Truyen3h.Co

U.n.lucky - Xui Rủi

Chương 25: kỉ niệm thầm kín

TankakaHikari

Cái ngày tôi được gặp lại anh hôm đấy...

Vẫn là cái vẻ mặt ngờ nghệch, cái vẻ quan tâm ấy.

____xưa kia...

"Michiko!" Anh Tadashi hai tay lên đầu, ngón tay tạo thành hình tai thỏ trông mà cưng dễ sợ.

Lưng anh gù xuống, cái cổ rụt rụt lại, rồi đưa tôi chiếc vé đi tàu lên thành phố.

Có lẽ vì không muốn tôi phải ngước cổ lên mà nhìn anh nên anh đã làm vậy... anh ngốc thật đấy!

Nhưng có lẽ vì vậy mà tôi lại càng mến anh hơn.

"Trước hình như em thích mấy cái túi giống cái kia đúng không?"

"À... dạ... nhưng nó..."

"Không sao không sao! Tuần sau sinh nhật em, anh chắc chắn sẽ mang nó về cho! Cứ chờ đấy!"

Chúng tôi cứ mãi gắn bó mãi như thế đến tận cuối cấp hai cơ...

...

"Trang trí như nào nhỉ?"

"Để em xem thử...."

Đặt nhẹ bình hoa giữa bàn.

"Xong rồi để hoa sen và hoa thiên điểu hai bên đúng không?"

"Ơ... hợp lí ấy chứ!"

Tôi thêm ý này, anh lại thêm ý khác...

Nhưng lại hợp lí đến lạ thường...

Và cứ thế bọn tôi đạt giải nhất cuộc thi cắm hoa năm đó.

...

"Ê bà!"

"Hả? Sao?"

"Bà với ông Tadashi thành đôi chưa?"

"..." sẽ thành thôi... lúc đó tôi đã nghĩ thế...

"Chưa tỏ tình à?"

"Kiểu này là tình trong như đã mà ngoài còn e rồi" một người bạn của tôi bồi thêm câu như vậy... lại càng khiến tôi càng ngại ra mặt...

"Sao phải ngại, chắc ông kia đồng ý thôi! Nhìn ngốc vậy mà..." giờ nhớ lại... tôi lại ước điều cậu ấy nói là sự thật...

"...ừm...ừm" tôi cũng ậm ừ... ra vẻ hơi hơi đồng ý nhưng vẫn ngại.

"Hai ông bà trong cái lớp này gần như là hợp nhau nhất rồi đấy! Ừ thì bà cũng nhiều người quen đi... nhưng cả người ngoài nhìn vào kiểu..."

"Đi về đi đến cũng thấy cạnh nhau... "

"Ừ ừ đấy!"

"Xong câu lạc bộ nào cũng tham gia cùng nhau nữa... người ngoài nhìn vào thể nào cũng là một đôi mà..."

Nghe vậy hồi đó tôi sướng lắm...

Trước giờ tôi vẫn nung nấu thứ tình cảm âm ỉ đó mãi trong lòng kia mà...

Làm giả hồ sơ để cùng lớp với anh, cố gắng luyện bóng rổ hoặc chí ít là cố làm truyền thông hay hậu cần cho câu lạc bộ bóng rổ mà anh tham gia kia mà...

"Hai cậu là hợp đôi lắm ý! Thề"

Mình hợp nhau đến vậy mà...

....

Còn cả...

Những lần vì mệt mỏi sau ca làm đêm, sáng đi học cứ lơ tơ mơ vậy...

Mệt mỏi, đau đầu...

....

"Michiko... Michiko"

Vai tôi rung nhẹ nhẹ, anh khẽ gọi tôi dậy...

"Xe buýt đến rồi em..." anh khẽ gọi...

Tôi đã kiệt sức mà tựa vào vai anh, lịm đi từ lúc nào...

... haizzz...

Dù có mệt nhọc... buồn tủi... ít ra em đã bao lần yên giấc bên điểm tựa ấy...

Đâu chỉ giúp em thanh thản, thư giãn sau cả tuần mệt khổ... kiếm tiền, lo cho miệng ăn...

Mà nó còn là điểm tựa tinh thần quá đỗi quý giá khi đối diện với người mẹ đã yên nghỉ ngay trước mặt ....

Cành bên anh... em càng hy vọng... càng vẽ ra những cảnh mộng bên anh, vẽ ra những kỉ niệm mà tôi đã hạnh phúc mà đỏ mặt.

....

Bên anh lâu đến vậy... tưởng chừng như chỉ còn bước nữa... một câu tỏ tình thốt ra từ bờ môi anh...

....

Tôi cứ chờ mãi... cứ an ủi tâm trí... cứ biện minh hàng vạn lí do... hàng ngàn cái cớ cho việc... anh chưa nói ra.

....

"Su kem em thích này!" Anh cầm lên hai túi ở hai bên đầu rồi nở nụ cười tươi rói như mọi ngày...

"...à vâng"

"Ủa sao thế?"  Tình cảm giữa hai ta... mỗi khi nhìn lại... lại càng thấy khó chịu...

Có lẽ vì... bức tranh tôi mong ước bao lâu đang dần méo mó, càng hiện rõ lên sau ánh đèn, lại càng biến dạng...

...

Hôm đó cơn mưa bất trợt giáng xuống bọn tôi trên đường đi ăn trưa...

Anh vội lấy áo che cho tôi rồi chạy nhanh vào trạm dừng xe buýt gần đấy...

Trong đó không có ai cả...

Anh ngồi thụp xuống mà gạt nước khỏi lông...

"Ai dà... tự nhiên thì... em có ướt nhiều không?"

"À không không sao ..."

Bất trợt một ý nghĩ nảy lên ngay trong đầu!

Đây chẳng phải cơ hội trời cho sao?

Nhưng... như này...

Tôi cứ băn khoăn mà chờ mãi...

Cả hai cùng im ỉm dưới cơn mưa lạnh... anh chống cằm mà ngước mặt nhìn trời...

Bộ đồ đã bóng ướt sũng lại cành làm cơ thể anh trông săn chắc, vạm vỡ hơn...

Lại càng khiến tôi thêm quyết tâm!

...

"..."

"Xin lỗi em... thông cảm giúp anh nhé..."

Lời nói ấy nhẹ nhàng nhưng sắc lẹm quá... đau quá...

Tại sao chứ? Anh bên em mọi lúc mọi nơi...

"Vâng..."

Anh quan tâm từng thói quen hành động. Sở thích của em.

"Anh rất quý em... nhưng anh nghĩ, em xứng đáng có một người tốt hơn, mạnh mẽ hơn cả anh! Xứng đáng hơn anh! Cố lên! Anh tin em sẽ tìm được mà"  anh đặt tay lên vai tôi...

Nở nụ cười ấy... nhưng tôi đâu còn có thể nhìn nó bình thường được nữa...

Vậy ra... suốt thời gian qua...

Anh trót vô tình...

Thương em như là em gái...

....

Xứng đáng cái con khỉ ấy!!

*bộp!*

Trước giờ bản thân luôn nâng niu đồ đạc của mình...

Nhưng trước cái câu nói ấy...

Bản thân lại chẳng giữ nổi bình tĩnh mà ném mạnh chiếc cặp xuống đất mà ngồi thụp xuống nức nở...

Ngày hôm đấy... cũng là điểm lún sâu nhất trong đời tôi ...

Mọi thứ sụp đổ hoàn toàn chỉ sau một khoảnh khắc.

Đổ vỡ ngay khi bức tranh ấy hiện diện.

Sự thật khiến tôi chẳng thể cầm lại những giọt lệ đau khổ mà xé lòng...

Tôi đã ước... ngày hôm đó chỉ là cơn ác mộng đầu xuân...

Tôi đã ước... mình mãi mãi không nhận ra điều đó...

Tôi đã ước... bọn mình cứ mãi như những ngày xưa đó...

...

Vì nỗi lòng sâu nặng quá mức!

Tôi đã làm đơn xin nghỉ học ngay ngày hôm sau...

Xin chủ trọ chuyển đi luôn mà không cần thối lại tiền đã trả...

Chẳng báo ai cả... chẳng bận tâm gì cả...

Tôi cứ thế mà rời đi... vì tôi biết... bức tranh ấy sẽ mãi chỉ là vẻ đẹp nhất thời của tuổi trẻ này thôi....

Bức tranh mà tôi ao ước muốn có... mãi mãi chẳng có vị trí của tôi đâu...

Vứt bỏ đi chiếc sim cũ, đến nơi thành thị mới... bắt đầu cuộc sống mới.

Quên đi những chuyện cũ...

Quên đi anh...

Người em từng yêu...

...

Rồi đến cái ngày em gặp lại anh ấy...

Cùng cậu mèo vàng kia...

Chỉ nhìn qua thôi, là tôi biết anh yêu cậu ấy rồi...

Vì nét mặt ấy, ánh mắt ấy... tôi chưa từng được nhìn thấy trước kia...

Nhận ra điều đó lại càng khiến tôi càng bàng hoàng, tôi không muốn tin vào điều đó!

Không muốn tin...

Nên đã tiến tới mà nhử mồi anh...

---"Thôi đi!" Anh gằn giọng trách móc... một thái độ mà trước kia tôi chưa từng gặp bao giờ khi nói chuyện với tôi...

Phản ứng của anh lại càng khiến lí lẽ của tôi được củng cố... cũng vì thế mà đau lòng, mà tức giận...

Cậu mèo kia... đã thay đổi gì anh rồi...

Cậu ta có cái thá gì để một người như anh yêu chứ? Thậm chí lại là con trai?

Điều đó cứ làm tôi băn khoăn mãi...

Một ý nghĩ lóe lên, tôi muốn trả thủ... trả thù vì cái ngày hôm đấy!

Anh đã làm tôi buồn, tôi đau khổ....

Ngẩng đầu lên khỏi mớ tâm tư nặng lòng....

Anh đã đến rồi...

Anh hẹn tôi nơi quán cà phê này, có lẽ là vì, cái hạt giống tôi đã reo hôm đó...

"Michiko..."

"Hẹn tôi ra thế này có việc gì không?"

"Có đấy. Cô định làm gì?"

"Định làm gì? Đàn ông các anh buồn cười thật đấy..."

"Không... tôi chắc chắn... hẳn hôm đấy tôi đã làm cô đau lòng ..."

"Tch... chuyện cũ qua rồi, tôi cũng không phải người thích nhai lại... nên nếu anh chỉ có chuyện đấy thôi thì tôi xin phép, con người này không còn rảnh dỗi thời gian vớ anh đâu"

"Coi kìa... cô vẫn còn nói được 'còn rảnh rồi' thì hẳn là vẫn còn..."

"Anh thôi đi!"

"..."

"Nếu anh đến đây chỉ để chọc tức tôi lên như này thì anh thật khốn nạn đấy!"

"Chẳng phải hôm đấy cô cũng chọc tôi còn gì?"

"Tch..."

"Nhưng đây không phải chuyện chính... tôi chỉ muốn hỏi về cô với Hikari thôi..."

"..." anh đúng là giỏi làm tôi tức điên lên mà!

"Hôm đó tôi vô tình gặp cậu ấy, khi mà cậu ta đang đi săn lúc đêm..."

...

"Chỉ vô tình gặp thôi..."

"... thế à... "

Anh chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế đứng dậy rời đi luôn....

Tch... chớ trêu làm sao!

... uống hết cốc trà rồi trả tiền và ra về, phí thời gian!

Tại sao lúc đấy tôi lại cứu anh nhỉ?

Cái đêm hôm anh bị xe tải tông ấy!

Lúc đó bên đường, tôi thấy anh bị tông rất mạnh...

Anh nằm lạnh trong vũng máu mà thở hổn hển khó nhọc...

Tên tài xê kia cũng tẩu thoát đi đâu rồi...

Hơn nữa cuốc lộ giờ này cũng thật vắng người...

Vì nể tình xưa đấy!

Tôi rạnh nhẹ đầu ngón tay, đủ để máu nhỏ ra.

Nhỏ vào mồm anh vài giọt rồi rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co