Truyen3h.Co

|txt_csb|•short•

em ốm

_n_hanwr_

_choi yeonjun_

hắn nhẹ đẩy cửa bước vào, tránh để người yêu nhỏ có thể giật mình. em nheo mắt nhìn ra, vẻ mặt bơ phờ thoáng cái đã vui mừng vì thấy hắn.

-anh đến rồi này.

-anh đi sự kiện cả ngày không mệt sao?

-người yêu đuổi anh à?

hắn mèo nheo, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi ngồi xuống cạnh bên em. như một người đàn ông của gia đình, hắn chậm rãi gọt táo đút em. cũng phải thôi, thế giới của hắn đang bị ốm mà, yeonjun phải chăm em chứ. em bị ốm phát là fandom lo, gia đình lo, mấy thằng nhóc ở nhà lo và hắn cũng lo nữa. ngồi gọt táo mà cứ luôn mồm hỏi han em suốt.

-em ổn chứ?

-em ổn mà, chỉ sợ yeonjun mệt thôi, anh chạy sự kiện cả ngày, cứ về là lại chạy ào thăm em, quần thâm mắt cũng hiện rõ lên hết rồi đây này.

em vừa mừng lại vừa lo. mừng vì yeonjun vẫn quan tâm, ân cần yêu thương em tựa thuở ban đầu, tuy vậy vẫn lo cho sức khỏe của hắn lắm. yeonjun chỉ biết lo cho em, bản thân hắn thì lại sao cũng được.

-lo cho anh thì soobin phải mau khỏi ốm đấy, còn phải đón sinh nhật với anh nữa.

-em biết rồi.

em ngoan ngoãn gật đầu, để yeonjun đút em những miếng táo giòn ngọt. cưng chiều em cứ như em bé ấy, vì soobin là em bé của yeonjun mà.

_choi beomgyu_

-lại trốn tập!

gã cười hề hề, ghẹo gan mà chạy lại bẹo hai má mềm của em.

-em đến để chăm cho em bé mà.

-nhưng mà mày trốn tập đấy gyu ạ, ngày thứ 5 trong tuần rồi đấy.

-do em nhớ anh.

beomgyu ngồi phịch xuống ghế. lần thứ 5 gã cúp tập luyện để đến chăm em, mặc cho việc hôm sau sẽ lại bị quản lí mắng chẳng đỡ nổi, sáng hôm nay với hôm qua đã bị mắng rồi, beomgyu là vua lì đòn, chả sợ. điều quan trọng là choi soobin cơ.

-điêu.

-có điêu đâu, em mang cháo đến cho anh này.

-anh muốn ăn bánh kem.

soobin bĩu môi. sinh nhật năm nay em nhớ mọi người lắm, nhớ cả bánh kem nữa.

-anh đang ốm mà, ăn cháo đỡ nhá.

-gyu thương anh không?

-thương anh, nhưng mà em không cho ăn bánh kem đâu.

gã nhéo má em, nhìn vẻ mặt phụng phịu của soobin liền không khỏi buồn cười.

-thế mà bảo thương anh.

beomgyu bỏ qua cái liếc yêu của em cùng với những lời lầm bầm không mấy thiện cảm. gã đổ cháo ra bát, chẳng để người yêu tự xúc ăn, gã chu đáo thổi nguội rồi đút em từng muỗng. đột nhiên khóe mắt beomgyu đỏ hoe, gã cúi mặt giả đò cho em không thấy, nhưng thứ gì qua mắt được soobin cơ chứ.

-này, em khóc đấy à beomgyu?

-không hề, đời nào mà em khóc.

-mắt đỏ hoe hết cả kia kìa.

-em không có khóc mà.

-không thú nhận thì anh không ăn nữa.

gì mà bướng ơi là bướng, gã đành đặt tô xuống, lấy tay lau hết nước mắt.

-em nhớ soobin.

hai tai em đỏ bừng, hai má bầu bĩnh cũng theo đó mà đỏ ửng.

-mấy đêm qua em phải ngủ một mình, ăn uống một mình, chơi game một mình, làm mọi thứ một mình, em muốn phát điên lên được..em nhớ anh.

lần hiếm hoi em thấy beomgyu thể hiện cảm xúc rõ đến như thế.

-thôi nào, cái thằng nhóc này, nín khóc đi, anh cũng nhớ gyu nữa.

-em biết rồi, nín ngay đây, soobin cũng phải mau khỏe đấy, em trông.

_kang taehyun_

-đồ tồi chịu đến thăm anh rồi hả?

-lại gọi em là đồ tồi, xem xem có ai gọi người yêu mình là đồ tồi như anh không?

-có mỗi anh là được rồi, tyun đến thăm anh có mấy lúc đâu.

em bĩu môi làm cậu phải nhanh chóng bước đến véo má một cái cho đã đời, tiện tay lấy điện thoại em đang cầm trên tay bỏ lên bàn.

-anh tiếp xúc với sóng điện thoại nhiều quá rồi đấy.

cậu cởi áo khoác ngoài đặt lên ghế, sẵn tiện đưa em một quyển truyện, số còn lại đặt lên bàn.

-do em phải chăm tập, anh định cổ xúy cho em trốn tập như cậu bạn cùng phòng với anh hả.

-thì cứ cho là em đúng đi, còn nhắn tin thì sao, em chỉ nhắn cho anh giờ nghỉ thôi.

-anh định ôm điện thoại để trả lời tin nhắn của em 24/7 sao?

soobin cứng miệng, mang danh là lớn tuổi hơn là vậy chứ có bao giờ em cãi được taehyun đâu, cậu ta cứ như ông cụ non ấy, cằn nhằn. nói vậy thôi chứ cậu lúc nào mà chẳng nhường thỏ bông, chỉ là đang minh oan cho bản thân thôi, tránh để người yêu hiểu lầm.

-người bệnh cần nghỉ ngơi, chả ai dùng điện thoại nhiều thế để làm gì.

-do anh chán mà.

-biết thế nên đồ tồi mang truyện đến cho anh xem này thỏ ngốc ạ.

em cười tít mắt, chồm đến ôm lấy cổ taehyun, cậu cũng tránh để người yêu mỏi mà sát gần lại em.

-thơm em đi.

*chụt*

-chưa đạt, thơm lại.

*chụt*

-chưa, anh thơm chả thành tâm gì.

-do em khó tính ấy, lại trêu anh nữa chứ gì.

-anh phải hôn như này mới đúng.

taehyun nhẹ nâng cằm em, đặt lên môi mềm một nụ hôn làm mặt em đỏ ửng dù đã bớt bệnh.

-nhiêu đây vẫn chưa đủ với em đâu, soobin ngoan mau hết ốm đi nhá.

_kai kamal huening_

-vitamin ơi, em đến rồi.

gấu bông của em đến thăm rồi đấy, soobin nhẹ gấp sách đặt lên trên bàn, cứ thế mà dang tay để huening lao lại ôm chầm lấy bản thân.

-hôm nay tập mệt chứ?

-mệt ạ, nhưng mà anh ôm em một chút em hết ngay.

-chỉ muốn ôm thôi hả.

em bật cười, nhóc cứ dụi dụi vào người soobin làm em cứ khúc khích mãi.

-thơm em vài cái thì em sẽ khỏe re luôn đó.

-thật sao? nụ hôn thần kì đến như thể hả.

-nụ hôn của anh thì khác.

lại thính, cái miệng của maknae này chỉ toàn nói ngọt với em thôi. soobin cũng chiều lòng út cưng, đặt lên mỗi bên má cậu một cái thơm nhẹ làm huening cười tít mắt.

-vui thế cơ à?

-tất nhiên.

-nay hueningie không mang gấu bông cho anh hả?

-ơ thôi chết.

bình thường mỗi khi vào gặp, cậu sẽ mang cho anh một chú gấu bông nho nhỏ, chủ yếu cho người yêu bớt cô đơn trong lúc dần khỏe lại. nhìn vẻ mặt buồn hẳn của soobin, cậu liền lấy trong người ra một cái bánh kem làm bằng bông bé xinh.

-làm sao em quên được, mang cả bánh sinh nhật cho anh luôn này.

-bánh kem dâu luôn sao?

-đúng rồi, em lựa bánh xinh đến cho soobin đấy, soobin phải luôn vui vẻ và mạnh khỏe đó, giờ thì anh ước rồi thổi nến đi.

em ước một lúc rồi thổi phù, sau đó còn được nhận một cái hôn nhẹ của cậu đặt lên trán.

-em yêu soobin lắm.
___________________________________

15/12/24
katle

phải gấp gấp hoàn thành chap này để còn triển plot khác nữa thuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co