Truyen3h.Co

[TWOSHOT] [SaTzu] Vị Lẫn

Part 1.2

elwy819


    Chu Tử Du không hiểu tại sao Thấu Kì Sa Hạ lại có thể dư nhiều năng lượng như vậy. Chị ta không biết mệt sao? Tử Du thì có đó.

    Lúc nào cũng thích nhõng nhẽo, vòi vĩnh. Cớ gì cô phải chiều lòng chị ta chứ. Chu Tử Du cứ thế ngó lơ Thấu Kì tiểu thư. Chuyên chú vào việc của mình.

    Thấu Kì Sa Hạ này rất hậu đậu. Chu Tử Du không ngạc nhiên mấy. Làm rớt đồ này nọ thì không nói. Nay chính bản thân cũng hay vấp lên vấp xuống. Mỗi lần như thế Sa Hạ lại đến mà mè nheo, mà than thở với Tử Du.

    Chu Tử Du không quan tâm. Chu Tử Du mặc kệ Thấu Kì Sa Hạ.
.
.

    Chu Tử Du sẽ thần không hay quỷ không biết. Để lại trong túi xách của nàng một dải băng dính cá nhân, có hình tiểu lục Yoda in trên đó. Một lon trà hương đào. Và một tờ note: "Ngốc nghếch Hạ."
.
.

    Thấu Kì Sa Hạ bản tính nói rất nhiều. Chị ta có thể nói đến quên trời quên đất. Nói cũng nhiều hỏi cũng nhiều. Chu Tử Du rất phiền mỗi lúc như thế.

    Chu Tử Du không quan tâm. Chu Tử Du mặc kệ Thấu Kì Sa Hạ.
.
.

    Chu Tử Du sẽ lên phòng phát thanh trường đại học Thấu Kì Sa Hạ theo học. Đút lót nhờ DJ phát lời nhắn và bài hát động viên nàng. Cuối cùng không quên đọc tên nhân vật chính: "Ngốc nghếch Hạ."
.
.
.
.

    Chu Tử Du không quan tâm? Chu Tử Du mặc kệ Thấu Kì Sa Hạ...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.

    Chu Tử Du luôn một mực bày tỏ thái độ lạnh nhạt với Thấu Kì Sa Hạ. Dù là vậy, nàng vẫn luôn tìm đến cô. Vẫn luôn thích được ở cạnh cô.

    Sa Hạ thích nghe giọng của Chu Tử Du. Sa Hạ thích ánh mắt trầm ấm của Chu Tử Du. Sa Hạ rất hay đi lạc vào mê cung trong đôi mắt đó. Rồi lại nhìn cô cười ngây ngốc. Để sau đó là cái nhếch môi ý tứ đầy trêu ghẹo của Chu Tử Du.

    Thấu Kì Sa Hạ rất thích hơi ấm từ người Chu Tử Du. Tuy rằng tay của Chu Tử Du lại rất lạnh. Sa Hạ sẽ không biết xấu hổ là gì, nhiều lần ôm chầm lấy Tử Du. Thích là ôm. Cô hỏi lí do lại không nói. Lại nũng nịu nép vào lòng ấm áp của Tử Du.

    - "Cho đại tỉ thân thiết này mượn em một chút, một chút thôi, Du à..."
.
.

    Chu Tử Du bí mật hạnh phúc trong lòng những lúc Thấu Kì Sa Hạ đeo bám cô như vây. Nhưng rồi lại cũng âm thầm mà xót xa...

    Chu Tử Du không nên phá hoại hạnh phúc của người mình yêu...

    - "Hạ, đừng rong chơi nữa. Về với Kim Đa Hiền đi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

    - "Hạ, tâm trạng đang rất tốt sao?"

    Tử Du xoay người nhìn thấy Sa Hạ nhỏ nhắn đáng yêu đang nhìn mình tươi cười. Không khỏi thích thú vui vẻ mấy phần.

    - "Ừ. Vì được ở cạnh em mà!". Sa Hạ là lời nói xuất phát từ chân tâm, không giả, không dối.

    Tử Du nghe xong lại không vui nổi.

    "Là vì được ở cạnh Kim Đa Hiền...?"

    - "Em sao vậy?". Thấy Tử Du ngập ngừng tại chỗ, tâm tình từ hứng khởi lại đột ngột trầm xuống? Chu Tử Du?

    - "Hạ ngoan, dùng bữa trưa nào. Sau này sẽ không ai dung túng chị ngủ đến trưa mới dậy như này đâu!"

    - "Có em mà~!"

    - "Sắp tới sẽ phải đi công tác rất lâu. Em có nhờ Danh Tỉnh Nam và Phác Chí Hiếu sang chăm sóc chị rồi. Hứa phải ngoan nha!". Tử Du xoa xoa mái tóc rối của Sa Hạ. Lưu luyến cảm giác trên từng đầu ngón tay. Cô thật không đành lòng phải xa sóc nhỏ này một chút nào...

    Mặt buồn Sa Hạ ngước lên. Đỡ lấy cánh tay trên đầu mình mà ủ vào trong lòng.

    - "Đi bao lâu?"

    - "Mà chị không có bệnh! Sao phải nhờ người chăm sóc chứ?"

    - "Chị chắc chắn mình hoàn toàn khoẻ mạnh?"

    - "Ừ!!"

    - "Vậy em là ai?"

    - "Cái này còn phải hỏi?! Em đương nhiên là-"

    Sa Hạ nảy một cái trong đầu!

    - "Hạ? Em là ai?"

    - "Em là Kim Đa Hiền..."

    Trong một giây phút nào đó, Chu Tử Du vẫn hy vọng cái tên trong miệng Sa Hạ nói ra không phải người đó... Cô nên chấp nhận nó rồi chứ. Sao còn muốn ảo vọng...

    - "Hạ ngoan. Đúng rồi. Em là Kim Đa Hiền."

    Sa Hạ vô cùng đau lòng. Trong tim cô đã thốt tên Chu Tử Du hàng trăm, hàng nghìn lần... Rốt cuộc đến cuối vẫn không thể gọi tên em. Vẫn không thể can đảm nói ra tất cả lòng mình...

    Tử Du thu về cánh tay được Sa Hạ ôm lấy. Cô nên đi rồi.

    - "Chị nghỉ đi. Em cần thu dọn đồ một chút."

    Cánh cửa chực đóng lại ngay sau câu nói đó. Sa Hạ bất lực nhìn Tử Du rời đi. Thất thần thật lâu nhìn cánh cửa im lìm.

    Chu Tử Du còn chưa nói cho nàng biết cô đi bao lâu...
.
.
.
.
    - "Du... Đừng đi lâu quá nhé..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co