17.
Ngày hôm ấy, em thấy ánh dương của mùa đông lấp lánh trong mắt người.
Em thấy ở nơi khóe mắt, bầu trời đầy sao lấp lánh, biển trập trùng sóng nhẹ khơi - tất cả gói gọn trong ánh nhìn của người thanh niên đầy nhiệt huyết ấy.
Nụ cười người cứ thế mà sáng tỏa. Trái tim em ngưng đọng đôi phút đấy, liệu người có hay không?
Cứ thế,
Người mỉm cười,
dịu dàng,
quan tâm em,
Hỏi làm sao em vơi đi được hình bóng người - cái bóng hình như khắc sâu vào tâm trí em?
Mình khiến em yên lòng, mình ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co