Gặp gỡ rồi rung động
Trong lần làm nhiệm vụ tôi đã bị thương khá nặng may sao tôi đã thoát được do một nam nhân đã cứu tôi, khi tỉnh lại mắt tôi đã bị thương nên tạm thời ko thể nhìn được,hiện tại tôi đang dưỡng thương tại phủ của nam nhân đã cứu tôi.
Công tử, ta có làm 1 ít canh cá cho huynh,hiện tại huynh cử động bất tiện đã ta đút cho huynh.
Đa tạ công tử, ta làm phiền ngài quá.
Hiện tại mắt tôi không nhìn thấy thì đành tạm ở lại đây dưỡng thương sẵn tìm cách để liên lạc vs chủ nhân sau vậy
Công tử, tại hạ có thể biết quý danh của công tử được không?
Ta họ Đoạn, tên Tử Ngang cho hỏi ta nên xưng hô thế nào với công tử?
Cứ gọi ta là Thù Hạc, để ta đút huynh.
Với sự chăm sóc của đệ ấy thì tôi cũng dần hồi phục,mắt tôi cũng đã thấy lại nhưng tôi vẫn chưa nói gì với đệ ấy.
Đoạn huynh, ta mang thuốc đến cho huynh này.
Khi cánh cửa được mở ra nhẹ nhàng theo sau là một gương mặt thanh tú có thể gọi là cực phẩm, nhan sắc nam nhân này làm một sát thủ máu lạnh như tôi cũng phải ngẫn người đến khi đệ ấy đến gần tôi mới giật mình.
Đoạn huynh, mắt huynh đã khỏi rồi?
À, mắt ta chỉ mới vừa thấy vào sáng nay thôi (ngại ngùng, né tránh)
Để đệ gọi Thẩm thần y đến xem lại cho huynh.
Tôi chỉ gật đầu để đáp lại đệ ấy, sao một sát thủ như ta lại động lòng với nam nhân được, không thể.
Đoạn huynh, Đoạn huynh.
(Giật mình) Đệ gọi ta à?
Tối nay đệ có mở tiệc, đệ muốn mời huynh đi cùng, không biết huynh có rãnh không?
À, được chỉ cần đệ vui ta sẽ đi.
Để đệ nhờ Hoắc Ảnh chuẩn bị đồ cho huynh
Tôi uống thuốc xong thì đệ ấy lại nhẹ nhàng đút tôi một viện kẹo ngọt làm tôi sũng người, nụ cười đệ ấy thật đẹp thật ngọt tôi muốn gần đệ ấy thêm nữa nhưng tự biết thân phận, chỉ cần nhìn đệ ấy vui vẻ là lòng tôi cũng vui theo.
Đến lúc tối...tôi đang đi cùng với đệ ấy đến bữa tiệc.
Đoạn huynh, tối nay đệ có một món quà cho huynh.
Quà á, đệ đã chăm sóc ta lâu như vậy mà ta cho tặng gì cho đệ nay đệ lại
( Vừa cười vừa nói) Đoạn huynh đừng khách sáo chỉ là quà nhỏ thôi.
Nụ cười ấy cứ khiến tim tôi lại hẫng đi một nhịp.
Đến bữa tiệm ai ai cũng lấy lòng đệ ấy, có những cô nương cứ gần lại như muốn nhào vào lòng đệ, điều đấy làm tôi thật khó chịu tôi muốn kéo đệ ấy lại chỉ muốn giữ cho riêng tôi.
Đoàn huynh, huynh sao thế vết thương còn khó chịu à?
(Giật mình thoáng ra dòng suy nghĩ) À không, ta chỉ là không quen với chốn đông người thôi.
Để đệ đưa huynh đến phòng đệ.
Tay đệ ấy nắm lấy tay tôi, tôi cảm nhận được làn da ấy thật ấm, thật mềm tôi muốn được nắm mãi nhưng vậy, đệ ấy mở cửa phòng ra tôi để ý có một cây đàn được trên chiếc bàn dài, đệ ấy là một cầm sư à, thảo nào tay đệ ấy lại đẹp từ ngón tay đến bàn tay.
Đoạn huynh, đệ muốn tặng cho huynh một khúc đàn chúc mừng mắt huynh đã hồi phục.
Chiếc đàn ấy thật tinh sảo, đệ ấy bảo tên cây đàn đấy là Khổng hoài cẩm, nhưng dù tinh sảo cũng không bằng người đàn nó.
Tôi nhìn đệ ấy đàn đến ngẫn cả người, một cung tên bắng xuyên qua đã làm tôi quay lại, tôi chụp được cung tên mà không làm đệ ấy phát hiện, trên giấy là bức thư cho chủ nhân tôi gửi.
Trên thư: Trở về, nhiệm vụ thất bại.
6/6/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co