Truyen3h.Co

Tỷ muội tình thâm

Part 1

tender-hearted

-Momoring, em về rồi đây. Vừa vào cửa, Sana đã cất giọng vui vẻ.

Căn hộ tối om, Sana thoáng ngạc nhiên. Momoring chưa về sao nhỉ? Vừa bật đèn, Sana giật mình thấy bóng dáng Momo đang ngồi úp mặt vào sofa. Sana vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy Momo.

-Momoring có nhớ em không? Sana cười tít mắt cọ nhẹ má mình vào tóc Momoring.

Nhưng Momorin vẫn im lặng. Thậm chí Momoring của nàng còn không muốn quay lại nhìn nàng nữa. Momoring giận nàng sao?

-Momoring, có chuyện gì vậy? Một thoáng lo lắng hiện trên mặt Sana. 

-Sana, em xem tôi là gì của em? Nếu em không yêu tôi thì em có thể nói rõ với tôi mà. Em thích trêu đùa tôi lắm phải không? Momo đã chịu quay lại, cất giọng lạnh lùng chất vấn Sana.

Sana ghét nhất là những lúc như thế này. Momo cái gì cũng tốt nhưng mỗi khi ghen tuông sẽ trở nên vô lý như vậy, không chịu nghe nàng giải thích. Sana thật sự rất mệt mỏi. Cả 2 sẽ bắt đầu cãi nhau. Momo trách nàng. Momo đòi chia tay. Momo thường sẽ rất cứng đầu, lần nào cũng chỉ đến khi nàng bật khóc Momo mới lại luống cuống ôm nàng xin lỗi.

Nàng và Momo là bạn đại học. Cũng từ bạn học trở thành người yêu. Cả hai đã yêu nhau được 2 năm, và dọn về sống chung được 1 năm. Momo là nhân viên văn phòng, nàng lại là 1 người mẫu. Vì đặc thù công việc nên nàng thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều người. Momo không thích những người đàn ông làm việc xung quanh nàng. Sana thầm nghĩ, không biết lần này lại là chuyện gì.

-Có chuyện gì vậy Momoring? Nói cho em biết được không? Đừng lạnh lùng với em như vậy. Sana tựa đầu vào vai Momo, nhẹ giọng hỏi.

-Tôi biết em là gái thẳng, em từng hẹn hò với đàn anh Mark cơ mà. Quen tôi chắc em chịu nhiều ủy khuất thiệt thòi rồi, thôi thì chia tay đi xem như là giải thoát cho nhau. Momo vừa nói vừa khẽ nhích người ngồi xa Sana 1 chút.

Mỗi khi tức giận, Momo thường nói chuyện rất không lựa lời. Sana vẫn thường nửa than thở nửa yêu cầu nhưng cách nói chuyện như cứa vào tim người khác, Momo chưa bao giờ thay đổi được điều này cả. Nhiều lúc Sana thấy tủi thân không biết Momo xem nàng là người yêu hay kẻ thù nữa. Momo mở điện thoại di động của mình, tay ấn mở hình ảnh, đập vào mắt nàng là hình ảnh của nàng và cậu bạn mới quen Bangchan, chàng người mẫu vừa gia nhập công ty của nàng. Phía dưới là những lời bình luận và bàn tán của bạn bè đồng nghiệp trong công ty, rằng cả 2 đẹp đôi như thế nào trong shoot ảnh, cách cậu ấy nhìn nàng chăm chú, thậm chí còn có những tin đồn như nàng và cậu ấy đang yêu nhau. Quả nhiên là nàng đoán đúng rồi, Momo lại ghen tuông. Sana rất biết ơn việc Momo chấp nhận hy sinh đứng trong bóng tối và không công khai mối quan hệ của cả 2 để bảo vệ sự nghiệp của nàng, nhưng ngược lại điều đó dường như cũng làm Momo bắt đầu ngày càng không tin tưởng nàng hơn. Hôm nay đi làm khuya về Sana đã rất mệt rồi, bỗng nhiên nàng có 1 chút bực bội với thái độ của Momo. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, khi phải đứng liên tục hàng tiếng đồng hồ, Sana chỉ muốn ngủ một giấc, chứ không phải ngồi nghe những lời trách mắng của Momo.

-Cậu ấy chỉ là bạn của em. Momoring có thể thôi ghen tuông vớ vẩn được không? Sana hơi cao giọng đáp trả.

-Ghen tuông vớ vẩn? Em vui vẻ nói cười với những người đàn ông xung quanh em, em like ảnh họ, em nhắn tin nói chuyện với họ, thậm chí em còn không cắt đứt liên lạc với họ sau khi họ tỏ tình với em. Em nghĩ tôi ngốc sao Sana? Giọng Momo trầm xuống, không ngừng kể tội của Sana.

-Tin hay không thì tùy Momoring, lần nào Momoring cũng lôi chuyện cũ ra nói, không thấy chán sao? Trong khi em đã giải thích rất nhiều lần họ là bạn và luôn chỉ là bạn của em thôi.

Cả hai bắt đầu to tiếng với nhau, đúng hơn là Momo sẽ lại không ngừng trách móc Sana như mọi khi. Sana hiểu là Momo không cảm thấy an toàn, Momo ghen vì rất yêu mình, nhưng Sana không thể chịu nỗi việc Momo cứ thích khơi lại chuyện cũ trong quá khứ, hoặc nghi ngờ không tin tưởng lời nàng nói.

Mắt Sana bắt đầu đỏ hoe, giọng cũng bắt đầu lạc đi. Momo vẫn đang rất tức giận, nhưng không muốn thấy Sana khóc, Momo lựa chọn rời đi một lát để đầu óc thanh tỉnh. Cuộc cãi vả của cặp đôi chỉ kết thúc khi Momo vơ vội áo khoác trên ghế trước khi rời khỏi căn hộ.

Momo đến quán bar quen thuộc. Có lẽ uống rượu là cách giải tỏa tốt nhất. Có thể vì hôm nay đi làm bị sếp mắng và lại vừa cãi nhau với Sana nên tâm trạng Momo cực kỳ tệ. Với ngoại hình thanh tú, có rất nhiều đàn ông, thậm chí cả phụ nữ tiếp cận làm quen mời rượu nhưng Momo đều từ chối. Momo chưa bao giờ làm điều gì tổn thương Sana cả, Momo chỉ muốn uống rượu để đầu óc nhẹ nhõm thôi. Liên tục uống rượu mạnh, Momo say hơn hẳn ngày thường. Đầu váng mắt hoa, Momo bước đi xiêu vẹo ra khỏi quán bar. Bỗng 1 bàn tay chạm vào người Momo, một người đàn ông lạ mặt ôm ghì lấy Momo, làm Momo hoàn toàn bất ngờ.

-Em say quá rồi, nhà em ở đâu, để anh đưa em về nhé? Gã đàn ông lạ mặt xoa nhẹ tóc Momo, thậm chí còn muốn nâng cầm hôn nàng. Momo tránh thoát được khỏi nụ hôn, nhưng giãy giụa cách nào cũng không thể thoát khỏi cái ôm siết chặt của người đàn ông này. Dưới tác dụng của cồn, Momo bắt đầu cảm thấy rất buồn ngủ và mệt mỏi, người đàn ông muốn kéo Momo đi và dù Momo có gắng sức thế nào cũng không thể rời khỏi vòng ôm của người đàn ông này. Bất ngờ một bàn tay khác từ phía sau kéo mạnh Momo rời khỏi người đàn ông này. Momo rơi vào lòng của một người khác, hình như là phụ nữ, vì quá say nên Momo không thể thấy rõ mặt của cô gái ấy là ai. Hương nước hoa của cô gái này rất thơm rất dễ chịu, có lẽ không còn cảm giác nguy hiểm nữa, Momo thoải mái nhắm mắt lại.

Momoring ngốc, nếu không có em xuất hiện, anh ta đã làm hại Momoring rồi. Momoring không khác xưa nhiều nhỉ, lúc buồn ngủ vẫn dễ thương đáng yêu như vậy. Mina thoáng cười, sau khi lạnh lùng cảnh cáo người đàn ông lạ mặc, Mina rơi vào trầm tư. Nhà Momoring ở đâu, Momoring ngủ rồi, làm sao Mina có thể mang Momo về, nơi này rất hỗn loạn Mina không an tâm để Momo ở lại một mình. Sờ trong túi áo của Momo, điện thoại của Momo cũng đã hết pin. Một chút tư tâm, Mina nghĩ mình có thể mang Momo về nhà nàng. Mina thật sự rất nhớ Momo.

Nếu Sana là bạn đại học của Momo, thì Mina chính là bạn cấp 3 của nàng. Việc Momo thích nàng, rất nhiều bạn bè cũ của cả hai đều biết. Thậm chí mọi người còn đùa nhau Momo thích nàng không có điểm mấu chốt. Momo nghe lời nàng, lấy lòng nàng, sủng ái nàng, chiều chuộng nàng. Momo cũng viết tặng nàng rất nhiều thư tình, nàng đều giữ lại chúng. Không có người đàn ông nào cột dây giày cho nàng trước mặt mọi người cả, chỉ có Momo mà thôi. Câu chuyện ngày xưa của nàng và Momo rất trong sáng. Momo sẽ thẹn thùng nắm lấy tay nàng đi dưới mưa, Momo đỏ mặt chạy trốn vì ngượng khi lỡ chạm phải môi nàng. Nàng và Momo chưa bao giờ là người yêu. Đó là tiếc nuối lớn nhất trong đời nàng. Momo rất yêu nàng, Momo đã tỏ tình với nàng rất nhiều lần. Nàng cũng có cảm giác với Momo, khi nàng chạm môi Momo, nàng rất thích, không khó chịu tí nào. Nàng từng hứa với Momo sẽ cho Momo một câu trả lời sau khi thi đại học. Nhưng nàng thất hứa. Có lẽ là tuổi trẻ ngây ngô, nàng không biết cách bảo vệ hạnh phúc của mình. Gia đình của nàng rất truyền thống, ba mẹ của nàng sau khi vô tình biết chuyện Momo yêu nàng đã kịch liệt ngăn cấm. Lúc ấy nàng còn nhỏ, nàng chỉ là một cô bé chưa trải sự đời, nàng không dám cãi lại cha mẹ. Nàng đành nén nước mắt nhắn tin từ chối Momo. Ba mẹ nàng muốn nàng đi du học. Hẳn là họ muốn nàng và Momo hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Mina không dám phản kháng, chấp nhận đề nghị đi du học của ba mẹ. Mỗi khi nghĩ lại chuyện này, Mina lại không ngừng tự trách bản thân. Rất nhiều năm trôi qua, Mina vẫn thường mơ về cảnh tượng ngày hôm ấy. Momo đẫm nước mắt vẫn quật cường chạy theo xe của ba mẹ nàng. Nàng đã cứng rắn bước xuống xe nói những lời khó nghe với Momo như thế nào. Thậm chí khi nàng đã sang nước ngoài, Momo vẫn nhắn tin muốn nói chuyện với nàng. Nàng block số của Momo, nhưng những tin nhắn mà Momo từng gửi, Mina vẫn lưu lại tất cả, và thỉnh thoảng lấy chúng ra xem lại. Vẻ ngoài xinh đẹp, xuất thân danh giá, Mina cũng từng thử kết giao, gặp gỡ tìm hiểu một vài người đàn ông. Nhưng đều không đi đến đâu cả. Mỗi lần có ai đó muốn hôn nàng, nàng lại nhớ đến cảnh tượng ngày nàng nhẫn tâm vứt bỏ Momo, rồi lại vội vàng từ chối nụ hôn từ họ. Nàng tiếc nuối. Nàng không cam lòng. Nàng hối hận. 5 năm qua, Mina chưa bao giờ quên được Momo cả. Bây giờ cái gì nàng cũng đã có. Tiền bạc. Danh vọng. Quyền lực. Chỉ có Momo là nàng không có mà thôi. Lần này nàng trở lại, là vì Momo. Nàng sẽ không rời đi nữa. Nàng có nhà có xe có công việc ổn định và đã ra ở riêng, ba mẹ không thể quản chuyện tình cảm của nàng như xưa nữa. Momo và nàng đã bỏ lỡ quá nhiều năm rồi. Những năm qua, ở nước ngoài thỉnh thoảng nàng cũng có hỏi bâng quơ các bạn học cũ về tình trạng của Momo. Họ đều nói Momo vẫn chưa có người yêu. Momo hẳn là vẫn còn yêu nàng. Là nàng nợ Momo. Nàng muốn bù đắp cho Momo. Nàng đã định sẽ thông qua họp mặt bạn cũ mà sớm tìm gặp lại Momo, nhưng không ngờ hôm nay đi uống rượu với đối tác cũng có thể nhìn thấy Momo. Đó có lẽ là ý trời rồi. Nàng và Momo mới là trời sinh một đôi.

Mina mới mua một căn hộ ở trung tâm thành phố ngay sau khi về nước. Không gian vừa rộng rãi nhưng vẫn rất ấm áp. Mina dìu Momo vào phòng ngủ cho khách. Momo lúc này đã rất say rồi, nhưng vẫn ngoan, không hề ồn ào náo loạn. Mina nhẹ nhàng đặt Momo xuống giường, tay Mina vô thức vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán Momo. Mắt Momo vẫn nhắm, nhưng Momo bất ngờ nắm lấy bàn tay Mina, và cố ôm Mina vào lòng. Vì bất ngờ nên Mina ngã nhẹ lên người Momo, hai tay chống lên vai Momo.

Mỗi lần cãi nhau với Sana, Momo sẽ bắt xe taxi đến quán bar gần nhà uống rượu. Sau đó, Momo sẽ trở về, ôm Sana vào lòng, liên tục nói xin lỗi, nói yêu Sana rất nhiều, hy vọng Sana không bỏ rơi mình. Sau đó, cả 2 sẽ ôm nhau, hôn nhau, và bắt đầu make love. Sáng hôm sau, mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có của nó, Momo thức dậy trước, làm bữa sáng tình yêu cho Sana, viết một tờ note có chứa lời xin lỗi chân thành. Momo sẽ xin nghỉ làm ngày hôm ấy, dành cả ngày chỉ để năn nỉ và xin lỗi Sana, đi mua sắm và tặng cho Sana món quà mà Sana thích, sau đó cả 2 sẽ đi xem phim như bao cặp đôi khác.

Có lẽ vì quá say, Momo đã không đủ tỉnh táo để nhận ra hôm nay lại không hề giống như những lần trước. Có thể vì Momo chỉ có một gu mà thôi, nên Momo đã nhìn Mina hao hao giống như Sana. Momo lầm tưởng người đang ở trên giường cùng mình là Sana. Vậy nên, Momo lại làm những điều mà Momo vẫn thường làm với Sana, mà không hề hay biết đây là một sai lầm không thể vãn hồi.

Momo bất ngờ hôn môi Mina. Có hơi đột ngột nhưng Mina không muốn đẩy Momo ra. Người hôn môi nàng là Momo, người mà Mina vẫn luôn nhớ thương và tiếc nuối. Mina nhanh chóng hôn đáp trả. Rất nhanh, Momoring xoay người đặt Mina xuống bên dưới, tay bắt đầu cởi quần áo của Mina. Momo hôn khắp gương mặt của Mina. Trán, mắt, mũi, vành tai, và dừng lại rất lâu ở môi. Mina có hơi sợ một chút, di chuyển cơ thể muốn thoát khỏi vòng ôm của Momo, nhưng tay Momo đặt trên người nàng vẫn không nhúc nhích chút nào. Momo tiến đến bên tai Mina, thỏ thẻ vào tai nàng những lời tỏ tình đầy ngọt ngào.

-Momoring yêu em lắm. Momoring chỉ yêu em thôi. Em đừng rời xa Momoring mà. Lòng Mina chấn động, tim Mina đập mạnh. Momo dù say rượu vẫn nhận ra nàng sao?

Mina cảm động, thôi không kháng cự Momo nữa. Thậm chí còn giúp Momo thoát áo quần. Momo phủ môi mình lên khắp cơ thể trắng mịn của Mina. Lướt qua vùng đồi núi, tay trái Momo nhào nặn một bên ngực của Mina, môi lại đang chiếm lĩnh bên còn lại, trong khi tay phải tiến đến vùng tam giác thần bí. Hơi ngượng ngùng một chút khi mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng vì là Momo, nên Mina không hề từ chối. Momo di chuyển xuống phía dưới, chôn mặt vào giữa hai chân của Mina, hôn nhẹ lên nơi riêng tư của Mina. Môi Mina vô thức thốt ra âm thanh rên rĩ. Trong một khoảnh khắc, Mina có chút ngạc nhiên, tại sao Momo lại thành thục như vậy? Nhưng không còn kịp nữa rồi, Momo đã đưa lưỡi vào bên trong Mina. Mina bụm môi, nhắm mắt lại, cảm nhận đầu lưỡi của Momo đang càn quét bên trong mình. Không biết qua bao lâu, Momo quay trở lại, môi tìm đến môi Mina. Tay phải lúc này lại tìm đến nơi giữa hai chân Mina. Mina muốn ngăn Momo lại, nhưng Momo lại gạt tay Mina ra. Đau quá, Momoring là đồ ngốc. Mina thoáng nhăn mặt, vì là lần đầu tiên nên Mina rất đau, Momo không biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Một dòng máu đỏ chảy dọc theo đùi Mina. Tay Mina nắm chặt vai Momo như muốn đẩy ra, nàng muốn kẹp chân lại để Momo ngừng di chuyển nhằm giảm bớt cơn đau, nhưng như vậy chỉ khiến tay của Momo tiến vào sâu hơn bên trong. Có lẽ là cảm nhận được Mina khó chịu nên Momo di chuyển tay rất chậm. Sau khi Mina đã cảm thấy khá hơn, Momo mới bắt đầu gia tăng tốc độ tay. Một cảm giác vui thích lan truyền khắp cơ thể Mina. Mina nhìn Momo chăm chú, tay ôm cổ Momo, Momo vẫn đang nhắm mắt, môi liên tục di chuyển khắp cơ thể của Mina. Một lát sau, Mina cảm giác như có một dòng điện chạy dọc toàn thân, thì ra make love chính là cảm giác này. Thật sự rất tuyệt vời và thoải mái. Momo rơi vào giấc ngủ sâu, đầu khẽ gối lên vai của Mina. Cơ thể dính nhớp làm Mina cảm thấy hơi khó chịu. Mina đành rời khỏi cái ôm ấm áp của Momo, vào phòng tắm làm sạch cơ thể. Mina dùng khăn ướt lau người cho Momo, sau đó thu dọn 1 chút trước khi trở lại giường và ôm Momo đi vào giấc ngủ.

Momoring, em đã trở thành người phụ nữ của chị rồi. Chị phải chịu trách nhiệm với em cả đời đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co