2. Hàn gắn
Tiffany liều mạng chạy ù xuống tầng. Không có ai hết. Con phố giữa buổi ban trưa chỉ có nắng vàng như sơn chảy dài trên khắp các ô cửa. Chẳng ai buồn đứng đó đợi nàng, kể cả hai tên xã hội đen.
Đến chiều, Taeyeon về, lảo đảo, khật khưỡng như vừa nốc cạn một thùng rượu. Song giọng vẫn tỉnh táo, lạnh tanh như thường lệ:
- Ổn rồi đấy. Từ giờ cậu cứ việc an tâm ló mặt ra ngoài được rồi... - Cô nhếch miệng cười.
Tiffany chết lặng nhìn đôi môi rỉ máu, sưng vều, lấp ló dưới vành mũ rách bươm bả, chỉ một xíu nữa là chạm lên tận cánh mũi.
Taeyeon đã giả dạng nàng, dụ bọn chúng đi và... Tiffany không sao đoán được tiếp nữa. Nàng cũng chẳng có gan để hỏi, đành cun cút chuẩn bị cho cô ít nước ấm, băng bông, lấm lét kéo ghế, ngồi xuống bên cô.
- À... cảm ơn! – Taeyeon mặc nhiên đưa tay xé một nhúm bông.
- Để tôi...! – Nàng giấu hộp sơ cứu ra sau lưng.
- Tôi tự làm được!
- Không!
- Đã bảo là...
- Có chắc cậu có thể tự băng bó chỗ vết thương sau gáy không?
Taeyeon nhẫn nhịn để nàng lau từng vết xước trên má, trên cổ và cả trên lưng. Nàng bắt cô cởi hờ áo, và khi những ngón tay xương xẩu của người phụ nữ khốn khổ khẽ sướt trên tấm lưng trắng mịn màng của bạn thân, Tiffany bất chợt rùng mình. Người đang đau là Taeyeon, nhưng lạ thay, toàn thân nàng run lên bần bật, đầu óc mê man như thể nàng mới là người vừa sống dở chết dở, trở về sau khi bị du côn hành hạ tơi tả.
Nàng không thể ngó lơ quá khứ thế này mãi được.
Nàng không thể làm như mình vô tội.
Đêm hôm ấy, gió thổi điên cuồng hơn mọi ngày. Cửa sổ phòng bếp mở bung, hai tấm rèm phần phật bay vào mặt Taeyeon. Cô thích thế. Taeyeon ngả dài trên ghế, vắt chân lên khung cửa nghĩ vu vơ cho đến khi Tiffany rón rén ngồi xuống bên cạnh.
- Chuyện gì đây? – Cô tỏ vẻ hằn học.
Tiffany cắn môi, nàng không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Chuyện ngày xưa...
- "Chuyện ngày xưa" chán chết à...
- Tôi thật sự đã chỉ xem Taeyeon là bạn!
Taeyeon thu chân, ngồi thẳng người, nghiêm túc chờ đợi những tràng biện hộ tiếp theo.
- Tôi không bao giờ nghĩ mình đang hẹn hò với Taeyeon, thật đó! Vì vậy tôi... chẳng có gì lạ hay tội lỗi nếu tôi hẹn hò với Chreo!
- Thật hả? – Cô chua chát.
- Taeyeon! – Nàng lớn tiếng. – Sau này tôi mới biết cậu... cậu yêu tôi theo cách ấy... Nhưng khi ấy tôi đã đính hôn với Chreo rồi, Taeyeon ạ! Tất cả những gì tôi cảm thấy là sốc, bối rối và sợ hãi. Hãy hiểu cho tôi... Khi ấy tôi chỉ vừa mới biết cậu yêu tôi có hai tuần, trong khi tôi và Chreo đã yêu nhau tận hai năm và có hôn ước từ sáu tháng trước.
Taeyeon im lặng.
- Tôi... đó giờ chỉ xem cậu như người bạn thân nhất mà tôi từng có! Tôi biết chí ít mình... cũng nên nói một lời xin lỗi tới cậu. Nhưng cậu biến mất tăm, trong khi tôi còn có bố mẹ và bố mẹ anh ấy, anh chị em và bạn bè...
Con người nhỏ bé bên nàng vẫn lạnh lùng như vậy, nhỏm dậy khép bớt một bên cửa sổ.
- Tôi... tôi quá bối rối để biết mình... nên đối xử với cậu như thế nào... - Tiffany mếu máo.
Gió lồng lộn gào thét khi bị Taeyeon bỏ mặc ngoài phố vắng. Trước mắt họ, thực tại và quá khứ xen lẫn, chồng chất lên nhau, tranh giành quyền hiện hữu. Đôi mắt hai người con gái vẫn như vậy: có sáng hơn màu đen của đêm khuya, vẫn là khắc khoải, u buồn và tuyệt vọng.
- Được rồi... - Taeyeon tặc lưỡi.
- Tôi...
- Cậu thật sự đã chỉ xem tôi như một người bạn?
- Thật! Thật sự! – Tiffany gật đầu không do dự.
Taeyeon đưa tay lau ô kính mờ đi vì chính hơi thở của cô. Một chiếc xe máy lao qua, ánh đèn pha hắt vào các ô cửa im lìm, loang loáng trên khuôn mặt người con gái bé nhỏ. Trong khoảnh khắc bừng sáng ngắn ngủi, bên khóe mắt, một thứ ánh sáng nhỏ nhoi khác cũng lóe lên, long lanh vạch trên gò má một đường dài lấp lánh tựa sao băng.
Taeyeon nhanh chóng quẹt nó đi. Khuôn mặt cô lại chìm vào bóng tối.
Cô thật sự thức trắng suốt đêm hôm ấy. Tiffany cũng tính sẽ không ngủ, lại thất bại thảm hại như cái lần nàng tưởng mình có thể nhịn đói. Đến lượt Taeyeon nhẹ nhàng khoác lên người nàng chiếc áo của cô.
Tiffany đã nói hết tất cả những gì nàng cần nói, Taeyeon cũng nên như vậy. Cô biết Chreo đã thức giấc từ lâu. Người đàn ông hom hen nhìn cái bóng mờ mờ đang lừ đừ tiến lại gần anh - không phải dáng đi của Tiffany.
- Anh đúng rồi đấy... – Taeyeon cười nhạt.
- Sao cơ?
- Chuyện giữa tôi và Tiffany... Cô ấy đúng là đã chỉ xem tôi như một người bạn.
Chreo khốn khổ trở mình để đối diện với Taeyeon.
- Thế mà tôi cứ mặc nhiên cô ấy đã xem tôi như người yêu... - Cô tiếp tục lí nhí.
Để xem nào... Chreo nên đáp lại sự thức tỉnh đột ngột này như thế nào nhỉ?
- Lẽ ra cô nên nói cho Tiffany biết... - Anh nhẹ nhàng. – Không phải lỗi của Tiffany... Không phải lỗi của bất-cứ-ai nếu họ không đủ tinh tế để biết có người yêu thương mình nhưng không dám nói ra...
Taeyeon gật đầu.
- ... đúng không nào? – Chreo vẫn hỏi lại.
- Ừ...
- Chắc chắn là thế rồi?
- Ừ!
Hai tình địch nhìn nhau, bất giác cùng bật cười buồn buồn.
Nền trời đã chuyển màu. Bình minh lên.
Theo gợi ý của Tiffany, Taeyeon chạy sang nhà bên cạnh. Babet – một bà lão xởi lởi, lạc quan, hay làm người ta phật lòng vì cái tính mau mồm mau miệng và vồn vã quá trớn – ngạc nhiên khi có người sang hỏi mượn chiếc xe lăn của ông chồng quá cố cho anh thanh niên Chreo.
- Cháu là ai? – Bà móm mém hỏi Taeyeon.
Cô nhìn bà một lúc và đáp:
- Cháu là em gái của Tiffany.
- Cháu mượn tôi xe lăn làm gì?
- Cho anh rể cháu ạ. Ảnh vừa bị ngã gãy chân, nhà cháu lại gần với bệnh viện hơn nên qua đây bảo họ sang ở cùng cho tiện! – Cô thì thầm vào tai bà.
- Ối! Tội nghiệp thằng bé! – Bà cụ còng cao đến ngực Taeyeon thốt lên.
Ba người chuyển về nhà Taeyeon chỉ vài giờ trước khi người của ngân hàng ập đến.
- Cậu vẫn thích làm thiệp giấy à?
- Ừ! - Taeyeon tự hào liếc nhìn đống giấy màu, bìa cứng, bút chì, thước kẻ, băng keo,... bị cô vứt la liệt trên mặt bàn.
- Cái thói bừa bộn vẫn không sửa được! – Tiffany vừa cằn nhằn vừa tủm tỉm.
- Bản tính rồi! – Taeyeon nhún vai. – Sống phải phóng túng mới đáng!
Cô cùng Tiffany khệ nệ bế Chreo nằm lên giường. Mọi chuyện đã chẳng có gì đáng bàn nếu không vì mới được đôi ba hôm, Taeyeon đã phải đi công tác.
- Tinh thần tôi sẽ về trong ba, bốn ngày gì đó... Cơ mà đừng hoảng loạn nếu hết một tuần vẫn chưa thấy mặt tôi đâu! – Taeyeon tưng tửng ném từng bộ quần áo vào va li.
- Cậu nhất định phải đi à?
- Ừ. Sếp đích thân chỉ đạo đấy!
Vẫn không tin được! Tiffany sa sầm mặt mũi, khoanh tay trước ngực, đứng chặn Taeyeon trước cửa.
- Không phải... do chúng tôi đấy chứ? – Cô lắp bắp.
- Sao?
- Không phải do cậu...
- Ồ, không! Không!
- ... do cậu thấy khó chịu khi phải ở cùng với chúng tôi và...
Taeyeon lắc đầu quầy quậy như cái lần cô tính thẳng thừng từ chối lời cầu xin của đôi vợ chồng đáng thương. Tiffany cũng không biết nói gì hơn.
- Này! Chìa khóa này! Xem như hai người ở lại trông nhà cho tôi luôn cũng được!
Taeyeon còn chu đáo để cho nàng một khoản tiền nho nhỏ giấu dưới cuốn lịch để bàn phòng bất trắc trước khi cô đi biền biệt tận sáu ngày. Tiffany ở đó, ngày ngày lại kiếm việc đan lát làm thêm và kiên nhẫn xúc từng thìa súp cho chồng ăn.
- Hôm nay súp ngon hơn mọi ngày? – Chreo bắt đầu dò hỏi.
Tiffany không nhận ra điều đó, vui vẻ đáp:
- Hôm nay em thêm nếm nhiều thứ hơn!
- "Nhiều thứ hơn" à?
Nụ cười hồn nhiên vụt tắt. Sau một hồi ngần ngừ, cuối cùng, nàng cũng thú nhận với chồng:
- Taeyeon để lại nhiều đồ ăn trong tủ lạnh lắm đó... Hình như cậu ấy chuẩn bị cho chúng ta trong mười ngày thật!
- Cô ấy lúc nào cũng tốt bụng như vậy nhỉ? – Lòng cảm kích ngân lên trong đôi mắt đờ đẫn của người đàn ông khốn khổ.
- Vâng... Anh phải ăn cùng em nhé?
Căn phòng thiếu vắng chủ nhân lại chùng xuống một quãng.
- Taeyeon thật sự là một người nhân hậu đấy...
Biết chồng toan nói tới điều gì, Tiffany thở hắt, đặt mạnh bát cháo lên mặt bàn và gắt gỏng:
- Ai cũng nên sống nhân hậu như vậy cả! – Nàng nói. – Chẳng có gì lạ nếu bạn em là người tốt! Anh có thể ngưng nói những lời vô nghĩa được không?
Chreo có nói câu gì vô nghĩa đâu?
Sáu ngày kết thúc, chỗ thức ăn đầy ú ụ trong tủ lạnh dường như chẳng vơi đi tẹo nào. Taeyeon ung dung về nhà, tiếng bánh xe va li lăn đều đều trên mặt đường nhựa. Nhưng khu chung cư không niềm nở chào đón cô trở về. Taeyeon sa sầm mặt mũi: Tiffany đứng đó trong bộ váy đen kịt từ đầu đến mũi chân. Hốc hác. Xanh xao. Đôi mắt ê chề, não nùng, sưng húp, cảm tưởng sắp chảy xuống tận gò má.
Không là lỗi của ai cả.
Không là lỗi của Tiffany khi nàng quá bận rộn đến độ quên luôn chuyện Chreo không nằm trên chiếc giường đích thân nàng dọn cho anh... mà là giường của Taeyeon.
Cũng không là lỗi của Taeyeon khi cô sống bừa bãi đến độ chỉ cần quờ tay xuống gầm giường... là bạn có thể vớ ngay được con dao rọc giấy do nữ chủ nhà cẩu thả làm rơi.
Không là lỗi của Chreo nếu anh muốn chấm dứt mọi nỗi đau sớm hơn vài tháng... có khi chỉ là vài ngày.
- Tôi... xin lỗi... - Giọng Taeyeon vỡ vụn.
Tiffany lắc đầu.
- Tôi xin lỗi! Tôi... rất lấy làm tiếc...
- Xin lỗi gì chứ? – Nàng cười giữa những giọt nước mắt.
Nếu Chreo thật sự muốn ra đi, thì dù nàng có thống thiết cầu xin, có chăm sóc anh hết lòng đến độ nào nữa, anh vẫn sẽ bỏ nàng mà đi thôi.
Nàng kéo Taeyeon ngồi xuống bên nàng. Tuyết đã tan từ lâu, mùa xuân lại đến... Mùa xuân thật đẹp! Dù có đang tuyệt vọng đến độ nào, bạn cũng nên tìm cho mình một ước mơ mới, một hi vọng mới,... để ấp ủ giữa mùa xuân, giữa những tháng ngày ấm áp và rực rỡ sắc hoa.
- Tôi sẽ đi làm cho một tổ chức phi chính phủ, tôi nghĩ thế... - Tiffany nheo mắt nhìn lên những chồi non xanh mơn mởn đang rung rinh trên đầu nàng.
- Đi... đi đâu cơ? – Taeyeon khe khẽ hỏi lại.
- Tình nguyện viên... – Nàng nhún vai. – Họ đi tất cả các nước trên thế giới, tình nguyện đến các bệnh viện để giúp các bệnh nhân phục hồi chức năng... Tất nhiên... chắc sẽ có những nhà tài trợ trả lương cho chúng tôi chăng?
Ngừng một lúc, nàng nói tiếp:
- Tôi sẽ cố gắng trả tiền thuốc thang cậu đã mua cho... anh Chreo.
- Không cần đâu!
- Ồ, sao không? Cậu biết Tiffany tôi thích sòng phẳng như thế nào mà?
- Thật sự không cần! Cậu... ở lại đi?
- Chắc là không... Lần này tôi đi còn vì muốn khám phá thế giới nữa.
Đúng rồi, Taeyeon nhỉ? Ngày ấy, Tiffany là cô sinh viên chỉ mong ngóng được có bạn có bè rủ đi phượt khắp mọi nơi. Xem chừng sau tất cả, nàng vẫn mãi là một người con gái ưa phiêu lưu, mạnh mẽ và ương bướng. Có Chúa cũng không ngăn được nàng. Mà Taeyeon cũng không có ý định ngăn nàng nữa.
Đi đi, Tiffany! Đi đi để thấy thế giới này tươi đẹp đến độ nào! Hãy đi đi vì gặp nàng là một đặc ân, và Taeyeon không muốn giữ đặc ân đấy cho riêng mình. Những người khốn khổ cần gặp Tiffany... Nàng thiên sứ sẽ tiếp thêm cho họ sức mạnh, nghị lực sống bằng đôi mắt cười mê hồn của nàng. Đổi lại, họ cho nàng niềm tin yêu vào cuộc đời.
https://www.youtube.com/watch?v=HH9g5hYKHBU
Năm năm sau, nàng trở về, sôi nổi, lạc quan, thích bông đùa, dù nụ cười không thể xóa đi hoàn toàn một đoạn kí ức trầm buồn đã len lỏi vào từng đường nét trên khuôn mặt.
Chúng càng hiện lên rõ nét khi Tiffany tần ngần đứng trước căn nhà cũ nay đã là tổ ấm của một gia đình xa lạ. Họ có con. Tiếng cười khanh khách của đứa bé vọng ra khiến nàng ấm lòng.
Cụ bà Babet nhà bên vẫn thế: khỏe mạnh và mau mồm mau miệng. Chao ơi! Hình như tính xởi lởi giúp cụ vẫn còn minh mẫn? Hoặc số phận chỉ cho phép cụ già đến vậy, móm mém đến vậy thôi? Cho nên dù có ba năm, năm năm nữa trôi qua, chỉ cần cụ vẫn sống thì từ ngoại hình đến tính cách, cụ vẫn chẳng thay đổi gì? Cụ hỏi Tiffany câu này, thẳng thừng và có phần hơi vô duyên – đúng chuẩn cụ bà Babet:
- Cháu đã tìm được ai chưa?
- Chưa ạ. – Nàng cười cười.
Nhưng cụ thì không vui đâu.
- Cháu còn trẻ, cháu nên tìm cho mình một hạnh phúc mới...
- Dạ...
- Chứ cháu định ở giá giống cô em đến bao giờ?
- Dạ?!
- Tôi đang nói hai chị em cháu ấy! Đời dài lắm, cháu ơi... không sống lủi thủi một mình mãi được đâu! May mắn ông nhà mới chỉ bỏ tôi có vài năm thôi, thế mà lắm lúc tôi đã buồn thối ruột!
- Em... em cháu? – Tiffany ngơ ngác.
- Thì lại chẳng phải cái con bé ngày trước sang mượn tôi cái xe lăn còn gì?
Tiffany tiến sát lại bên lan can, lơ đãng phóng tầm mắt về phía xa xa, nơi cách chỗ cô đứng ba tòa nhà.
- Em ấy vẫn độc thân ạ?
- Ừ. Chủ Nhật nào nó chẳng sang bên này chơi với tôi cả ngày! Khiếp! Được đứa con gái sống bất cần đời quá thể! Lắm lúc thấy mấy thằng thanh niên tử tế, đẹp trai, hỏi nó có thích không, kiểu quái gì nó cũng lắc đầu. Hỏi nó có thích con gái không, nó cũng nguầy nguậy nốt. Nó bảo nó chẳng thích gái hay trai, nó thích "người" cơ!
Ngờ ngợ điều gì hay ho, cụ hỏi nhỏ:
- Có khi nào nó đang chờ sẵn một "người" không nhỉ?
- Cháu cũng không biết nữa... – Tiffany nhún vai, tuyệt nhiên vẫn không quay mặt lại nhìn cụ Babet.
Cụ dúi vào tay nàng một vài món đồ.
- Cái gì thế ạ? – Nàng ngạc nhiên.
Là một bức thư khiến khuôn mặt Tiffany tái đi ngay từ những con chữ đầu tiên:
"Gửi Taeyeon Kim,
Tôi đã nhầm khi nghĩ rằng cô không thể yêu thương Tiffany. Tôi đã nhầm khi nghĩ rằng tình yêu giữa hai người con gái không hề tồn tại. Tôi biết cô đã chịu nhiều đau khổ, nhưng tôi không định xin lỗi cô vì đã cướp Tiffany của cô. Tôi cũng yêu cô gái ấy bằng cả tấm lòng – chí ít tự tôi tin là như vậy, ngay cả khi tôi mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Chẳng có gì sai trái để phải xin lỗi nếu chúng ta muốn che chở và giữ người ta yêu cho riêng mình. Vậy nên nếu cô yêu ai, nhất định cô phải cho người ấy biết.
Tôi không rõ mình sẽ được gửi lên Thiên Đàng hay xuống Địa Ngục nữa, tội lỗi luôn dày vò tôi. Nhưng đây vẫn là một cuộc ra đi thanh thản, vì tôi biết từ giờ trở đi sẽ có người chăm sóc Tiffany tốt hơn tôi rất nhiều. Tiffany sẽ về nơi cô ấy thuộc về, phải không, Taeyeon Kim?
Cầu cho cô và Tiffany những điều tốt đẹp nhất.
Chreo"
- Anh ấy đưa cho cụ bao nhiêu bức thư ạ?
- Hai. Bức màu xanh gửi cho cháu, một bức màu hồng gửi cho em gái cháu.
Vừa dứt lời, mặt cụ lại rúm ró như dấu hoa thị:
- Phải vậy không nhỉ...? – Cụ nhíu mày. – Bức thư cháu đang cầm đúng là gửi cho cháu chứ?
- Vâng ạ. Chreo gửi cái này cho cháu. – Tiffany tỉnh bơ.
- Không hiểu bức còn lại, thằng Chreo viết gì nhỉ?
Nếu là bạn, bạn có tò mò không?
Bạn tính đáp lại cụ Babet hồn nhiên như thế nào?
- Ta cứ để như vậy thôi, cụ ạ.
- Chẳng có lẽ cháu không tự hỏi nó viết gì cho em gái cháu? – Cụ ngờ vực nhìn nàng. – Ta thấy con bé chẳng ưa anh rể nó tẹo nào!
- Lại đôi ba câu xin lỗi vớ vẩn ấy mà cụ... Hồi anh Chreo còn sống, hai người bọn họ vì cháu mà ghét nhau ra mặt.
***
Taeyeon đi làm về, chợt có linh cảm bất thường. Cô nheo mắt nhìn lên tòa nhà đối diện, hình như có ai đó đang nhìn cô. Nắng chiều gay gắt, cô chẳng thấy gì ngoài một mảng đen hư hư ảo ảo. Thôi thì mặc kệ, Taeyeon bước chân vào nhà, tiếng huýt sáo vút cao, vang vọng mãi trong buổi hoàng hôn rực hồng.
***
Còn một nơi nữa Tiffany muốn ghé thăm trước khi nắng kịp lụi tàn. Nàng ghé thăm ngôi mộ của Chreo, sững sờ khi thấy những bông hoa còn tươi mới, thơm ngát và trắng tinh khôi.
Tôi cũng không hiểu tại sao nàng lại phải kinh ngạc khi thấy chúng như vậy. Rõ ràng Tiffany không phải là người duy nhất biết rằng: hôm qua là ngày mất của Chreo.
- Em tới rồi đây... - Nàng thì thầm với những con chữ khắc trên bia đá. - Xin lỗi vì giờ này em mới đến... Và có lẽ từ nay trở đi, chúng ta cũng sẽ không còn gặp nhau nhiều như xưa nữa. Em vẫn sẽ đến thăm anh, em hứa, có thể là mỗi tháng một lần, mỗi quý một lần... hay thậm chí là một lần trong năm thôi. Anh sẽ không giận em chứ, anh Chreo?
Tiffany thật đáng yêu, không ai muốn giận nàng cả.
Chreo cũng thấy thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co