Truyen3h.Co

TXNMKTN

Chương 1

ilovemylove1107

Ngày mùng 6 tháng 5 năm Khang Hi thứ 28. Đoan Tĩnh ngồi một mình thẫn thờ trên tảng đá phẳng trong một góc bí mật nào đó của Ngự hoa viên, hai tay chống lấy cằm.

Hôm nay là sinh nhật tuổi mười lăm của nàng, nhưng ngoại trừ Ngạch nương của nàng là Triệu Giai quý nhân ra thì không có ai nhớ tới cả.

Nàng, Hoàng ngũ nữ, tam công chúa của Hoàng đế Khang Hy, là một người rất mờ nhạt trong hoàng cung.

Trốn đã lâu như vậy nhưng cũng không có người tới tìm, có thể thấy được sự tồn tại của nàng nhạt nhòa như thế nào rồi.

Nàng sinh vào ngày mùng 6 tháng 5 năm Khang Hy thứ mười ba, trước ba ngày nàng chào đời, vì sinh khó nên người thê tử mà Hoàng a mã Hoàng đế Khang Hy của nàng yêu nhất - Hách Xá Lý Hoàng hậu đã chết.

Vì thế không có ai ăn mừng cho sự chào đời của nàng cả.

Mẫu thân của nàng Triệu Giai thị, vì thân phận thấp kém nên đến chết cũng chỉ là một Quý nhân.

Mà số phận của nàng cũng không khá hơn là bao.

Công chúa không thể so sáng với hoàng tử, thậm chí trước năm mười chín tuổi nàng còn chẳng có lấy một cái tên nào cho ra hồn ra dáng.

Lớp người trước nàng thì gọi nàng là cách cách lớp người sau nàng đều gọi nàng là tam công chúa cho tới năm mười chín tuổi gần xuất giá rồi thì nàng mới được phong tước - Hòa Thạc Đoan Tĩnh, lúc đó mới miễn cưỡng được coi là có một cái tên cho mình.

Trong số nhiều công chúa của Hoàng đế Khang Hy, nàng vừa không hơn người , không được yêu thương lại vừa không có huynh đệ ruột thịt, cũng không gặp được một phò mã tốt.

Trong sách lược thông gia chính trị, năm nàng mười chín tuổi đã được gả cho hoàng tử Mông Cổ Ô Lương Hãn - Cát Nhĩ Tang, một nam nhân tệ bạc chính cống, không nói tới việc không có tài cán gì, lại còn là một cao thủ đào hoa lạm tình.

Mà tính của nàng lại kiểu âm thầm chịu đựng, cơ thể lại yếu ớt nên ắt hẳn không có hơi sức để phản kháng màn sắp đặt này.

Thời niên thiếu, nàng cũng đã từng có ước mơ một cuộc sống phu thê hòa hợp sau khi thành thân thoát khỏi nơi tử cấm thành thiếu vắng tình người này.

Nhưng lòng người dễ đổi, năm Khang Hy thứ bốn mươi chín, nàng ba mươi bảy tuổi đã lâm bệnh, không lâu sau đó thì ôm sầu mà chết.

Điều buồn cười nhất là hài cốt nàng còn chưa lạnh thì trượng phu Ô Lương Hãn - Cát Nhĩ Tang đã trắng trợn chiếm đoạt thê tử của Tác Nặc Mục vào đúng trong tang lễ.

Chỉ chút thời gian này thôi cũng không thể kìm chế, lại làm ra hành động nhục nhã nàng như thế, khiến nàng đã chết rồi cũng không được yên, trở thành trò cười cho mọi người, thật đúng là trò hề khôi hài khắp thiên hạ.

Mà phụ thân của nàng, vị Hoàng đế vĩ đại kia, một người xa lạ mà dường như nàng còn chưa từng nói chuyện được mấy câu, chưa gặp được mấy lần đó cuối cùng chỉ hạ lệnh giết mấy tên thủ hạ của Ô Lương Hãn - Cát Nhĩ Tang, phán Ô Lương Hãn tù vô thời hạn.

Mà làm sao nàng lại biết chuyện này ư.

Là bởi vì nàng đã sống lại.

Kiếp trước sau khi chết rồi, nàng vẫn quanh quẩn ở bầu trời của Tử Cấm thành không thể nào rời khỏi được, mãi cho tới lúc nàng tận mắt nhìn thấy phụ thân của mình Hoàng đế Khang Hy băng hà, Tứ a ca Dận Chân kế vị, lấu hiệu là Ung Chính thì tầm mắt của nàng mới tối sầm lại, mở mắt thêm lần nữa đã quay trở về hiện tại.

Tâm trạng phức tạp này thật sự rất khó tiếp nhận được, cộng thêm hôm nay lại là sinh nhật của nàng nhưng ngoại trừ ngạch nương còn nhớ, đưa chút bạc cho Ngự Thiện phòng để làm chi nàng một bát mì trường thọ ra thì không có ai còn nhớ tới sinh nhật của nàng cả.

Con cái của Hoàng đế quá nhiều. Năm ngoái, Đức Phi mới sinh thập tứ a ca Dận Trinh, đầu năm nay thứ phi Viên thị lại sinh thêm cửu công chúa.

Một tiểu công chúa trong số hơn hai mươi đứa trẻ như nàng, thật sự là không đáng nhắc tới.

Ngày hôm nay là lần đầu tiên nàng lấy dũng khí mà cả gan một lần chạy khỏi buổi học giáo dưỡng của ma ma, trốn tới Ngự Hoa viên này mà ngồi đờ đẫn.

Tương lai sau này sẽ ra sao, điều này thực sự khiến nàng cảm thấy rất mông lung.

Thuận theo số mệnh thì nàng vẫn sẽ bước vào con đường cũ, gả cho một người mà nàng không yêu, trải qua những tháng ngày không hạnh phúc chết năm ba mươi bảy tuổi.

Dĩ nhiên là nàng không muốn.

Nhưng phải làm sao đây?

Đi cầu xin Hoàng a mã xa cách mà lạ lẫm kia đừng gả nàng tới Mông Cổ hay sao?

Vậy thì càng không thể nào.

Ngoại trừ ngày lễ tết cùng đi theo một đán a ca công chúa tới hành lễ chúc thọ với hắn thì số lần Đoan Tĩnh nói chuyện được với hắn cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Từ trước giờ nàng không biết làm nũng ngờ nghệch, cũng sẽ không làm mấy chuyện đó. Nàng đã nhát gan lại còn rụt rè, trước giờ nhìn thấy hắn đều là cúi đầu, chỉ e là dáng vẻ của mình trông như thế nào người kia còn không nhớ rõ nữa là.

Hài tử trong cung này quá nhiều, không biết tranh giành lại không có bối cảnh thì nhất định sẽ bị lãng quên.

Huống hồ từ trước đến giờ công chúa hoàng gia đều gả tới Mông Cổ.

Đoan Tĩnh kiêu hãnh là người không có mẫu thân là một phi tử được yêu thương làm chỗ dựa, cũng không có Tứ ca tương lai sau này sẽ làm Hoàng đế, càng không bàn tới phúc khí của Đại công chúa, hay sự yêu thương của phụ hoàng dành cho Nhị công chúa.

Tính tới tính lui, còn không bằng là thuận ý mà gả tới Mông Cổ, chỉ là lần này chắc chắn nàng sẽ không đau lòng vì những chuyện và những người không liên quan, nàng sẽ ở lại phủ công chúa làm một công chúa cả đời không qua lại với phò mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co