🐰
@kangtae đã chia sẻ 1 ảnh giới hạn người xem
@eggtart đã chia sẻ 1 ảnh giới hạn người xem
@soiiuminhem thì hơi hoá điên rồi...
@khongphaibeom cũng sắp hoá điên luôn
"Hả, anh định đi xem Soobin hyung thi đấu á?"
"Suỵtttttt, Hueningie đừng nói to như thế"
Kang Taehyun chưa nói gì nhưng nhìn cái đôi mắt to gấp đôi bình thường kia là biết em nó đang ngạc nhiên cỡ nào rồi đó. Yeonjun thấy biểu hiện kì lạ của hai đứa thì bỗng thấy buồn thiu, môi vịt hơi bĩu ra, mắt long lanh lên tiếng:
"Kì lắm hả, chắc Bin cũng không thích đâu ha"
Nói rồi nỗi buồn như thủy triều kéo đến khiến anh tủi thân không tả nổi. Bình thường Binie support anh nhiều như thế, có những ngày còn chạy theo anh tận 2,3 lịch trình, nhưng anh chưa bao giờ làm gì đó cho em người yêu. Mấy ngày nay thấy Binie tập luyện đến quên ăn quên ngủ cho giải đấu sắp tới, anh cũng muốn trở thành một nguồn động viên nho nhỏ cho em. Mà chắc gì Binie đã thích mấy kiểu cổ vũ sến sẩm bất ngờ này, em mạnh mẽ như thế, khéo có khi lại thấy cái trò này trẻ con và ấu trĩ ấy chứ.
"Không, ý em là nghe đáng yêu mà"
Trước giờ Taehyun cứ nghĩ Choi Soobin là người yêu anh của nó rất nhiều, nhưng chưa thử bao giờ nghĩ lại tình yêu của anh nó dành cho Choi Soobin nhiều đến bao nhiêu. Là thuyền trưởng của chiến hạm tình yêu "anh hạt dẻ và bé dâu" thì đây quả là một điều tắc trách. Kang Taehyun là em mèo hàng xóm thân ơi là thân của Choi Yeonjun, trích dẫn nguyên văn "Mặc dù Junie hay trêu bé Taehyunie nhưng mà Junie nhà mẹ thích em Taehyunie lắm đấy", đồng thời cũng là kì phùng địch thủ trong trận chiến "Top 1 em trai trong lòng Choi Yeonjun" hồi còn tí xíu. Choi Yeonjun lúc bé là "kẹo sữa" siêu mê mấy cái đáng yêu, đến mức anh có thể ngồi vuốt lông một chú mèo nhỏ trên đường mà quên phải về ăn cơm. Vốn dĩ là con một trong nhà, bố mẹ cũng bận rộn nên niềm vui duy nhất của anh khi ấy là đi học mẫu giáo, có bạn bè, có thầy cô, có cả mấy em cún đáng yêu nữa. Thế nên sự xuất hiện của em bé Kang Taehyun 3 tuổi với đôi mắt to như hai hòn bi khi ấy đích thị là đâm trúng cái bản năng làm anh trong tâm hồn "kẹo sữa". Sau đó xóm nhỏ sẽ chứng kiến cái cảnh anh cáo bé xíu dắt tay em mèo cũng bé xíu chạy quanh quanh sân nhà hoặc là sẽ ngồi chụm đầu vào nhau thì thầm gì đó rồi vui vẻ cười rộ lên. Cái thời gian đỉnh điểm mà Choi Soobin quấn anh như hình với bóng, nhõng nhẽo đòi theo anh về nhà chơi cũng là lần đầu tiên nhóc con diện kiến em mèo Kang. Nói thật là thằng bé rất đáng yêu, mắt siêu to, lại long lanh nước, Choi Soobin lúc nào cũng là út ít tự nhiên cảm thấy có em trai nhỏ cũng không tệ lắm. Thế mà chưa để Choi Soobin mê em được thêm mấy giây, đã nghe giọng nhóc con chua lè bên tai.
"Anh Jun ơi, em hong thích anh này đâu, em thích mỗi anh Jun hoi, em sợ lắm"
Đã ai làm gì đâu? Choi Yeonjun cười ngượng ngùng đứng giữa hai em trai, một bên là em mèo đang meo meo đòi đi xem hoa trong vườn, một bên là em thỏ tai cụp đang phụng phịu đòi chơi lắp ghép robot mới mua, nói qua nói lại một hồi cuối cùng thành ra hai đứa nhóc một đứa kéo tay trái một đứa lôi tay phải huhu đòi anh phải đi chơi với mình.
"Này em, hôm nay anh có hẹn với anh Junie trước rồi, em đợi hôm khác đi"
"Không đâu, hôm nay hoa chuẩn bị nở đó, em với anh Jun hứa với nhau sẽ đi xem hoa rồi, anh trả anh Jun cho em"
"Anh Junie phải đi chơi với Soobin"
"Không, anh Jun của Taehyun cơ mà"
Đang cãi nhau hăng say, tự nhiên nghe tiếng thút thít nho nhỏ, mèo con với thỏ con không tự chủ mà căng tai lên lắng nghe, lại phát hiện cái tiếng nức nở be bé ấy lại từ anh cáo mà ra. Hai đứa quýnh quăng cả lên, rối tung rối mù nhìn anh đứa thì ôm tay hỏi anh đau ở đâu, đứa thì bước ngắn bước dài đi lấy giấy ăn lau nước mắt cho anh. Anh cáo giương đôi mắt đỏ hoe, tội nghiệp nhìn hai em.
"Hai em đừng cãi nhau nữa được không? Mình cùng chơi với nhau không được hả? Mình đi xem hoa nở với Taehyunie trước rồi về chơi lắp ghép robot với Soobinie không được à, anh sẽ đi chơi với cả hai mà, không muốn hai em cãi nhau nữa đâu, anh buồn lắm"
Kết cục là hai đứa nhóc con phải dỗ thật lâu anh cáo mới thôi khóc nấc lên, chiều ý cùng anh đi xem hoa trước rồi vào lăn lê ngồi lắp ghép ở trên thảm con cừu trong phòng anh. Tới tận lúc đi về vẫn còn hơi sượng vì bị anh bắt ôm nhau làm hoà, nhưng mà dần dà rồi cũng hòa hoãn với nhau nhiều hơn. Suy cho cùng Taehyun cũng thực sự là đứa nhóc rất đáng yêu, người nhỏ xíu nhưng tính cách như ông cụ non, không muốn thấy anh của nó phải buồn, cộng thêm Choi Soobin cũng rất chịu khó nhường nhịn em, hôm cãi nhau ban đầu ấy chỉ là muốn giành lấy anh Junie mà nó yêu thích thôi. Hơn kém nhau tận mấy tuổi, Choi Soobin cũng không muốn làm anh khó xử nên chỉ kèn cựa trêu ghẹo thằng bé một tí rồi lại xoa đầu xin lỗi ngay.
Lớn thêm một chút, Choi Soobin còn bám dính lấy anh hơn nữa, đi học phải đi cùng nhau, đi chơi đi ăn cũng phải cùng nhau, Kang Taehyun nhỏ hơn chỉ có thể lẽo đẽo chạy theo hai anh, nhưng mà với trí thông minh thượng thừa của nó, nó biết tỏng người nào kia mê anh của mình như điếu đổ rồi. Thế là nó mang danh nghĩa "em trai tuyệt đối A cộng thượng thừa của anh Junie" ra, hảo hán đòi hẹn Choi Soobin- người mà lúc này đã nở như ăn thuốc tăng trưởng liều cao và to gấp đôi nó- một cuộc trò chuyện thật sâu sắc và người lớn. Choi Soobin ban đầu còn cười xoà khen em dễ thương muốn chết mà chỉ vài chục phút sau đã bị em nó nói cho đơ cả người.
"Nếu anh thương anh Junie của em thật, thì anh phải hứa không được làm anh ấy buồn. Em sẽ tận mắt theo dõi anh, nếu em thấy anh Junie không vui, em sẽ không cho hai người hẹn hò với nhau đâu"
"Bọn anh còn chưa đến mức đấy đâu"
"Anh có tình cảm với anh của em thì anh nhận đi, em biết thừa, từ hồi nhỏ xíu đã tranh giành với em đến thế, nói không thích thì em đi bằng đầu"
"Thì anh cũng có, nhưng mà anh chưa..."
"Thế mới nói đúng là đồ ngốc, anh còn định để anh của em mở lời đấy hả, anh có tỏ tình không hay để đứa khác nó tỏ tình dùm"
Thế mà Choi Soobin cũng hoảng hốt tinh thần, ngày ngóng đêm trông để ngỏ lời với anh. Còn công thần thì vui lắm, tự nhận mình là "Gia cát Kang - chuyên gia tình yêu" rồi ùn ùn đẩy hai anh đến bên nhau. Nghĩ lại lúc đó, thứ mà Taehyun để ý thấy luôn là sự bảo vệ và yêu chiều vô điều kiện mà Choi Soobin dành cho anh, mặc định suy nghĩ đó là điều hiển nhiên mà vô ý bỏ quên ánh mắt ngọt ngào đầy tình ý mà anh Yeonjun của nó dành cho người nhỏ hơn. Anh Jun của nó là người siêu ngại ngùng, nào giờ chẳng giỏi thể hiện tình cảm, anh chỉ âm thầm quan sát rồi lại âm thầm để ý thôi. Trở nên nổi tiếng rồi, sống dưới con mắt của hàng trăm người, anh càng trở nên kín đáo hơn nữa. Nhưng Taehyun chưa từng thấy anh quên ngày kỉ niệm nào của hai người, chưa từng quên nhắc nhở Choi Soobin không được bỏ bữa, chưa từng ngừng thủ thỉ lời động viên và tiếng yêu với người nhỏ hơn dù anh đang kiệt quệ vì hàng hà xa số những chuyện trên công ty. Thế đấy, dù bây giờ cả hai đã chẳng phải những đứa trẻ còn non nớt, nhưng tình yêu của họ thì vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Dù sao thì hạnh phúc của anh Cáo cũng là niềm vui của nó, một cái bất ngờ nho nhỏ thôi mà, có thể khó đến mức nào cơ chứ.
"Taehuynie, em thấy ổn thật hả?"
"Vâng, ý em là, sao lại không ạ, chắc anh Soobin sẽ thích lắm á"
"Hueningie có thấy trẻ con quá không?"
"Em không, em thấy đáng yêu muốn chết, em mà là Soobin hyung, chắc em sẽ nhảy cẫng lên luôn"
"Vậy hai đứa phải giữ bí mật cho anh đấy nhé"
"Tất nhiên rồi, chúng mình cần có thêm đồng minh"
Choi Soobin, cứ đợi đấy mà xem, nếu anh dành chức quán quân, chờ xem bọn em sẽ mang đến món quà có thể khiến anh yêu thích đến nhường nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co