Chương 2.
Tiết sinh hoạt lớp chiều thứ Sáu luôn là nỗi ám ảnh.
Trong khi cả lớp đang xôn xao bàn tán về buổi đi chơi cuối tuần, Juhoon chỉ lặng lẽ thu dọn sách vở. Em muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
- Ấy, Juhoon ah! Khoan đi đã.
Jiul đứng chặn ngay cửa, tay cầm xấp tài liệu ôn tập, nụ cười vẫn mẫu mực như thường lệ.
- Thầy chủ nhiệm nhờ tớ thu lại mấy tờ phiếu khảo sát. Cậu nộp chưa?
- Tôi để trong cặp.
Juhoon cúi đầu, quay lại bàn học.
Em luống cuống lục tìm. Nhưng chiếc cặp vốn dĩ ngăn nắp của em giờ đây trống rỗng một cách lạ thường. Tờ phiếu không thấy, và quan trọng hơn... cuốn sổ bìa da màu đen cũng biến mất.
Tim Juhoon hẫng một nhịp. Da mặt em tái nhợt đi.
- Sao thế? Tìm không thấy à?
Jiul tiến lại gần, vẻ mặt lo lắng.
- Hay lại bị ai mượn rồi?
Phía sau lớp, tiếng cười rộ lên. Martin đang ngồi trên bàn, tay xoay quả bóng rổ, mắt dán vào màn hình điện thoại. Nghe tiếng động, hắn ngẩng lên, thấy dáng vẻ run rẩy của Juhoon thì khẽ nhíu mày.
- Mất gì à?
Martin hỏi đại một câu.
- Cậu ấy mất tài liệu.
Jiul nhanh nhảu đáp thay.
- Mà chắc không sao đâu, để tớ báo với thầy một tiếng cho.
Juhoon không nghe thấy gì nữa. Em bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách, ngăn bàn, gầm ghế. Mồ hôi vã ra trên trán. Yunah đứng bên cạnh, cũng vội vã giúp em tìm kiếm.
- Juhoon, cậu bình tĩnh đi. Nhớ lại xem lần cuối thấy nó là khi nào?
- Lúc nãy... lúc đi vệ sinh...
Juhoon lắp bắp, giọng run bần bật.
Bỗng nhiên, từ loa phát thanh của trường phát ra một tiếng rít chói tai. Cả lớp im bặt.
"... Ngày 14 tháng 3. Trời xám xịt như lòng mình. Martin hôm nay lại cười rất tươi khi thấy họ đổ sơn vào giày mình. Cậu ấy không làm gì cả, nhưng nụ cười đó còn đau hơn cả cú đấm của bọn họ..."
Giọng đọc vang lên qua loa, đều đều nhưng rõ mọt chữ. Đó là giọng của một cô gái lạ lẫm, nghe như đang đọc một đoạn kịch hài.
Cả lớp đóng băng. Martin bật dậy, quả bóng rổ rơi xuống đất, lăn long lóc.
Mặt Juhoon không còn một giọt máu. Em nhìn trân trân vào cái loa trên góc tường. Thế giới xung quanh em đổ sụp.
"... Mình ước gì mình có thể biến mất. Hoặc ít nhất, ước gì cậu ấy đừng bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt thương hại đó. Vì sự thương hại của kẻ đứng trên cao, chính là liều thuốc độc êm ái nhất."
- Đứa nào? Đứa nào đang đọc cái quái gì thế?
Martin gầm lên, mặt đỏ gay vì vừa tức giận vừa sượng sùng.
Hắn nhìn về phía Juhoon. Cậu học sinh nhút nhát ấy giờ đây trông như một cái xác không hồn, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào hắn.
- Là của cậu... đúng không?
Martin bước tới, giọng lạc đi.
Juhoon không trả lời. Em chầm chậm khoác cặp lên vai, bước qua người Martin như thể hắn là không khí. Ánh mắt ấy không có sự oán hận, chỉ có một sự thất vọng cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co