi ăn trưa.
Sau bữa trưa, vốn dĩ anh định cùng cô đi dạo ở công viên nhưng đột nhiên trời mưa, cả hai đành vào trong một quán cafe gần đó.
"Giống lần trước quá nhỉ? Chúng ta cũng vào đây khi trời mưa."
Cô mỉm cười hoài niệm.
Lúc trước, có lần anh rủ cô cùng đi xem phim, đó là lần đầu hai người đi chơi. Tuy nhiên gần đến giờ hẹn, nó nhờ anh giúp nó chút việc, lần đấy nhỏ có tham gia cuộc thi đóng kịch nên nhờ nó giúp chuẩn bị đồ, có điều nó quên mất điều đó và đã có hẹn với đàn anh nó thích. Nó không biết chuyện anh rủ cô đi xem phim nên đã nhờ anh giúp nó. Anh nghĩ là sẽ nhanh thôi nên đã nhận lời nhưng người ở đó cứ sai việc anh hoài, khiến anh chạy qua chạy lại một liền quên mất cô, công việc ở hậu trường cứ dồn dập mãi đến khi kịch hoàn thành là đến giữa trưa. Khi đó nhỏ xong việc vào trong mới thấy anh, nhỏ đã rất ngạc nhiên hỏi sao anh lại ở đây? Nó đâu? Biết được nhỏ vô cùng giận dữ nói nhỏ sẽ xử lí nó sau còn bây giờ anh mau đến chỗ cô đi. Bấy giờ mới nhớ ra cô, tức tốc chạy đến thì thấy cô ngồi co gối ở điểm hẹn chờ anh mà chẳng đi đâu, thấy anh liền đứng dậy và mỉm cười vui vẻ như anh chẳng làm gì sai. Và khi nghe được lí do là do nó, cô đã rất đau lòng, cũng may khi đó anh đi lấy xe nên không để ý đến mấy bông hoa đỏ rơi xuống. Sau đấy anh đề nghị đền bù bằng đi dạo ở công viên vì khi đó phim đã chiếu hết rồi. Vậy nhưng trời mưa, cả hai cũng đã vào quán cafe này, vừa uống cafe vừa trò chuyện.
"Phải ha. Nhưng mà hôm nay em không phải chờ anh mấy tiếng đồng hồ như thế nữa. Coi như anh đã đền bù được rồi."
Anh nói khi cùng cô vào trong quán và cả hai đã tìm đến chiếc bàn gần cửa kính, nơi có thể nhìn ra bên ngoài đường, giống như lần trước.
"Vậy đoán xem em thích cafe gì? Để xem anh có nhớ không."
Cô nói
"Em thích... Mocha. Đúng chứ?"
Anh cười đắc thắng.
"Ghê nha! Vậy em cũng sẽ đoán cafe anh thích. Ừm... Anh thích capucchino."
"Wa, em giỏi ghê ha! Nhưng giờ anh thích mocha."
"Anh đổi sở thích khi nào vậy?"
"Từ bây giờ. Anh thích mocha vì em thích nó."
Anh nói, mỉm cười dịu dàng.
"Anh bắt chước em!"
Cô tỏ ra khó chịu nhưng nụ cười trên môi thể hiện cô rất hạnh phúc.
"Sao? Không được sao?"
Anh hỏi.
"Được."
Cô cười nhẹ.
Sau khi hai tách mocha được đưa ra, anh và cô cùng nhau trò chuyện. So với anh, cô nói nhiều hơn, lần này anh chọn lắng nghe để nghe cô nói, anh nói muốn hiểu thêm về cô. Cô nói về ấn tượng của mình đối với anh; về khoảng thời gian sau ngày lễ tình nhân định mệnh đó; về suy nghĩ của cô đối với hắn; về sự sống dai dẳng của mình, vừa thích nó vì cô vẫn còn một ngày để thấy anh, vừa ghét nó vì còn phải chịu một ngày nhìn anh ở bên nó; về ngày được đưa vào bệnh viện, cô đến giờ vẫn không ngờ có thể được anh đáp lại như thế này... Lời cô nói rất nhẹ nhàng, không có ý trách móc, càng không giống một câu chuyện của mình mà chỉ là một câu chuyện mình đứng ngoài nhìn vào. Cô nói rằng mọi chuyện vẫn khiến cô đau lòng mỗi khi nhớ lại, nhưng so với khi đó, bây giờ cô đã có anh nên những chuyện đó đã không còn quá đau thương với cô nữa.
Khi mà cafe trong tách cạn cũng là lúc mưa ngừng rơi. Anh lại cùng cô đi dạo quanh công viên như ý định ban đầu. Công viên ở bên bờ hồ nên anh và cô vừa đi vừa ngắm cảnh vừa cười đùa vui vẻ. Ngoài còn có làm nhiều thứ khác: như là dừng lại ở một quầy hàng bán đồ cho cặp đôi, hai người mua một cặp vòng tay đôi; như là mua mấy món ăn vặt, rồi sẽ xin người kia một miếng và cắn một thật lớn rồi đền lại một miếng từ mình, sau đó là trả đũa; như là cả hai dừng lại nghe một ban nhạc đường phố biểu diễn...
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã chiều muộn, cả hai quyết định ăn tối trước khi đi đến địa điểm cuối cùng. Anh chở cô đi trên xe đạp dưới ánh hoàng hôn đỏ rực lúc chiều muộn. Một khung cảnh lãng mạn tựa như trong tiểu thuyết hay phim tình cảm. Địa điểm cuối cùng là ở một bến đò bên sông, người ta có xây mấy cái đình chòi gần đấy, nhưng anh và cô chọn ngồi trên thảm cỏ. Dù là lúc trưa trời mưa, nhưng sau cơn mưa trời lại nắng, thảm cỏ cũng mau chóng khô ráo như chưa từng có cơ mưa đi qua. Vốn dĩ ý định ban đầu của anh là cùng cô ngắm sao, nhưng hôm nay lại nhiều mây quá, không còn thấy sao đâu.
"Tiếc quá đi. Bình thường nhiều sao lắm cơ."
Anh tiếc nuối nói.
"Không sao. Em rất thích nơi này. Rất thanh bình."
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
"Anh cũng vậy. Sau này khi nào em thấy căng thẳng hay mệt mỏi, anh sẽ đưa em đến đây ngắm sao nhé?"
"Nhưng nếu lúc đấy cũng không có sao như hôm nay thì sao?"
"Thì cũng ngồi thưởng gió như hôm nay thôi."
Bỗng một cơn gió thổi qua, cô cảm thấy lạnh, vuốt hai cánh tay, dường như hơi run rẩy. Anh nhìn thấy liền cởi áo khoác, choàng lên vai cô.
"Em không sao. Anh mặc vào đi, đừng để mình bị lạnh."
Cô nói, lấy áo khoác choàng lại cho anh.
"Anh mới không sao. Thân nhiệt anh cao lắm. Em mới đừng nên để mình bị lạnh."
Anh từ chối nhận lại áo khoác
"Em không lạnh--- hắt xì!"
Cô cũng lắc đầu nhưng cơ thể không nghe lời, cô hắt xì một cái rồi run.
"Còn bảo không lạnh! Hay là như vậy đi. Chúng ta cùng mặc là được."
Anh nói bước ra phía sau cô, choàng áo qua vai cả hai và ôm cô từ phía sau. Dáng cô tuy cao như cô gầy, lọt thỏm trong vòng tay anh. Lưng cô áp sát vào khuôn ngực rộng của anh, khoảng cách gần đến mức cả hai có thể cảm nhận nhịp tim của nhau.
"Thế nào? Có phải ấm hơn nhiều không?"
Anh tựa cằm trên vai cô, nhẹ nhàng hỏi
"Có. Đúng là thân nhiệt của anh rất cao."
Cô mỉm cười, dịu dàng đáp lại. Ngừng lại một chút tạo thành một quãng lặng, anh từ tốn mở lời:
"Tiểu Hân, em thấy hôm nay thế nào? Có vui không?"
"Đương nhiên là có rồi. Chúng ta cùng nhau đi chơi như là một cặp đôi thực sự vậy."
"Bộ chúng ta không phải cặp đôi sao? Thế trước giờ anh là gì của em?"
"Trước giờ chúng ta là bất đắc dĩ trở thành cặp đôi mà. Đâu phải cả hai cùng tự nguyện."
"Anh xin lỗi."
"Vì điều gì?"
"Vì tất cả. Tiểu Hân, em biết không? Để có được một ngày đi chơi tuyệt vời như hôm nay, anh đã mất mấy ngày liền để chuẩn bị đấy. Bởi vì... đúng như em nói... không phải cả hai cùng tự nguyện yêu nhau. Nhưng nói gì thì chúng ta cũng là cặp đôi rồi, vậy nhưng anh vẫn chưa đưa em đi chơi hay đối xử với em như một cặp đôi thật sự, anh cảm thấy rất có lỗi. Có lẽ vậy nên vẫn chưa thể chữa khỏi bệnh cho em được. Anh thật sự không muốn mất em, không chỉ đơn thuần là không muốn mất một người bạn, cảm giác có gì hơn nữa. Anh không chắc đó có phải vì yêu không. Vì thế hôm nay anh đã chuẩn bị một ngày đi chơi cho thật giống một cặp đôi để anh có thể xác nhận lại cảm giác của anh dành cho em."
Anh chân thành nói rành mạch từng chữ.
"Vậy... Anh đã xác nhận được chưa? Có giống với cảm giác đối với Viên Viên không?"
Cô hỏi, mỉm cười mong đợi.
"Cảm giác đối với Viên Viên là quá khứ rồi. Em là em, cảm giác với em sao có thể giống với Viên Viên cho được? Đừng tự so sánh mình với cậu ấy nữa. Còn.... cảm giác với em... anh nghĩ là anh cần thêm thời gian để xác định và sẵn sàng để nói với em. Anh không muốn quá hấp tấp, anh không muốn khiến em chịu khổ thêm nữa."
Anh nhíu mày rồi từ từ thả lỏng cơ mặt, giọng cũng theo đó giảm nhỏ đi.
"Nếu... không phải là yêu... thì anh sẽ làm gì? Anh có... rời bỏ em không?"
Cô ngập ngừng hỏi đầy bất an.
"Ngốc. Đừng nghĩ tiêu cực như vậy chứ!"
Anh quở trách.
"Nhưng mà... em sợ lắm..."
Cô mím môi, yếu ớt cất giọng. Anh thở hắt ra rồi nói tiếp.
"Anh biết em lo lắng. Chính anh cũng đang sợ giống em. Anh có thể qua thời gian sẽ ổn, nhưng anh sợ em sẽ không chịu đựng được. Anh cũng không biết nếu điều đó xảy ra anh sẽ làm gì... nhưng mà điều anh chắc chắn là bây giờ... anh muốn được ở bên em!"
Đến đây, anh mỉm cười ôn nhu, tay phải tìm đến tay trái của cô, so hai chiếc vòng cả hai mua hồi chiều. Hai chiếc vòng đơn giản từ dây dù đen buộc vào hai đầu một tấm kim loại mỏng khắc ngày tháng năm hôm nay và chữ cái đầu trong tên đối phương, nét chữ khắc là chữ in nét cứng không hoa mỹ màu mè, đơn giản, đáng yêu và có ý nghĩa. Anh mỉm cười, chủ động đan vào tay cô.
Trước giờ KTX đóng cửa, cả hai trở về tay trong tay, hai chiếc vòng vẫn ở bên nhau. Lúc đó gặp nhỏ và cô giáo từ minimart bước ra
"Về rồi sao? Còn tay trong tay nữa kìa!"
Nhỏ cười trêu chọc.
"Ủa Ủa? Hai đứa mua vòng tay đôi nữa hả? Lãng mạn ghê ta!"
Cô giáo cầm tay cả hai lên xem vòng tay, nhỏ cũng hóng hớt sấn lại.
"Còn khắc ngày tháng năm với tên viết tắt của nhau nữa nè! Cái này là đánh dấu chủ quyền rồi nha. Thích quá ta! Chắc là tớ và bạn trai cũng phải học theo thôi."
Nhỏ cười chọc ghẹo.
"Thôi chúng ta mau đi thôi. Ở đây hoài người ta đến câu tạm biệt cũng ngại quá mà quên mất đấy!"
Cô giáo cười rồi lôi nhỏ đi.
Trả lại không gian cho cặp đôi. Hai người nhìn nhau ngượng ngùng, cô lên tiếng trước.
"Em về phòng trước nha?"
"Ừ, tạm biệt."
"Tạm biệt. Chúc anh ngủ ngon!"
Cô đánh liều hôn lên má anh rồi ngại ngùng quay đi. Anh nhanh tay nắm lấy tay cô, vốn chỉ định hôn lên má cô nhưng cô đột nhiên cô quay đầu lại nên bị lệch hướng thành môi kề môi. Cô giật mình lùi ra.
"Ừm ... À... Chúc em ngủ ngon!"
Anh ngại ngùng nói. Cô ngượng ngùng gật đầu rồi đi về phòng
____________
Một tuần sau, cô hào hứng gọi điện cho anh
"Hàn Hàn, đố anh biết hôm nay là ngày gì?"
"Là ngày gì?"
Anh ngạc nhiên.
"Anh không nhớ gì sao?"
Giọng cô chùng xuống thất vọng.
"Anh xin lỗi nhé. Giờ anh có việc."
Anh nói.
"Không sao..."
Cô nhỏ giọng rồi cúp máy.
Ở bên kia đầu dây, sau khi cúp máy, anh lo lắng nhìn qua nhỏ.
"Tớ nghĩ không nên làm vậy đâu. Như vậy quá mạo hiểm rồi."
"Muốn có một tiệc sinh nhật bất ngờ thì phải làm đối phương nghĩ tất cả đã quên sinh nhật của mình rồi chứ!"
Nó nói.
"Nè, cậu thử tưởng tượng xem khuôn mặt vui phát khóc của tiểu Hân khi nhận ra sự thật đi. Rất đáng để mạo hiểm đúng chứ?"
Nó hào hứng nói tiếp.
"Anh Hạo đang đợi chúng ta bên ngoài đấy. Mau đi thôi."
Nhỏ lôi anh đi.
Thế là anh miễn cưỡng chấp nhận kế hoạch của nó. Đến khu mua sắm, trong khi nhỏ và hắn tranh luận nên mua gì để trang trí, nên mua gì để ăn thì tự nhiên nó kéo anh tới quầy phụ kiện.
"Cậu thấy kiểu này thế nào? Rất hợp làm quà sinh nhật đấy!"
Nó nói.
"Bạn gái anh quả thật có mắt thẩm mỹ rất cao. Kiểu vòng cổ này rất hợp với cô ấy. Anh xem!"
Nhân viên bước đến nói, còn lấy ra ướm thử cho nó.
"Cậu ấy không phải bạn gái tôi. Hơn nữa tôi cũng đã chuẩn bị quà cho cô ấy rồi."
Anh thẳng thừng nói rồi bỏ nó lại đi trước. Anh từ mấy ngày trước đã chuẩn bị quà cho cô rồi. Anh cảm thấy ý nghĩa nhất là tặng đồ đôi, vì đã có vòng tay rồi nên anh tìm mua vòng cổ đôi. Trông cũng rất đơn giản thôi, mặt dây chuyền là hai nửa trái tim kết hợp ổ khóa và chìa khóa cỏ bốn lá, nếu ghép chìa khóa vào ổ khóa sẽ tạo thành một hình trái tim.
Nó ngơ ngác nhìn theo cho đến khi nhỏ chạy tới lôi đi mới hoàn hồn. Vội chạy theo anh và hắn đang đợi ở xa.
"Á!"
Nó không cẩn thận mà trướt chân ngã về phía anh. Anh theo phản xạ đỡ lấy nó.
"Cẩn thận chứ!"
Anh buông tay ra ngay khi nó đứng dậy.
"Mình xin lỗi. Chúng ta đi tiếp nha?"
Nó cười trừ rồi đi tiếp.
Trong khi đó ở trong phòng, cô một mình ngồi co gối bên cạnh điện thoại. Mắt cô cứ chăm chăm nhìn điện thoại và miệng lặp đi lặp lại liên tục một câu:
"Là tiệc sinh nhật bất ngờ thôi... là tiệc sinh nhật bât ngờ thôi..."
Nó gợi cô nhớ đến sinh nhật lần trước, anh đã quên sinh nhật cô và tặng quà bù vào ngày hôm sau. Ngày hôm đó cô cũng đã nghĩ là tiệc sinh nhật bất ngờ, nhưng không, anh đã quên, đến khi thấy nhỏ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cô thì anh mới nhớ ra. Lúc đó cô chưa mắc bệnh hanahaki nên dù đau lòng thì cũng chẳng ai nhận ra cả. Cô tự thôi miên mình bằng cách lặp đi lặp lại một câu vậy để không cảm thấy sợ.
'Cộc cộc'
Có người gõ cửa.
"Hàn Hàn? Có phải anh không?"
Cô ngẩng đầu lên mong đợi rồi bước ra mở cửa. Không có ai cả, chỉ có mỗi một hộp giấy. Cô đem nó vào, rồi đóng cửa lại. Không ghi gì bên ngoài cả, xem ra không phải của anh. Cô mở ra là một sấp hình, trên sấp hình là một mảnh giấy
'Quản bạn trai cho kỹ vào.'
Sấp hình là hình anh và nó, chỉ có anh và nó thôi. Cảnh anh và nó đứng bên nhau, cùng cười với nhau, đặc biệt có một tấm là cảnh anh cùng nó đứng ở quầy phụ kiện và nó đang được một nhân viên ướm thử vòng cổ, một tấm là cảnh nó ôm lấy anh. Cô như chết trân, tay buông lỏng khiến sấp hình rơi xuống, nước mắt bắt đầu thi nhau tuôn ra, nhiều như mưa rơi. Cách nói chuyện lạnh lùng và gọn ghẽ như không muốn day dưa lâu hơn lúc sáng vang vọng trong đầu cô. Những cảm giác đau thương từ quá khứ khi anh chưa đáp lại cô bỗng chốc ùa về. Phải rồi, nó trước giờ lúc nào cũng là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. Anh vẫn thích nó nhất mà, đến với cô cũng chỉ vì mọi người ép buộc, là bất đắc dĩ thôi. Cô cũng chỉ là người thay thế để anh quên nó sau khi bị nó từ chối. Thời gian qua anh vẫn chú ý nó suốt còn gì. Vẫn là cô lâu nay ảo tưởng mà thôi
Cơn đau rát nơi cổ họng lại tìm đến. Những tràng ho thậm chí là nôn không có điểm dừng. Những đóa hoa đỏ thẫm như màu huyết mang theo chất lỏng đỏ tươi tuôn ra không ngừng. Quãng thời gian qua đẹp lắm, đẹp như một giấc mơ vậy. Có điều cô không sao thở được, không thở nổi, vậy là đã đến lúc kết thúc giấc mơ này rồi. Đến lúc cô có thể đi rồi, đi đến nơi không có cuộc tình chan chứa nước mắt với những mộng tưởng ngắn ngủi.
"Hàn Hàn... hẹn anh kiếp sau nhé."
Nói rồi cô đổ ập xuống thảm hoa lẫn máu. Cô chết rồi. Một cái chết thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ.
'cạch'
"Tiểu Hân, chúc mừng... sinh nhật..."
Anh tức tốc mang theo món quà của mình chạy đến phòng cô. Tiệc sinh nhật đã chuẩn bị xong xuôi và người nhận trách nhiệm đưa nhân vật chính xuống là anh. Tuy nhiên chào đón anh lại là cô nằm bất động trên sàn nhà với đôi mắt nhắm nghiền còn ướt nước mắt, khóe môi chảy xuống một hàng máu và xung quanh là thảm hoa đỏ thẫm với những vết máu loang lổ chưa khô.
Anh lập tức chạy đến, hai mắt dường như nhòe đi, đỡ cô lên lay lay.
"Tiểu Hân, em đừng đùa! Anh xin lỗi! Là anh sai! Thật ra là bọn anh tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho em đấy! Xin em mở mắt ra đi!"
Đột nhiên sấp ảnh lọt vào tầm mắt anh, anh hiểu ra, nước mắt lăn dài trên má.
"Tiểu Hân, có người muốn chia cắt chúng ta thôi! Cái này bên Viên Viên còn có Như Ý, cái này ngoài Viên Viên còn có Trương Hạo, cái này là Viên Viên trượt chân nên anh đỡ cô ấy. Còn cái này là Viên Viên gợi ý quà tặng em cho anh nhưng bị nhân viên hiểu nhầm. Anh đã đính chính với nhân viên đó rồi, hơn nữa anh đã chuẩn bị quà cho em từ lâu rồi. Đây này, xem này! Tiểu Hân em xem này! Là dây chuyền đôi đấy! Anh một cái em một cái! Của em là ổ khóa, của anh là chìa khóa, nếu gắn lại thế này sẽ thành một trái tim. Em thích không? Xin em hãy mở mắt ra đi! Tiểu Hân!"
Anh vừa nói vừa tầm từng tấm anh lên dính chính, rồi lại cầm cặp dây chuyền lên giải thích, giọng càng nghẹn ngào.
"Tiểu Hân, em còn nhớ tuần trước chúng ta đã cùng đi chơi không? Anh đã từng nói cho anh thời gian để xác nhận đúng không? Hôm nay anh đã chuẩn bị sẵn sàng để nói ra rồi mà, sao em không thể đợi thêm được chứ? Tiểu Hân, anh vẫn chưa nói là anh yêu em rồi mà! Anh đã quên Viên Viên rồi. Bây giờ anh yêu em, bây giờ anh thật sự yêu em! Không có ai bắt buộc anh hết! Tiểu Hân, xin em đừng bỏ anh mà! Anh không muốn mất em tiểu Hân! Tiểu Hân! Diệp Khả Hân! Vương Hàn đã thật sự yêu em rồi!"
Anh ôm cô vào lòng nghẹn ngào nói.
"Tiểu Hân, anh đã nói rồi phải không? Anh muốn ở bên em! Em đừng đi một mình, sẽ cô đơn lắm. Đợi anh, chúng ta cùng đi!"
Anh mỉm cười ôn nhu nhưng trong tay đã nắm chắc con dao. Anh giơ con dao lên, nhìn cô trìu mến. Được rồi, cô là người cuối cùng anh nhìn thấy trước khi đi. Anh toại nguyện rồi. Đi thôi.
"Tiểu Hân... hẹn em kiếp sau! Hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ lại là một đôi, yêu nhau và bên nhau mãi mà không có bất kì sự ép buộc nào cả. Anh yêu em!"
Anh nói rồi dồn sức vào cả hai tay đâm mạnh con dao vào ngực trái. Sau đó anh nằm xuống bên cạnh cô, nhắm mắt lại, khóe môi cong nhẹ. Anh cũng đi rồi. Đi theo cô.
( Hoàn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co