🦊
@Kang Taehyun -> @5 anh em siêu nhân
"Yeonjun nim, chúng ta bắt đầu buổi photoshoot chứ"
"À dạ vâng"
Đôi tai nóng rực còn chưa hạ nhiệt, Choi Yeonjun bê nguyên hai má đỏ ửng đi chụp concept bạn trai nhà bên. Nhắc đến bạn trai nhà bên làm Yeonjun lại nhớ em bạn trai Choi Soobin của mình. Lần đầu anh gặp Soobin là vào một buổi chiều nắng vàng ở sân sau của lớp mẫu giáo. Hồi ấy trông em đáng yêu khủng khiếp, hai cái má phính phính xinh xinh, chân tay cũng bụ bẫm nhìn là muốn sờ muốn nắn, nhưng trong mắt mấy đứa nhóc hồi đó, trông Soobin chỉ thật dễ bị bắt nạt thôi. Thằng nhóc miệng còn chưa dứt sữa tự xưng là nhóc đầu đàn kéo theo một dàn mấy đứa con nít loắt choắt chỉ vào mặt em mà hét lên những câu từ thật xấu xí, nào là trông mập quá, trông xấu ơi là xấu, rồi cứ như mấy bá vương xấu xa trong truyện mẹ hay kể đẩy em cái bụp xuống đất mà cười cợt. Hai mắt Soobin đỏ hoe, vừa đau vừa sợ vừa tủi thân, em chẳng cãi được câu nào, cứ thế mà im lặng chịu trận. Thế rồi Choi Yeonjun xuất hiện, trông xinh xắn và đáng yêu như một bông hoa nhưng lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Anh lao thẳng vào thằng nhóc cầm đầu, đanh đá hét to không được bắt nạt bạn bè, dọa sẽ mách giáo viên nữa. Tụi kia thấy có người tới thì chạy tán loạn, đúng là trẻ con. Yeonjun đỡ em dậy, thấy em co rúm lại giật mình thì buồn thiu, mắt long lanh kêu em đừng sợ, để anh dẫn xuống phòng y tế của cô Lee. Choi Soobin thấy anh trai trước mặt dịu dàng ơi là dịu dàng, tóc xoăn xoăn nhìn xinh ơi là xinh, tay cũng ấm ơi là ấm thì tự nhiên hết thấy sợ hãi, chẳng hiểu sao nó lại cảm giác, anh trai này chắc chắn sẽ không làm nó đau, cũng sẽ không doạ nạt khiến nó buồn như những đứa nhóc khác.
Ngồi ở phòng y tế 1 lúc thì mẹ tới, mẹ lo lắng hỏi han nó có bị đau chỗ nào không, lại bị bắt nạt sao không kể với mẹ. Thực ra đây là lần thứ 3 Soobin chuyển trường rồi. Trường học trước rất tốt ngoại trừ việc em rất hay bị bắt nạt. Em nhút nhát, ít nói, không có bạn bè, nên mọi người cũng không muốn nói chuyện cùng, lâu dần lại thành ra hay bị dọa nạt này kia. Vì không muốn ai phải lo lắng nên em cũng chẳng nói với ai, cứ âm thầm mà nhịn, chỉ đến khi mẹ Choi thấy em bắt đầu dễ giật mình và nhạy cảm hơn bình thường, bà mới lo lắng tìm đến cô giáo để hỏi han và cuối cùng phát hiện ra tất cả. Sau đó Soobin chuyển thêm 1 trường mẫu giáo nữa, bà đều nhờ giáo viên quan tâm đến đứa nhỏ nhà mình hơn. Không phải là bà chưa từng hoài nghi hay con trai mình có vấn đề gì, nhưng ngoại trừ hơi ít nói, Soobin thực sự là một đứa bé rất ngoan và tình cảm, giáo viên cũng có những đánh giá tương tự, cậu bé cũng rất cố gắng để thử bắt chuyện với các bạn nhưng lại quá nhút nhát khi được bắt chuyện ngược lại, từ lúc ấy bà khẳng định chắc chắn vấn đề chưa bao giờ nằm ở đứa trẻ nhà mình nữa. Lần này cũng thế, lựa chọn tin tưởng con trai, bà nhẹ nhàng hỏi em có muốn chuyển sang một ngôi trường khác không. Soobin không chắc là do lúc đấy em cảm thấy quá mệt mỏi vì lại phải làm quen với 1 môi trường mới hay vì cảm giác an tâm khi có ít nhất 1 người đã đứng ra bảo vệ mình mà chỉ ngoan ngoãn lắc đầu với mẹ, ánh mắt không tự chủ mà hướng về phía anh bé đang uống sữa chuối ngon lành ở góc phòng. Theo ánh mắt của bé con, mẹ Choi cũng bắt gặp thân ảnh nhỏ với đôi mắt tràn ngập tò mò đang hướng về phía mình. Nói thật thì ban đầu bà còn tưởng đây là thằng bé dám bắt nạt con mình vì nhìn thằng bé có vẻ hơi nghịch ngợm? kiểu ông trời con thích gì là có, muốn gì là làm? Nhưng Choi Soobin chỉ kéo tay áo bà thỏ thẻ anh là người đã bảo vệ con đó. Tự nhiên bà lại thấy trông cậu bé xinh xắn và đáng yêu đến lạ. Trước khi Soobin theo mẹ về, nhóc con trong góc phòng cuối cùng cũng thoát khỏi cơn ngơ ngác, lon ton chạy lại gần phía em, nhẹ nhàng dúi vào tay em chiếc kẹo vị sữa.
"Cho em nè, em đừng sợ anh nữa nha. Anh tên là Choi Yeonjun, lớp Anh Đào, sau này có ai dám bắt nạt em thì tìm anh nha, anh sẽ bảo vệ em"
Sau đó anh lễ phép cúi chào mẹ Choi, vẫy tay với em rồi chạy ù đi. Choi Soobin kể từ hôm ấy bắt đầu tìm đến anh nhiều hơn, ban đầu anh còn lo lắng vì em bị bắt nạt nên muốn tìm anh để cầu cứu, nhưng Soobin chỉ đơn giản là muốn tìm anh để chơi cùng thôi. Choi Yeonjun trong lớp Anh Đào thực sự là một bông hoa đào chính hiệu, hoạt ngôn, hay cười, ngọt ngào, còn rất nhiều bạn nữa, nhiều khi Soobin muốn chơi cùng anh mà cũng không thể vì anh bận phải chơi cùng bạn của mình. Yeonjun bối rối lắm, không biết phải làm sao, không muốn Soobin buồn nhưng cũng không muốn thất hứa lời hứa ra chơi chơi cùng các bạn, thế là nảy ra sáng kiến rủ Soobin vào chơi cùng các bạn luôn. Soobin đáng yêu như vậy chắc chắn ai cũng muốn chơi cùng thôi.
Không biết là do "mô giới" quá mát tay hay sao mà quả thực Soobin rất được lòng các anh chị trong lớp Anh Đào, so với lớp Dâu Tây của nó, thì mọi người đều rất quan tâm tới em. Hôm đó Yeonjun dẫn em đi vòng khắp cả lớp, chỗ nào cũng thấy mọi người ríu rít gọi tên anh. Soobin nhìn anh mà mê mẩn, dáng vẻ xinh đẹp được bao bọc trong ánh mắt của mọi người là thứ mà em không có. Chưa kịp tủi thân hay suy nghĩ gì thì Yeonjun đã kéo em vào giữa, miệng líu lo em này tên là Soobin, học lớp Dâu Tây, dễ thương lắm, ngoan nữa, là em trai mà Yeonjun thích nhất, các bạn cho em chơi đồ chơi cùng nữa nha. Sau Soobin cũng thành công trở thành tâm điểm của lớp Anh Đào vào mỗi giờ ra chơi, người thì đưa em đi nghịch cát, người thì muốn em cùng chơi trò gia đình, thậm chí hôm nào Soobin không qua, cũng sẽ có vài người rồng rắn sang lớp em rủ em đi chơi cùng. Dần dà Soobin cũng không nhớ mình thuộc lớp Dâu Tây hay Anh Đào nữa, mọi người tốt với em đến mức Soobin dần mỉm cười nhiều hơn, cũng nói chuyện nhiều hơn, thậm chí còn chủ động pha trò nữa. Còn người đưa lối để em dần mở lòng hơn Choi Yeonjun vẫn luôn âm thầm đứng sau bảo vệ em và mỉm cười mỗi khi thấy em vui vẻ. Ở Soobin khơi dậy trong Yeonjun trách nhiệm của một người anh, nhìn em vui vẻ mỉm cười khi được khen ngợi, Yeonjun cũng thấy trong lòng vui như tự tay nuôi lớn đứa trẻ của mình.
Bây giờ thì đứa trẻ nhút nhát ngày nào đã trưởng thành rồi, thậm chí còn là bờ vai để anh nương tựa vào nữa. Bạn trai nhà bên của anh không biết từ lúc nào đã trở nên thật cao lớn khiến anh nhỏ bé mỗi khi đứng cạnh, đã trở nên mạnh mẽ đến mức có thể bế thốc anh lên mà chẳng gặp quá nhiều khó khăn, đã trở nên thật nam tính khiến anh mặt đỏ tim đập liên hồi mỗi khi em nhìn mình. Nhưng anh vẫn luôn thấy 1 Choi Soobin bé xíu trong em, cách em ghen tuông với mấy đứa nhóc, cách em liến thoắng khi thắng một ván game, cách em nhâm nhi món ăn mà em thích, em như thế là em mà Yeonjun yêu nhất. Thật may vì lúc ấy Yeonjun đã dừng lại, đã tìm được em khi em còn là một chú thỏ con nhút nhát và đầy sợ hãi, dùng chân thành để em chịu mở cánh cửa trái tim của mình ra với mọi người. Bạn trai nhỏ của anh tốt như thế, tuyệt vời như thế, anh phải may mắn như nào mới được là người mà em để trong lòng đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co