#2
Em thức dậy từ rất sớm. Có lẽ Demon đã ra ngoài rồi.
Tiếng mưa rào từ phía ngoài dội vào. Âm thanh này...thật đáng để hoài niệm. Bên tai em bất giác văng vẳng tiếng hát ngọt ngào của Kim Chung Đại.
Downpour~
Kim Chung Đại là anh trai kết nghĩa của Bạch Hiền. Đã chết từ rất lâu rồi. Là Demon giết...chính là cái ngày em bị bắt đến đây. Hôm đó mưa rất lớn, cậu đã rời đi cùng tiếng mưa đó, và cả...tiếng súng vô tình của Demon.
Vành mắt em đỏ hoe, chất lỏng nóng ấm từ trong khóe mắt cứ thế mà trào ra....Không được!
Đây không phải lúc để em yếu đuối. Vấn đề của em là những chiếc chìa khóa. Demon dù có thay đổi thì vẫn là Demon. Hắn sẽ không ngu ngốc mà mất cảnh giác với em.
Chợt nhớ đến hộp sắt mình tìm được. Trực giác mách bảo em rằng ít nhất một chiếc trong số đó có thể làm nên chuyện. Em phải tìm lại chiếc hộp.
Sau khi chắc chắn không còn mối nguy hiểm nào em mới ra khỏi buồng, tiến về phía bàn của Demon. Em di chuyển rất nhanh nhưng không hề phát ra bất kì tiếng động nào, chẳng có thứ gì dám chắc Demon sẽ không đột ngột quay lại cả. Từ sâu bên trong ngăn bàn, chiếc hộp sắt được lấy ra và mở....nhưng không có chiếc chìa khóa nào hết, kể cả mảnh giấy kia. Quả nhiên Demon đã sớm dự đoán được em định làm gì rồi. Không có chìa khóa, không có kế hoạch, càng chẳng có phương hướng nào dành cho em cả. Đầu óc em lại một lần nữa trống rỗng...Nhưng bằng mọi giá, em nhất định phải thoát ra khỏi đây.
Căn hầm này có lẽ chẳng ai biết đến nó, nhưng tại sao Demon luôn phải phòng bị như vậy? Liệu có phải chỉ vì không cho em thoát ra ngoài? Liệu có cánh cửa bí mật nào không?
Bằng suy nghĩ của mình, em bắt đầu quan sát xung quanh. Em không hiểu về Demon, hắn là ai, tên là gì em còn chẳng biết, huống chi là cách bố trí hang ổ của hắn. Ông trời đúng là đã làm khó em rồi. Thực hiện việc này lén lút như vậy, không gian xung quanh tối tăm như không còn tăm tối hơn được nữa, tinh thần của Bạch Hiền không ổn. Em cần phải thật bình tĩnh, thế nhưng em lại không thể ngừng nghĩ đến viễn cảnh Demon sẽ phát hiện ra và hắn làm gì thì em không dám tưởng tượng nữa.
Em đi một vòng đến cửa, từ từ dò xét, quả thật có một nắm cửa ở trong góc tối nhất. Không do dự lâu, em xoay nó. Có thể đây là cách mở trong trường hợp xấu nhất.
Cửa mở. Thật may là Demon đã không đứng bên ngoài. Em không cần biết điều gì, vội lao thẳng ra phía trước. Đối với em thì đi nơi nào cũng được, miễn không phải là căn hầm của Demon. Em chạy trong mưa. Nước mưa làm cho tóc em bết lại bên má và đọng trên hàng mi của em.... Em chạy, chạy... và tiếp tục chạy.
***
"RẦM"
Demon kéo mạnh của buồng của Vân Ninh ra, lao vào trong bóp cổ cô như một tên lên cơn dại. Hàm răng hắn nghiến chặt lại, tơ máu bò đầy mắt. Hắn gào lên.
- BẠCH HIỀN ĐÂU? NÓ ĐÃ ĐI ĐÂU RỒI?
Vân Ninh sợ hãi cố gắng tách các ngón tay hắn ra, đồng thời ra sức lắc đầu. Cô không nói được. Cho dù có nói được đi chăng nữa, thì cô cũng không nói.
- TRẢ LỜI TAO!
Cô vẫn lắc đầu lia lịa.
-YAHHHH!
Demon gầm lên rồi đẩy cô thật mạnh vào tường khiến đầu cô chảy máu không ngừng. Hắn lại lao đến, nhưng lần này không hỏi... mà là giết. Hắn cứ như một tên điên mất kiểm soát, cầm dao găm đâm vào cổ cô rồi tiếp tục gào thét.
- BẠCH HIỀN!
Vân Ninh - cô gái vô tội, người thứ hai chết dưới tay hắn.
Demon không quan tâm gì nữa, trong đầu hắn giờ chỉ có Bạch Hiền, duy nhất Biện Bạch Hiền. Hắn lao ra ngoài, điên cuồng tìm kiếm. Hẵn cũng là chạy.... chạy để tìm kiếm Bạch Hiền.
Hắn chạy qua đường không cần nhìn xe, tiếng còi inh ỏi cứ từng hồi vang lên, hết dãy phố này đến dãy phố khác. Mưa thì làm gì được hắn? Cản được hắn đi tìm Bạch Hiền sao?
Chiếc mặt nạ vướng víu làm hắn cảm thấy khó chịu, ngay lập tức nó bị ném vào một xó tường, để lộ ra khuôn mặt trắng bệnh ghê rợn của hắn. Đôi mắt đỏ ngầu của Demon cứ quan sát liên tục. Đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải... Chỉ để tìm kiếm bóng hình bé nhỏ của em.
Rốt cuộc thì là vì cái gì?!
Demon hắn điên rồi! Thật sự điên rồi!
"KÉT!...RẦM!"
Hắn bị giật mình và quay lại phía mà tiếng động lớn vừa phát ra. Một người nào đó vừa bị ô tô đâm. Rất mạnh.
Đó...Không phải chính là em sao?
- KHÔNG!
Hắn chạy một mạch đi, chen vào đám đông đang đứng.
Là em. Đúng là em rồi. Nhưng tại sao lại như thế này?
Nằm bất động trước đầu chiếc xe bán tải lớn chính là một người con trai. Cậu đẹp, chỉ có hắn biết em xinh đẹp đến nhường nào, thanh tú và đáng thương đến nhường nào... Bây giờ lại nằm giữa một vùng loang lổ máu và nước mưa. Hắn ôm lấy em, ôm rất chặt, dùng bàn tay to lớn của hắn bịt lấy phần đang chảy rất nhiều máu trên đầu em áp vào lòng mình. Demon thở dốc, cứ thế ngồi bất động. Không gào thét, nước mắt cũng không rơi lấy một giọt.
Bạch Hiền, anh đến rồi.
Là hắn yêu em, yêu em sâu sắc. Vì em - Biện Bạch Hiền giống mẹ hắn đến kì lạ. Mẹ hắn là người phụ nữ đẹp nhất và tốt nhất trên thế giới này, đối với hắn. Vậy mà, bà lại phải ra đi trong đau khổ tột cùng, trước mặt hắn. Demon chính là người tên Phác Xán Liệt năm nào, nhưng giờ hắn đã không còn là Phác Xán Liệt nữa, mà là một tên điên không nhà không cửa...
Người duy nhất yêu thương hắn và cũng là người mà hắn yêu thương nhất đã mất rồi. Cả em cũng rời xa hắn. Con người biết đối xử tốt với người mình yêu trong hắn, vốn dĩ đã chết từ lâu rồi. Vì hắn là một tên điên.
Ngay từ đầu em đã cự tuyệt hắn. Tất cả mọi người chứng kiến vụ tai nạn đều biết, chính em đã lao vào chiếc xe. Có lẽ, em sớm đã biết chẳng còn cơ hội nào cho mình nữa rồi.
Hắn bế em lên rồi đi, mặc kệ xung quanh bao nhiêu người hò hét kêu hắn dừng lại.
Hắn sẽ đi cùng em. Đi đến nơi hắn có thể yêu em và làm tròn trách nhiệm với em.
Ngày hôm đó, em rời xa cõi đời, rời xa hắn. Thân ảnh loạng choạng trong mưa của hắn chính là dấu chấm hết cho thứ tình yêu nghiệt ngã mà vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên có này.
End.
Lời tác giả:
Hello, mình là Lơ đây. Có lẽ đây sẽ là shortfic ngắn nhất của mình, nhưng nó tiêu tốn của mình không ít thời gian và công sức. Bản thân mình khi viết rất sợ bị lê thê, các bạn đọc sẽ cảm thấy chán nên mình đã cố gắng thay đổi cốt truyện và sửa chữa nó rất nhiều. Tuy vẫn còn nhiều khiếm khuyết, nhưng mình mong các bạn sẽ góp ý và ủng hộ mình nhé!
From Lơ with luv.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co