Truyen3h.Co

[Twoshot] Nhím

2 - end.

luver_otter

Quán nướng truyền thống.

"Cậu là máy lọc nước à?" - Mizune nhìn 5 cốc bia bày dài trước mặt Nobara mà cảm khái.

"Do hai người đến chậm hơn tốc độ uống của tôi thôi."

Yuji nhìn Nobara tu ừng ực cốc bia mà cười méo miệng. Nhớ lúc trước, ngay khi vừa đủ tuổi Nobara làm ngay 3 cốc bia lạnh như một nghi thức ghi nhận tuổi trưởng thành. Cũng may là không nôn tháo khi về nhà.

Nobara nhìn cặp đôi đối diện mình, dù không thể hiện ra ngoài nhưng mỗi cử chỉ đều là dành hết ngọt ngào cho đối phương. Nobara không ngại tặng họ ánh nhìn nhăn nhó.

Ngày đó nhận được thiệp mời cưới và thấy nhẫn đính hôn trên tay họ, Nobara và Yuji đã cá cược 10.000 Yên rằng ai đã là người cầu hôn trước.

Kết quả là Megumi cầu hôn trước, Yuji thắng.

"Chậc, biết thế lúc đó cược 5.000 Yên thôi."

"Cậu còn cay cú gì nữa thế."

Yuji nhìn Nobara cau có vớ vẩn thì thở dài. Song, cậu thật lòng chúc mừng hai đồng niên của mình đã nên duyên với nhau.

Chú thuật sư, còn giữ được mạng sống lại còn có tình yêu viên mãn. Hai người này quả thực đã rất nổ lực.

Tám nhảm một lát thì thức ăn cũng vơi đi. Mizune nhìn qua bồi bàn lén tựa vào góc chợp mắt mệt mỏi thì đứng dậy, tự mình xuống quầy gọi thêm món.

Mizune vén màn che đi thẳng đến quầy gần cửa. Cô nhìn qua menu, chưa kịp mở miệng thì có tiếng ai đó chen vào.

"Này cô em xinh đẹp ơi. Muốn đi cùng anh không?"

Cô nhìn qua ngay chỗ cửa ra vào. Một gã cực kì điển trai thẳng thừng bước vào quán mời gọi tán tỉnh công khai.

Mizune nhướn mày, nhìn anh ta từ trên xuống dưới. Cô từ tốn nói với nhân viên.

"Thêm ba phần yakitori ở trên lầu nhé."

Nói xong, Mizune nhìn sang gã say sỉn kia.

"Đã để anh đợi lâu rồi."

Tên kia nghe xong thì cười khúc khích. Hắn bảo cô đi theo hắn. Bên cạnh quán có một con hẻm, đi sâu thêm vào phía trong, ngày càng đen kịt.

Mizune thong thả đi theo tên lạ mặt. Cô nhìn con nguyền hồn nhớp nháp bám trên vai hắn.

Kích thước nguyền hồn nhỏ, đoán chừng là loại dẫn dụ những kẻ sa đọa trong ái tình. Còn dẫn về cho ai thì phải vào sâu hơn hang ổ mới biết.

"Tới nơi rồi."

Khu nhà thổ bỏ hoang. Mùi ẩm mốc và hôi thối. Hệt như loại chuyện dơ bẩn sắp diễn ra. Mizune nhìn ô uế dày đặc mà chẹp miệng.

"Em chịu khó một chút nhé. Anh sẽ bù lại cho em bằng cảm giác sung sướng."

Mizune nhìn hắn mò mẩm cởi quần cởi áo. Cô buông một nụ cười.

"Thế này thì tốn sức lắm."

"Không sao. Sẽ nhanh th-!!"

Tên đó bị đấm một phát bất tỉnh. Cả con nguyền hồn cũng bị thanh tẩy. Cô cố tình vận chú lực, kiểu gì cũng kinh động đến thứ bên trong nhà thổ bỏ hoang.

"Quả nhiên..."

Một con nguyền hồn đồ sộ cỡ 3 mét len ra khỏi khe hở của nhà thổ. Cơ thể nó nhớp nháp, những con nhỏ hơn bám đầy trên đó. Mỗi lần di chuyển đều rơi ra một bãi nhầy nhụa, lộ ra xương trắng.

Xem ra đã cắn nuốt rất nhiều người.

Grừưư....

Nguyền hồn ngẩng cổ, chuẩn bị ra đòn.

"Đừng hăm dọa thế chứ. Tao nhát lắm đấy."

Mizune đút tay vào túi áo măng tô, quả nhiên là ấm hơn hẳn khi để tay ngoài trời. Cô thở dài, rút cổ vào khăn choàng.

"Thật là, ỷ lại quá rồi."

Uỳnh!

Nguyền hồn trước khi kịp ra đòn đã bị xé toạc thành từng bãi nhầy rơi trên nền đất. Chúng bò quanh tìm chổ lẫn trốn.

Tầm nhìn của Mizune biến thành tấm lưng cao rộng thân quen.

"Thoát Thố."

Đàn thỏ trắng lũ lượt kéo ra xử lý nguyền hồn đã biến thành vụn. Mau chóng hoàn thành thanh tẩy.

"Thật là, đuổi theo không kịp cậu ta luôn."

Megumi chẳng để vào tai mấy lời bực dọc của Nobara và Yuji. Anh nhìn một lượt kiểm tra xem Mizune có bị thương hay không. Xác nhận không có thương tích mới cất giọng.

"Không có lần sau nữa."

Mizune ỉu xìu không nhận được lời khen. Rõ là lúc nãy vận chú lực, cố tình cho anh biết. Giờ lại làm như kiểu cô ứng xử tùy tiện vậy.

Mizune lách người rời đi. Nhưng cô bị kéo lại, tay đã được nhét vào túi của Megumi.

Nobara nhìn một màn cơm cún mà tự động phát hỏa thành cái lò sưởi giữa đêm đông.

"Má nó chứ! Trả 10.000 Yên đây."

"Nào nào, cậu xỉn rồi đấy."

Yuji lôi bạn mình ra ngoài bắt taxi về, cũng tạm biệt đôi vợ chồng.

Trên đường về, Mizune nhìn lén Megumi. Mặc dù anh nắm tay nhưng nãy giờ chẳng nhìn cô lấy một cái. Cô bắt đầu hồi tưởng lại tìm ra nguyên nhân khiến Megumi dỗi.

Phải rồi ha.

Cái tên trai bao bị nguyền hồn điều khiển nằm la liệt trên đất với bộ dạng quần áo không chỉnh tề.

Cô nhoẻn môi lay lay tay mình đang nằm túi của Megumi.

"Fushiguro đang ghen à?"

Anh nhanh chóng liếc qua cô một cái rồi tiếp tục nhìn thẳng. Lực tay trong túi cũng siết chặt hơn.

Vậy là đúng rồi.

Ai đời nào vui nổi khi vợ đi theo một thằng trai bao chứ?

Dù biết Mizune cố tình để tìm ra nguyền hồn. Nhưng ghen thì vẫn ghen.

Tay thì vẫn nắm, thế thôi.

Mizune cười khúc khích. Cô ôm lấy cánh tay của Megumi, kéo dài giọng.

"Có người đang giận này. Buồn quá đi thôi~"

"Phải làm sao đây, Fushiguro?"

Một người bày trò, một người im lặng suốt quãng đường. Đèn hắt xuống tạo ra hai cái bóng hòa vào nhau.

Mãi đến khi về đến nhà. Mizune thấy anh vẫn im lặng thì hơi nản, rút tay khỏi túi của anh. Nhưng mà không rút được.

Megumi sau khi mở cửa đã kéo nhanh cô vào nhà. Giày không thèm cởi, anh cứ thế đè cô xuống thềm nhà. Nhìn biểu cảm ngơ ngác của Mizune mà vừa cáu vừa yêu.

Mizune nhìn anh. Trông anh cứ như ngứa ngáy lắm.

Đúng thật. Trái tim anh đang rất ngứa ngáy vì cô.

"Không được đi theo người lạ. Nhất là đàn ông."

"Sau này có làm gì, phải đợi anh đi cùng."

"Còn nữa..."

Anh cúi xuống, hôn lên môi lại thì thầm ngay vành tai cô.

"Gọi là "Megumi"...."

"Hả?" - cô bất ngờ.

"Em cũng là "Fushiguro" rồi."

Mizune không nghĩ anh để bụng chuyện này. Cô gọi anh bằng họ như khi còn ở Cao chuyên chú thuật. Đến khi hẹn hò thì gọi bằng tên vì lúc đó cậu trai trẻ cứ ngượng ngùng, cô rất có hứng ghẹo anh. Vậy mà kết hôn xong lại trở về gọi họ. Thấy anh không nề hà nên nghĩ anh không quá xem trọng về việc này.

Ai ngờ...

"Nhưng em gọi quen rồi. Đổi thì ngượng lắm."

Mizune vẫn muốn trêu anh. Cô thích xem thêm nhiều biểu cảm của người hay cau có này.

Megumi nghe xong thì cũng không trả lời. Anh cởi giày rồi vác Mizune như bao gạo thả xuống sofa. Bắt đầu ngấu nghiến môi cô.

Mizune ngày thường thích đùa giỡn và có chủ kiến. Đôi khi cũng không nghe lời Megumi. Nhưng cô đặc biệt ngoan ngoãn khi không tỉnh táo. Ví như khi say, buồn ngủ.

Đút kết lại, muốn Mizune nghe lời, Megumi sẽ dốc sức làm cô mụ mị.

"Gọi tên anh...."

Cái gì chưa quen, làm nhiều lần sẽ quen. Megumi bắt cô gọi tên anh thật nhiều. Như vậy sẽ không còn ngượng nữa.

Mizune mắt ngấn nước, giọng nghẹn lại vì sự vội vã. Tâm trí chao đảo khiến yêu cầu Megumi như ma thuật, chỉ có thể làm theo ý anh.

"Megumi.....Megumi anh ơi....."

"Ngoan. Hôm nay em giỏi." - anh hài lòng khen ngợi, hôn lên môi cô.

Dù sao ngày mai cũng được nghỉ. Hung hăng thêm một ngày vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co