6. chuyện rằng
cái trọ toàn mấy anh con trai tính ra cũng tiện, đỡ phải ý tứ chuyện sinh hoạt mà có muốn quậy tới bến cũng không ảnh hưởng hình tượng gì. ví dụ như hôm nay nè, tự nhiên anh sâm cao giò hứng lên cái rủ nguyên đám đứa nào rảnh thì qua phòng anh nguyên nhậu. đừng có lo, ảnh mới xin anh nguyên tức thì nè, khi nào thấy cái thớt chọi ra cửa là anh nguyên đồng ý rồi đó. vậy là tắm rửa xong đứa nào có máu chiến đấu thì tề tựu lại trong phòng anh nguyên.
ban nãy anh sâm đi làm về sớm hơn thường bữa một tẹo nên ghé tiệm bà sáu vớt một con gà nướng muối ớt, anh nguyên thì nướng mấy con tôm tươi rói mà mẹ ảnh mới gửi qua, đoàn ngôi sao với châu bộ đội góp tiền mua thùng bia để mấy anh em uống dần. châu kiến trúc nhân dịp bạn cùng phòng không để ý định lượm hết đống bim bim khô bò của bạn đi nhưng cuối cùng cũng bị hoài vỹ phát hiện, bắt bỏ lại một nửa rồi bù lại bằng 2 miếng cơm cháy bự chà bá mà mình mua để dành nhâm nhi. thằng trì thì hào phóng hơn, vác cái mình không qua chơi cho vui chứ không biết nhậu, dự đoán đây sẽ là một tay bào mồi cừ khôi.
đang loay hoay dọn mâm nhậu ra thì bắt gặp sâm thạc sĩ mới đi làm về, anh nguyên ra rủ vô chơi cho vui ai dè đâu thằng chả đồng ý thiệt. mấy bữa nay tối ngủ anh sâm cũng gác tay lên trán rầu rĩ dữ lắm, thấy mọi người thân nhau quá mà mình thì cứ chơi 1 mình, lâu lâu chơi thêm 2 mạng bên phòng 8 nữa nhưng mà nói chung cũng buồn. vậy là về phòng quăng cái cặp rồi thay bộ đồ ra, sâm thạc sĩ phóng vội qua phòng anh nguyên.
thằng trì xung phong ngồi kế thùng bia, nó khui từng lon rồi rót cho mấy anh, đến phần mình thì nó đã chuẩn bị sẵn hai lon bò cụng, cũng vàng vàng cho bằng anh bằng em. ban đầu bàn nhậu chỉ ngồi nói mấy chuyện tầm phào, mà nhiều nhất là hỏi chuyện anh sâm thạc sĩ hành tung bí ẩn.
- ê sâm.
- hả/hả?
- hông ý là anh kêu thằng sâm có tóc nè. mày tên cái gì sâm vậy anh quên rồi, biết để kêu đỡ lộn.
- dạ hoa sâm anh.
- vậy từ nay kêu mày là bông nha.
tầm phào một hồi thì anh sâm không tóc cũng nhớ lại lý do vì sao mình triệu tập cái buổi họp dân phố hôm nay, ảnh vừa cầm ly bia vừa chỉ tay một ngón đảo quanh bàn nhậu.
- ê mọi người, mấy nay mọi người có bị stress cái gì mà để trong bụng hoài không giải quyết được không?
như kiểu bị đụng trúng chỗ ngứa, mấy anh em bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, lựa lời nói ra. thằng trì nhanh lắm, nó nhảy vô kể mở hàng luôn.
- mấy bữa nay em suy nghĩ hoài luôn á anh, sao dạo này anh tuyển không dẫn tụi em đi ăn kem nữa, bộ ảnh giận em rồi hả anh?
- có mà cái bóp của tuyển giận mày á chứ nó mà biết giận ai. nói chứ dạo này anh tuyển của mày có nhiều việc ở công ty lắm. như hôm nay còn ở công ty tới giờ chưa về nè.
- à vậy là anh bỏ bạn nha.
anh sâm làm như không nghe đoàn ngôi sao đâm chọt, lảng qua hỏi ông hoàng đầu tư, chúa tể kinh doanh, đại úy sốp pi liên hoài vỹ coi dạo này có chuyện gì không sao anh thấy mặt mày hay cọc. vỹ quay qua liếc nhìn thằng trì, sau đó đưa tay lên miệng giả bộ nói nhỏ với anh sâm.
- có chuyện em mới cọc, nhưng mà chuyện nó dây mơ rễ má với thằng trì, kể ra mắc công...
anh sâm thừa biết cả mâm đều nghe câu này kể cả thằng trì nên trực tiếp nói lớn luôn:
- chỉ cần mày không nói xấu nó là được rồi, còn đâu thằng này nó vô tri lắm, nay kể mai quên hà.
- ờ thì, chuyện cái thằng đầu tóc lỉa chỉa bên phòng 9 đó, nó là bạn thằng bảy, mà thằng bảy bạn thằng trì nên em mới lo. mà thôi nói luôn, ê trì, tao thấy hổm nay mày cũng chơi với nó, thấy nó sao? sao tao thấy nó láo với tao ghê á.
- đâu em thấy ảnh bình thường mà, tính hơi nhát chứ cũng tốt bụng. như hữu nó nói ảnh sợ chó cắn mà ảnh còn cho con lượm ăn nhiều hơn nó cho nữa.
con lượm đang quậy anh nguyên nghe kêu đến tên thì ngẩng đầu sủa gâu một tiếng rồi chạy qua chỗ thằng trì. anh nguyên được ngơi tay không phải nắm đầu chó để nó không rít ga ủi nguyên bàn nhậu thì mới đào sâu câu chuyện.
- ủa rồi sao mày nói nó láo?
- bữa đầu tiên tới đây nó nhát ma em á anh. xong nó hay lườm liếc em nữa, có bữa nó ngồi trong phòng em thấy nó nhìn trân trân qua phòng em luôn. gặp em không thèm chào luôn mới ghê. nói chung là ghét lắm, thề luôn không bao giờ em kết bạn với người như nó.
- mày khùng quá, thí dụ mày đi chợ gặp cả trăm người ở trỏng rồi mày đứng chào từng người hả. hay mày nghĩ mày là ông nội nó ha nó phải đi thưa về trình với mày?
bị nói hơi đúng, hoài vỹ bĩu môi cầm ly bia lên nhấp một miếng.
- thôi thôi lòng vòng quá, tóm lại anh sâm có mục đích gì mà hỏi tụi em câu gì ngộ vậy?
nãy giờ mới có được một người nắm được trọng điểm giải cứu cho anh sâm, ảnh hỏi để rà đài vậy thôi chứ cũng không có muốn nghe mấy câu chuyện tào lao này.
- ờ ha thằng châu nhỏ nói cái mới nhận ra, em xin dẹp nỗi xì trét vì cái mô hình kiến trúc xanh qua một bên để nghe câu chuyện của anh nè.
- ờ thì tui có 2 nỗi stress lận quý vị, đầu tiên là không hiểu sao mấy đứa nhỏ trong đây thấy tui là tụi nó lảng đi hết. nhiều khi thấy tuyển với mấy đứa đứng nói chuyện vui quá định lại nghe mà mới thấy tui cái tụi nó lảng đi hết, nói anh sâm có dắt anh tuyển về thì dắt đi, tụi em nói xong rồi.
- chắc nhìn mặt anh dữ quá á. - thẳng thắng vậy chỉ có đoàn ngôi sao.
- đúng rồi ha, nhiều bữa thằng thiên nó nói với em là nhìn mặt anh hầm hầm nó sợ anh đục nó nên mới né. thằng bảy thì hay tin lời thằng thiên nên cũng sợ anh luôn. còn em nghe tụi nó nói cái tưởng anh tới dắt anh tuyển về thiệt nên em cũng vô phòng theo luôn.
- vậy mày không sợ anh hả trì?
- lúc đầu hơi sợ mà sau suy nghĩ lại thấy anh chơi với anh tuyển, mà anh tuyển là người tốt hông lẽ ảnh ở chung với người xấu nên em không sợ nữa.
- rồi sao mày không giải thích cho tụi nó biết để tụi nó hết nghĩ xấu cho anh đi.
- em có nói chứ, xong tụi nó nói biết đâu anh uy hiếp gì anh tuyển để ảnh ở chung share tiền nhà rồi sao. nó nói thấy anh với anh tuyển nói chuyện gượng gạo quá trời chứ thân thiết gì.
nguyên bàn nghe tới đây ai cũng cười không ra tiếng với thằng trì, chuyện gì nó cũng kể toẹt ra được hết. nhiều khi chuyện thằng vỹ kể hồi nãy sáng mai cả dòng họ thằng hàng đều biết. anh sâm thì không để bụng đoạn đầu lắm, nhưng mà ảnh vừa nghe xong đoạn sau là phải biện minh liền.
- anh với tuyển thân nhau thiệt mày ơi, học chung hồi cấp ba ở long an, lên đại học khác trường xong tự nhiên ứng vô làm cùng một công ty luôn. lúc tao đi làm là tuyển nó vô làm trước rồi, xong gặp nhau vui quá rủ về đây ở chung luôn nè.
- nhưng mà tao cũng thấy mày nói chuyện với thằng tuyển gượng gạo giống mấy đứa nhỏ á.
- gượng gạo gì anh ơi, ngượng ngùng mới đúng... em cũng không biết sao nữa, hồi cấp ba ai cũng xưng hô ông tui với cu tuyển hết, tại nó lành tính quá xưng hô mày tao với nó không hợp, cái em cũng vậy. bây giờ lớn rồi xưng ông tui cái cảm giác hồi trẻ trâu ùa về nghe nó kì lắm, nên em nói chuyện với tuyển nhiều lúc xưng hô loạn xà bần, nhiều lúc bỏ luôn chủ ngữ vị ngữ, khổ lắm.
- à vậy này là nỗi stress thứ 2 của anh chứ gì?
- đúng là thằng châu nhỏ biết nắm bắt vấn đề. tui stress lắm, bạn bè thân thiết với nhau mà rào cản ngôn ngữ kiểu này khó chịu quá. xong tụi tui luyện được tới trình độ mới nói mấy chữ đã hiểu nhau luôn.
- hình như tuyển cũng cảm thấy giống vậy á, bữa ngồi ăn cơm nam quân kể tui nghe là nó vừa nhắc cách nói chuyện của 2 người là tuyển giả bộ làm lơ luôn.
- nay mày bưng chén qua phòng 8 ăn cơm ké luôn rồi hả bông?
- ké đâu ké, bữa em kêu anh trám cái lỗ trên tường phòng em anh có làm đâu, lúc đó nó bự bằng bàn tay nay nó bự bằng cái mâm rồi, ngay chỗ ăn cơm của em với phòng bên đó luôn. 2 bên ngồi nhìn nhau nói chuyện vậy đó, bữa nào hông thích thì tụi nó kê cái tủ vô che lại.
- ê vậy cũng hay, mốt tao lắp cho mày cái song sắt nữa.
- làm như thăm tù vậy cha.
cuộc nhậu nhẹt vẫn tiếp tục với những câu chuyện trên trời dưới biển, đến giữa khuya cả đám mới bị anh nguyên lùa về.
thằng trì về đến phòng thì kể tuốt cho hai đứa kia nghe chuyện nó vạch trần hai đứa trước mặt anh sâm không tóc. lúc đầu hai thằng run gần chết nhưng mà nó cũng nói thêm là tao nói vậy mà ảnh còn không tức giận gì hết, kêu tao về giải thích với tụi bây là ảnh thích kết bạn bốn phương với tụi bây lắm, đừng có sợ ảnh nữa. thiên với bảy thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá đáng.
riêng anh sâm thì vẫn về phòng với mớ suy nghĩ bòng bong vì chả ai cho anh được một lời khuyên hữu ích, cũng không tìm ra được lý do tại sao mình lại rén khi nói chuyện với lưu tuyển. nhưng mà được cái cũng giải quyết xong hiểu lầm với mấy đứa nhỏ, mọi người trong nhà trọ cũng không còn nghi ngờ tình anh em chí cốt của mình với bạn cùng phòng là pha kè, ép buộc.
end chap 6.
chap này có lan man và chậm trễ thì tất cả cũng là do cái công ty cho thuê trọ độc ác, tư bản, tháng trước còn giảm 10% tiền phòng, tháng này giảm được mỗi 100k của mình. đồ ák độk, i bé ly hate diu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co