Truyen3h.Co

tz.g || Sugar teddy bear

ʕ ◔ᴥ◔ ʔ /ᐠ ◝ ˕ ◜マ Ⳋ

Maxwell_equations


Pairing

TEZ x GILL

Category

Fluff

Warning

- Không có thật

- Không mang khỏi W


(₌ ᵕ̣̣̣̣̣ ᆽ ᵕ̣̣̣̣̣₌)




1.

Ôi anh nó lại khóc rồi kìa. Y hệt như năm năm trước anh và nó cùng tham gia vòng ba của Rap Việt. 

Đình Dương bỗng hoài niệm cái thời mà Vũ Trường Giang và nó chỉ là hai đứa nhóc moi hết ruột gan để cống hiến cho hai chữ "hiphop".

Anh lúc nào cũng khóc. Còn nó bao giờ cũng cười.

Nhìn thoáng qua gương mặt sướt mướt, nó đoán người kia đã khóc được một lúc lâu rồi nên cặp mắt mới vừa đỏ vừa sưng húp như vậy. Thế mà lúc công bố kết quả là TEZ ra về, Gill lại không đi tới ôm nó ngay mồi ngồi lì ở ghế.

Giang lúc nào cũng tạo cho nó một cảm giác nôn nao có cưỡng, anh ép cái lò xo gắn trong người nó xuống thấp hết mức và bắt nó phải ngoan ngoãn chờ đến khi anh bỏ ngón tay ra.

Song, Giang luôn để lại những dấu hiệu rõ ràng để nhận biết, khi nào anh muốn nói chuyện, khi nào anh cần một mình, khi nào anh muốn ôm nó.

Những lúc đó cái lò xo trong người Đình Dương sẽ bật dậy và vươn ra xa nhất.

Một lúc sau, Trường Giang đã đứng sau lưng của Đình Dương, chờ đợi thằng bé thừa đường ôm xong từng người một.

Con gấu bông của anh lúc nào cũng ồn ào năng lượng, lúc nào cũng vừa nhìn anh vừa cười hí hửng. Nhưng không ai khen là nó rất tinh tế đi, ngón tay thô ráp lại dịu dàng quệt đi nước mắt trên gương mặt xinh xắn của Trường Giang.

"Ôm một cái đi."

Nó dang tay, anh gật đầu rồi ngã vào lòng nó. Giang còn chẳng thể tin là Đình Dương sẽ ra về trong đêm nay. Rõ ràng vài tiếng trước nó còn cùng anh nhảy nhót trên sân khấu như mấy con bọ ngựa, vậy mà ngày mai anh sẽ không còn thấy nó cùng anh đến trường quay nữa.

Giang còn nhiều thứ muốn làm cùng thằng nhóc này, còn muốn nghe nó ồn ào, còn muốn thấy nó hào hứng ôm anh, còn muốn thấy nó chỉ vì anh buồn ngủ mà trật tự, muốn thấy nó chỉ vì một cái cau mày mà trở nên ngoan ngoãn, muốn nó ôm chặt lấy anh như thế này, tựa như vài phút nữa thôi một nửa nhân loại sẽ biến mất.

"Sao lại khóc?"

Đình Dương luôn hỏi thế, nhưng nó sẽ không bao giờ bắt người đối diện ngừng lại.

"Tiểu thư sao lại khóc thế?"

Năm năm trước ấy, anh khóc là vì chia tay với hành trình đáng nhớ nhất của tuổi trẻ rồi.

Năm năm sau, là vì không thể cùng người mà anh yêu quý đi hết chặng đường viết tiếp hai chữ "tuổi trẻ" ấy.

Nhưng Trường Giang không thốt ra được. Anh chỉ dành thời gian núp trong lòng nó rất lâu, rất lâu, có bấy nhiêu sự đỏng đảnh đều được con gấu bông kia bao bọc cẩn thận.

Thằng Dương siết chặt cánh tay. Giọng anh của nó ngọt như mật hoa, người của anh nó thơm mùi vani, đôi mắt của anh nó sáng long lanh như đá quý. Trường Giang trong trí tưởng tượng của thằng Dương là một viên kẹo vị dâu và anh đào, là thế giới bé tẹo của nó.

Nó ôm anh là đang ôm cả thế giới ngọt ngào vào lòng.

Đình Dương có hụt hẫng không? Không thể nói là không. Vì bản thân nó biết nó còn nhiều thứ có thể làm. Tuy nhiên thằng nhóc cũng biết nếu mình ra về, sẽ có thêm một người trong số các anh trai có thêm cơ hội tỏa sáng.

Đình Dương cũng đâu bắt buộc cần phải ở trong cuộc thi mới có thể làm ballad?

Chỉ là, thói quen ba tháng nay bỗng thay đổi, không còn đến trường quay cùng với tiểu thư nữa, khiến nó có hơi tiếc nuối.

2.

"Tez ơi, đợi anh về ăn cơm nhá."

Tiếng từ màn hình phát ra, giọng anh run rẩy như tiếng chai thủy tinh đụng vào nhau.

Đến tận hôm nay nó mới được nghe những lời tâm sự của Giang. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu của nó là sao bộ đồ Giang mặc xấu hoắc vậy, điều thứ hai là buồn cười vi ci eo vì cái kính đen của lão trông không khác gì cái kính bơi, ai đang khóc mà chuyển sang cảnh này cũng phải ngưng buồn để cười.

Điều thứ ba là không ngờ Vũ Trường Giang hôm sau đi quay không có nó, lại khóc đến nông nỗi ấy.

Ăn uống với mọi người xong xuôi, anh em tản ra ai về nhà nấy. Dương và Giang ra muộn nhất.

"Con vợ sao cứ khóc hoài thế? Tối đó đã về dỗ một chặp rồi mà."

"Ai mà biết, do chương trình bắt tao xem lại mà."

"Mít ướt thế?"

"Mày cấm tao à?"

"Có cấm đâu nào, chỉ sợ ông khóc sưng con mẹ nó mắt."

Anh khóc, nó đau lòng, đơn giản thế thôi mà Trường Giang không hiểu.

3.

"Đi với em về này, nay em chưa uống giọt nào đâu."

Ở cùng chung cư mà, tiện lắm.
Nó đội nón bảo hiểm hello kitty màu hồng cho người kia, Giang cũng có hơi đánh giá, nhưng mà vẫn để nó gài nón cho. Anh là người biết điều, đi ké xe thì không được đòi hỏi.

Giang leo lên xe Dương, bị nó phóng con chiến mã một phát muốn rớt tim ra ngoài. Đến khổ, lâu rồi không đi xe thằng em nên quên mất nó là một tay chơi tốc độ. Trường Giang phải ôm nó để không bị gió cuốn bay mất xác. 

"Mà sao lại đợi về ăn cơm nhỉ? Anh làm gì biết nấu cơm?"

"Con mẹ mày, ai nói tao nấu cho mày ăn?"

"Không, anh bảo nấu cho em ăn."

Giang đang áp mặt lên lưng nó, gió thổi ồn quá không nghe được gì nên phải hỏi lại từng tí "mày nói cái giề?"

"Không biết, chỉ biết anh với mày chẳng có bao nhiêu dịp ăn cơm như thế với nhau."

"Ừ, nhờ."

Thằng dư đường chợt nhớ về thời gian trước tham gia rap việt mùa 1, cả đám rapper ở chung một chỗ, chia ca nấu ăn dọn dẹp nhà cửa. Nhớ lúc đó chẳng có bao nhiêu thằng biết bếp núc, hôm nào cũng phải nhờ Thảo Linh qua cứu đói. Rồi cả mấy chục rapper bày đĩa thịt đĩa rau ra sàn ngồi ăn chung như một cái gia đình nhỏ.

Tiếc là cái gia đình nhỏ ấy tan đàn xẻ nghé rồi, đồng đội chẳng còn mấy ai chung đường. Không trở thành người dưng cũng trở thành kẻ thù. Cái cảm giác vai kề vai, đầu đội trời chân đạp đất, phía sau là anh em hỗ trợ hóa ra còn không thể kéo dài đến năm năm.

Đột nhiên, Nguyễn Đình Dương cảm thấy hành trình này thật buồn quá.

Nó chưa bao giờ nghĩ nhiều đến thế, nhưng Trường Giang thì khác nó, anh luôn bắt đầu suy nghĩ từ lúc bắt đầu đến khi con đường này kết thúc.

Đình Dương bỗng hiểu tại sao năm năm trước, dù có bất kỳ ai đến dỗ dành, Giang vẫn không thể ngừng khóc, tại sao miệng nói là vui nhưng vẫn không thể ngừng khóc.

Có lẽ đó là câu trả lời cho hiện tai, khi cả anh lẫn nó đều đã là những gã đàn ông trưởng thành, Trường Giang vẫn luôn nhạy cảm với những cuộc chia ly.

4.

Đến tòa nhà của Giang, Đình Dương dừng xe cho anh leo xuống. Cái nón hello kitty được trả lại với một cái lắc nhẹ đầu cho tóc bung ra.

Giang để cái mái rũ này càng làm Đình Dương nhớ đến bộ dạng của một thằng rapper nhã nhặn, nón len áo yếm của ngày xưa. Và cảm giác Nguyễn Đình Dương dành cho thằng anh hiền như thóc của nó so với ngày xưa vẫn không thay đổi.

"Bye."

"Ờ."

Giang đi vào cửa, bóng lưng khuất dần. Đình Dương nán lại đến khi nó tưởng tượng được cảnh tóc hạt dẻ đã về đến phòng và cởi áo khoác ra máng lên móc bên trái.

Dương ngước lên, đèn phòng của Giang sáng lên đập vào mắt nó. Một tiếng thở dài buông xuống giữ những luồn gió đêm mát rượi, nó vít ga chạy về nhà.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co