Truyen3h.Co

[Twoshot] [LeoN] The Letter

2.Kết thúc

BlueTears1998

Bức thư được gửi đến nhà HakYeon 3 ngày sau khi cậu đến tìm TaekWoon và hỏi về cô gái kia. Đó cũng là cái ngày người ta tìm thấy cô tiểu thư của một tập đoàn lớn ở Seoul, sau 5 ngày mất tích. Cô gái đó, chính là kẻ chia rẽ tình cảm giữa 2 con người yêu nhau say đắm, 2 con người có thể hy sinh vì đối phương.
Về phần HakYeon, cái ngày mà cậu nhận được bức thư chính là cái ngày đau khổ nhất trong cuộc đời cậu. Nó đau hơn cả cái ngày cậu cùng cô gái kia đóng kịch, cái ngày mà cậu nói dối anh để ở nhà ăn tối với cô ấy. Tất cả những lúc anh đứng trước nhà cậu, cả những lúc anh đi theo cậu và cô ta trên đường, HakYeon biết cả. Cậu làm sao có thể không nhận ra thân ảnh của anh đằng sau khung cửa, thân ảnh luôn đi đằng sau cậu, cái thân ảnh luôn chở che, bao bọc cậu ngần ấy thời gian yêu nhau.
Đau hơn cả cái tát cậu dành cho anh ngày đó. Nực cười thật, kẻ bị tát là anh nhưng kẻ đau lại là cậu. Cái tát đó, cậu tát anh nhưng nó lại như ghim sâu vào tim cậu, sâu, thật sâu.
HakYeon từng nghĩ cậu và anh, suốt cuộc đời này chẳng thể chia lìa, vì cậu và anh đều yêu đối phương.
Yêu đến điên dại.
HakYeon nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, cậu chỉ là một thằng nhóc nghịch ngợm, chuyên chọc phá mọi người. Còn anh, anh là đứa trẻ được tất cả mọi người trong xóm yêu quý, vì anh tài giỏi, là một cầu thủ trong đội tuyển bóng đá cơ mà, anh lại rất ôn nhu, trầm tính nhưng lại rất tốt, hay giúp đỡ mọi người. Lúc đó HakYeon rất ghét TaekWoon, vì cậu nghĩ TaekWoon giả tạo, dĩ nhiên đã ghét thì phải tìm ra điểm yếu của đối phương để mà trêu chọc. Thế là HakYeon bẳt đầu công cuộc "tìm hiểu" chàng trai ít nói kia, cậu bám theo TaekWoon mọi lúc mọi nơi, chọc phá, trêu ghẹo hòng làm mặt ác quỷ của anh bộc lộ. Ban đầu TaekWoon cũng không để ý, dẫu sao có một kẻ suốt ngày líu ríu bên tai thì cũng phiền thật, nhưng anh lại không nỡ đuổi đi vì anh thấy cậu trai có vẻ rất cô đơn, với bản tính hiền lành vốn có TaekWoon chẳng thể xua đuổi "món nợ" kia được.
Người ta bảo "Nam châm trái cực sẽ hút nhau".
TaekWoon và HakYeon hai tính cách gần như trái ngược dần dần hoà hợp vào nhau. Hợp đến kì lạ. Từ hai kẻ ghét nhau, họ trở thành bạn thân, rồi thành một nửa của nhau tự khi nào không hay biết.
Từ đó cả hai tìm mọi cách xây dựng, vun đắp thứ tình cảm bị cấm đoán ấy bằng tình yêu tha thiết, cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân. Vượt qua mọi rào cản, cuối cùng anh và cậu cũng nhận được sự đồng ý từ hai gia đình.
Nhưng
Cuộc sống đôi khi chẳng như ta mong đợi. Gia đình HakYeon gặp chuyện. Mẹ cậu bị tố ăn cắp chiếc nhẫn kim cương của một người bạn, người bạn đó chính là mẹ của cô gái sau này. Bà ta bắt ép HakYeon phải cưới con gái bà ấy và chịu trách nhiệm về cái thai trong bụng cô ta giùm gia đình họ, nếu không bà ta sẽ kiện mẹ cậu, và mẹ cậu có thể phải sống những ngày tháng cuối đời trong ngục tù tăm tối. HakYeon biết rõ đây là một vụ mưu hại, vì mẹ cậu trước giờ không hề có hứng thú với nữ trang, nói chi là nhẫn. Nhưng gia đình cậu không thể cãi lại vì gia đình kia là một thế lực lớn ở Seoul, có cãi cũng chỉ thêm thiệt. Vậy nên, phận làm con HakYeon đành cắn răng nhận lời, đầu tiên là tìm cách chia tay với TaekWoon.
Lần đầu tiên trong đời, HakYeon được nếm trải cái nỗi đau có muốn khóc cũng không thể, nỗi đau như ngàn mũi kim xuyên vào trái tim nhỏ bé đang rỉ máu kia của cậu. Chia tay TaekWoon là điều HakYeon chưa từng dám nghĩ đến. Nay điều này lại xảy ra, cậu thật sự không biết phải xử lí ra sao, nếu như gia đình cấm đoán, cậu còn có thể bỏ đi. Nhưng đây lại liên quan đến tính mạng người đã sinh ra cậu, HakYeon đành kiếp này trả ơn cha mẹ, hẹn TaekWoon vào kiếp sau.
Rồi sau đó là một chuỗi thời gian đau khổ với cả hai con người. TaekWoon đau vì nghĩ anh bị phản bội, nhưng nào có hay chăng HakYeon cậu còn đau gấp trăm, ngàn lần. Nhiều lúc nhìn TaekWoon đau, cậu đã định nói cho anh sự thật, nhưng rồi lại thôi, vì cậu biết với tính cách của anh, khi cậu nói ra anh sẽ làm bản thân mình nguy hiểm. Thà là một mình HakYeon đau, thà là để anh hận cậu đến suốt đời, HakYeon cũng chẳng thể đưa mắt nhìn anh xảy ra chuyện.
Nhưng giờ thì tốt rồi, cô gái ấy khi được phát hiện đã được bác sĩ chuẩn đoán không thể tiếp tục cuộc sống của người bình thường nữa. Cô ấy rơi vào hôn mê sâu, hiển nhiên đám cưới cũng bị hủy bỏ, không thể thực hiện đám cưới khi mà chỉ có chú rể chứ không hề có cô dâu. Nhưng cậu cũng chẳng thể vui được, vì song song đó anh cũng biến mất khỏi cuộc đời cậu, như chưa từng tồn tại.
End.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi :)))
~♥~♥~♥~♥~
......
4 năm sau
Dưới chân tháp Eiffel lung linh hoa lệ. TaekWoon dừng chân, tìm cho mình một chỗ ngồi có thể thưởng thức phong cảnh hữu tình nơi đây, nhìn các cặp đôi tay trong tay, một số cặp đôi đang trao nhau những nụ hôn nồng cháy, anh chợt buồn khi nghĩ về một người. Tách cafe nghi ngút khói làm cho không gian nơi TaekWoon ngồi càng thêm sầu não. Lôi tập giấy và bút ra, TaekWoon lại bắt đầu viết, có khi anh viết những cảm xúc vu vơ của mình, có khi là những câu chuyện anh tình cờ bắt gặp, cũng có khi là những bài hát nói hộ nỗi lòng nhớ nhung một ai đó của anh. Hôm nay TaekWoon định viết một bức thư cho một người, người mà đã 4 năm rồi anh không gặp. Viết là vậy nhưng TaekWoon cũng không hy vọng gì nhiều rằng em ấy sẽ nhận được thư anh, vì 4 năm chắc chắn đã có rất nhiều thay đổi. Mải mê viết, TaekWoon không hề hay biết có một đứa nhóc đứng cạnh anh nhìn anh nãy giờ. Nhận thấy có hơi lạnh phà phà sau gáy, TaekWoon quay lại, anh nhận thấy một gương mặt đang nhìn chằm chằm mình thì hết hồn đến hất đổ ly cafe. May sau không ai bị phỏng.
Sau khi đã định thần lại, TaekWoon mới nhìn kĩ tên tội phạm kia. Ra là một cậu nhóc, ấn tượng đầu tiên là rất dễ thương nha, độ 3,4 tuổi gì đấy. TaekWoon nhìn quanh, không ai có dấu hiệu là phụ huynh của đứa nhóc. Anh từ lâu đã rất là thích con nít, còn từng mơ về ngôi nhà có anh, có lũ trẻ và HakYeon. Ờ thì cũng chỉ "từng mơ" mà thôi. TaekWoon nhìn cậu nhóc, cậu nhóc nhìn TaekWoon, 4 mắt nhìn nhau, vài phút trôi qua không ai nói gì. Anh quyết định giữ cậu nhóc lại đợi ba mẹ đến, vì con nít đi ngoài đường một mình rất nguy hiểm.
- Nhóc con, ba mẹ em đâu, sao lại đi một mình vậy ? - anh bế cậu nhóc đặt lên ghế, còn mình thì ngồi xổm dưới đất, ngang tầm mắt đứa nhỏ.
- Em... Baba em đi mua kem, bảo em đứng chờ, nhưng mà giờ không thấy. Anh đẹp trai ơi, em...em...em có phải không gặp baba được nữa. - vừa dứt lời thằng nhóc bật khóc. TaekWoon hốt hoảng, dỗ dành mãi đứa nhỏ mới chịu nín.
- Ngoan, baba em chắc đang đợi mua kem đó, ở đây với anh đẹp trai, baba em sẽ biết đường đến đón.
- Thật. Thật không anh.
- Thật.
Thế là anh ngồi đó chơi với đứa nhỏ, cũng không lâu sau, anh đang ngồi làm ảo thuật cho đứa nhỏ xem, thì bị một giọng nói hớt hải từ phía sau lưng truyền đến làm cho bất động:
- Hyukkie hư ... hư quá...con làm...làm baba đi kiếm mệt muốn chết. Đã bảo đứng yên cơ mà. - rồi giọng nói ấy từ quát mắng chuyển sang nhẹ nhàng - Anh. Tôi thành thật xin lỗi. Hyukkie nhà tôi đã làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh đã trông thằng bé giúp tôi.
Đúng, giọng nói đó, cái giọng nói mà suốt đời TaekWoon cũng chẳng thể nào quên được. Đúng là định mệnh sắp đặt, 4 năm, anh gần như đã nhớ cậu đến sắp phát điên rồi. Nhưng đứa trẻ này, lại còn "baba" , không lẽ em đã......
- Không sao tôi chơi với thằng bé rất vui.
Âm vực vừa phát lên, tim HakYeon lệch nhịp, tiếng của TaekWoon, cậu chắc chắn đây là tiếng của anh, suốt 4 năm trời ngày nào cậu cũng mong ngóng đươc nghe âm thanh đó, dù chỉ một lần.
- Taek...TaekWoon. - cậu run run, nhưng không dám khóc, lỡ đâu đây không phải anh, cậu khóc chẳng phải kì lạ lắm sao.
- Cậu nhận lầm rồi, tôi không phải Taek....
Lời chưa dứt đã bị kẻ đằng sau ôm lấy, siết chặt, và TaekWoon nhận thấy lưng áo anh đã ướt đẫm tự bao giờ. Đứa nhóc được gọi là Hyukkie kia cứ ngồi đó ngây ngô nhìn baba nó đang ôm lấy anh đẹp trai khi nãy, ôm rất chặt. Tuy không hiểu gì, nhưng nó cũng rất vui vì nó rất là thích anh đẹp trai nha.
Anh vẫn đứng im đó, mặc cậu ôm, mặc cậu khóc. Vì chính anh cũng đang rất kiềm nén, anh sợ nếu anh lên tiếng mọi thứ sẽ vỡ oà. Cậu đã có gia đình, anh không thể vì hạnh phúc cá nhân phá vỡ gia đình người ta được.
Rất lâu sau đó HakYeon mới buông TaekWoon ra, vì Hyukkie thằng bé đã gục trên bàn tự lúc nào.
Nhưng sợ anh sẽ lại biến mất, cậu bắt anh ẵm Hyukkie về nhà giúp mình. TaekWoon cũng muốn xem xem 4 năm qua không có anh cậu đã sống ra sao nên đã đồng ý. Suốt cả quãng đường không có một âm thanh nào được phát ra, ngoài tiếng thở đều đặn của Hyukkie.
Sau khi đã đưa vào đến tận giường, HakYeon lại đề nghị anh nán lại, vì đã lâu họ không gặp nhau. Cũng một khoảng thời gian rất lâu sau đó, sau khi đã đi xung quanh và nhìn ngắm mọi thứ, TaekWoon mới lên tiếng hỏi :
- Vợ em. Cô ấy không ở nhà chăm thằng bé à ?
- Vợ em ?
- Ừ. Vợ em, mẹ Hyukkie ấy.
- Anh thật sự không nhớ gì sao. Vợ em, hừ, không phải tại anh thì giờ này cô ấy chắc cũng đã là vợ tôi.
- Em nói gì vậy HakYeon.
- Anh không nhớ 4 năm trước mình đã làm gì cô gái kia sao?
- Anh đã làm gì ? Cô gái nào cơ ?
Ngừng lại suy nghĩ một chút, TaekWoon chợt thốt lên :
- A ! Đúng rồi, anh nhớ rồi, nhưng sao ?
- Anh thật đê tiện. Anh làm cho mẹ thằng nhỏ không thể sống như người bình thường nữa mà còn bảo "sao" nữa à.
- Anh chỉ cho cô ấy uống thuốc ngủ thôi mà, có làm gì đâu. Nhưng mà "mẹ thằng nhỏ", không lẽ nó không phải con em sao.
- Thuốc ngủ ? Không lẽ không phải tại anh sao ? Vậy thì tôi đã trách lầm....- HakYeon giờ mới nhớ lại, chẳng hiểu sao bệnh án của cô ấy lại bị giấu nhẹm đi, mà gia đình cũng không truy tố hay tìm kiếm kẻ bắt cóc, đó là một điều trái với quy luật tự nhiên. Không lẽ đằng sau còn có uẩn khúc. Nhưng cũng 4 năm rồi, giờ mọi người đang sống yên ổn, dù sao chuyện đã qua cũng nên cho nó qua đi. Còn chuyện của cậu và anh thì sao, có nên cho nó đi qua luôn hay không.
Cuối cùng sau một vài phút trầm mặc, HakYeon quyết định sẽ nói hết mọi chuyện cho TaekWoon nghe, rồi sau đó, cậu sẽ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Hai người, mất cả một đêm để tâm sự, để trải lòng những cảm xúc chôn giấu cả 4 năm trời.
Đến cuối cùng khi mọi thứ đã qua đi, còn lại chính là chuyện nan giải nhất, tình cảm của họ trong quá khứ đã từng có những vết thương không thể hàn gắn. TaekWoon cũng bảo tình cảm ấy giờ đã là quá khứ rồi, cũng nên cho nó trôi qua đi. HakYeon cũng không níu kéo, cậu chưa từng hết yêu, nhưng dù sau cậu cũng là người có lỗi, sự trừng phạt này là hoàn toàn xứng đáng. Miên man suy nghĩ, HakYeon giật mình vì có một bàn tay chìa ra trước mặt cậu, ngước mặt lên, anh đang tươi cười nhìn cậu :
- Xin chào em ! Anh là Jung TaekWoon. Rất vui được làm quen với em. Anh mong chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Em nhé !
HakYeon bật khóc, khóc thật to, TaekWoon ngồi xuống, ôm cậu vào lòng vỗ về.
Như ngày xưa anh đã từng vậy.
Cuộc sống dù đôi lúc không như mong đợi. Chẳng cho không ai điều gì. Nhưng cũng chẳng lấy đi một cách vô cớ bất cứ thứ gì của ai. Trước đây tình yêu của họ bị chia cắt bởi một cô gái. Và đến cuối cùng con trai của cô ta lại là người gắn kết họ lại với nhau.
Đã từng một lần buông tay, nay khi đôi tay ấy được nắm chặt một lần nữa, họ sẽ chẳng bao giờ để vụt mất nhau.
End.
Đợt này "End" thật rồi ^^
1h - 2h sáng và hơn 2,5k words. Vì sợ mọi người trông ngóng fic mỏi mòn (mà chắc gì có người ngóng) (╯︵╰,) nên đành phải thức đêm ngồi bấm bấm, bù lại để mọi người có fic đọc thì tui cũng vui rồi :)))
Nhớ đọc xong cho vài dòng còm nha, để lần sau rút kinh nghiệm, vì fic viết một lèo là xong, nên sợ ý nó có chỗ không chau chuốt cho lắm T3T
Mất thím có muốn ngoại truyện không đây?
Muốn H chứ gì *cười đê tiện*
Cơ mà tui vẫn không thể viết được đâu :))) để tu luyện vài ba (chục) năm nữa thì được. (●'∀`●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co