Truyen3h.Co

U.n.lucky - Xui Rủi

Chương 32: Hai vệt máu

TankakaHikari

Lá vàng rải trên mặt đất, không khí đặc quánh sệt lại thật khó chịu. Lòng tự hỏi làm sao để có thể nột lúc bảo vệ lấy hai con người kia đây...

Đêm hôm đó nó chỉ búng tay đã sát hại toàn bộ, tâm trí nó đâu còn hai chữ "lòng người" nữa đâu. Nghĩ mà thấy buồn thấy thương, nghĩ mà thấy căm ghét cái gia tộc chó chết này.

Trong trường hợp cấp bách như vậy...

"Hikari! Cô sẽ cầm chân, cố chạy về đi!"

"Nhưng..."

"Im lặng mà làm đi!"

"..."

Tôi quát nó! Đúng, tôi biết thằng bé tốt bụng, lo lắng cho tôi. Nhưng trước sức mạnh của con bé kia thì...

!!

Mới nới cảnh giác ra vài cánh hoa, con bé đã xông tới rồi.

Không ổn, nhanh quá! Các mũi dao dài xung quanh con bé đã bắt đầu bắn đi với tốc độ chẳng thể theo nổi bằng mắt thường nữa rồi.

Rút kiếm khỏi bao, đỡ lấy được phát nào thì đỡ!

...

Khó lường hơn tôi nghĩ, dù đã vận hết sức nhưng cũng chỉ đánh bật ra hai trong số trục mũi, nếu như không nhảy ra kịp có lẽ sẽ không dừng lại ở năm nhát vào cánh tay như này đâu.

Chẳng để tôi ngơi nghĩ thêm điều gì, những chiếc mũi dao lao nhanh như đạn bắn chĩa xuống nơi tôi đứng rồi lần theo từng bước di chuyển tránh đi như mưa tên xối xuống siết lạnh lấy tâm trí.

Nếu nó cứ tiếp chiêu liên tục vậy thì chỉ cần tiếp cận gần rồi tung chiêu là xử được!

Vừa này vừa liệng qua lại, vừ vòng qua phía kẻ cầm máu, càng lại gần mật độ đao nhọn cắm xuống lại càng dày... !!!

Lao thẳng đến sao?!

Nắm đấm nó vung hất lên. Khối thạch đông tụ từ máu lần dưới chân mà hất tôi cao lên trời ra khỏi dinh thự...

Quay lại nơi sau, tình hình ra sao... có thân cây dừa!

Đáp vào thôi!

*phịch!**

Con nhỏ đó nhảy lên trên chiếc mái hiên của cổng dinh thự rồi chỉnh dạng huyết đỏ thành chiếc kiếm chĩa về tôi.

Bây giờ tôi mới có được cơ hội mà ngắm nhìn quả ăn diện của con bé.

Một chiếc Haori rộng thêu cẩn thận với màu trắng với điểm hoa văn chi tiết đỏ kết hợp cùng cấu trúc rộng thùng thình của tay áo khiến ta thấy con bé giống một chú bướm sinh xắn, bên trong cô bận chiếc sơ mi cà vạt kẹp hoa cắm thùng gọn gàng.

Kĩ thuật chỉnh hình, bí kĩ mật độ sắt trong từng chú bướm nhỏ nhắn lượn lờ xung quanh ấy lại càng khiến tôi không khỏi trầm trồ mà thốt lên.

"Gu thẩm mĩ sành điệu quá ta! Dạy cô đi"

"Ngạo mạn! Đã xâm phạm cấm địa lại còn độc mồm"

Sao lời nói con bé nghe còn già hơn cả mình nữa vậy ?

"Chỉ nhớ nhà thôi mà..., đến thăm chút cũng không được sao?... vả lại..."

Nhẹ tay gỡ lấy mảnh dao nhọn găm trên vai ấy ra.

"Tưởng cùng giuộc thì phải tâm đầu ý hợp đến đâu chứ... đụng mà chả trụng nhau phát nào cả vậy ta?"

"Không thể..."

"Nghe hoang đường quá nhể? Mà tóc cô bé đây nuôi có cực không?"

"Này... tại sao ngươi có thể sống?"

"Hả? Thôi bỏ qua đê, ăn may nên sống thọ chạy trước thôi"

"Hoang đường!!"

Con bé lao phóng vút đến. Tiền rít của gió cũng đủ khiến áp lực của tâm trí trước tốc độ ấy của nó!

Quỹ đạo di chuyển lắt léo như con bướm thật khó mà đoán hướng nó đến mà!

Cái gạt tay dứt khoát làm năm mũi kiếm cào rách lấy mảng rừng rừa.

Nếu cứ a dua a còng mãi thì quá bất lợi! Giá mà có cái quạt đấy thì tốt biết mấy...

Kệ đi, mấy cái cây dừa này quá thưa rồi. Đánh đấm mà cứ trình ình cái mặt ra vầy cũng không tốt.

"Trả lời ta mauuu!!!"  Con bé gào lên, có khi chọc điên nó rồi.

Nó tiếp tục phi dao đỏ như nhiều khẩu súng tỉa bắn cùng lúc vậy thì sao mà dám nói chuyện chứ?! Con bé vô lí này!

Nhanh trí nhảy lên thân cây dừa bên cạnh, rồi nhảy qua cây khác mà né tranh.

Con bé tấn công dồn dập quá... huh!!!

Lại định hất mình đi đâu nữa à?

Từ từ, chiêu đó đâu có như vậy...

Tiếng xoẹt vang lên sắc lẹm. Mặt đất vốn bình thường lại nứt toác ra thành các ô vuông đủ hình dạng, từ khe nứt ấy đã phun ra nhưng vệt máu ngay khi con bé thủ thế.

Con bé dùng máu chém phủ diện rộng từ dưới đất sao cũng phá hủy luôn cánh rừng này... nếu như không kịp rút tay ra có lẽ đã chẳng còn... kĩ thuật quá tinh tế.

"Được rồi, được rồi, ta khai ta khai..."

Dừng rồi...

"Hôm đó nghe bàn dân thiên hạ đồn đoán đủ điều ... nào là nội gián, phản tộc, và hình như có kẻ đã thanh tẩy cả cái gia tộc của nhóc con nhỉ?"

"Này!! Đừng có nói như thể là vết nhơ, ngươi quá tự cao ?"

"Tch-- nghe lại mà ngứa hết cả tai. Hôm đó chắc cô bé còn nhớ rõ lắm đúng không?"

"..."

"Chẳng buồn xỉa răng..."

"...!" Nhớ chưa ? Hay lúc đó bé quá lại không nhớ...

"Vậy..." con bé bị cảm xúc chi phối rồi, giờ chỉ cần giả vờ nói chuyện rồi lẻn về chỗ nhiều cây đằng kia...

"Mấy cái lời lẩm cẩm nhóc nói ấy, chắc hẳn được dạy dỗ cẩn thận lắm ha..."

"Ra là vậy..." sát khí tốt đấy!

"Kẻ đã thảm sát gia đình ta hôm đấy...."

"À ờ ờ... vậy nhé"

"Là MÀY!!!"

"..."

"CHẾT ĐI CON TIỆN NHÂN!!"

Cứ vậy mà xông tới sao?

Rút thanh kiếm nhật ra khỏi bao, đỡ lấy ý chí rực đỏ hằn hiện trên mũi kiếm của kẻ báo thù...

Uy lực của niệm ý thể hiện rõ qua xung lực mạnh mẽ mà nó đẩy tôi vào sâu trong cánh rừng, đủ hiểu con bé hận tôi đến thế nào...

Phải thôi, chả dễ chịu gì khi mất người thân cả. Tôi cũng đâu có dễ chịu gì khi ra tay với người khác đâu cơ chứ... mà chẳng còn cách nào đâu...

Sát khí ấy dồn dập cuốn lấy tôi, thanh kiếm rực đỏ của máu tươi bốc lên ngọn lửa của hận thù ấy như quả báo mà tôi đã reo từ lâu giờ đã thành hình.

Năm tháng qua, bản thân cũng không khỏi thấy day dứt lương tâm mà sợ hãi khi nhìn thấy thanh kiếm này... đến tận khi bây giờ đây, bàn tay tôi vẫn bất giác run lên mỗi khi đỡ lấy...

Hối hận, dằn vặt, tự trách dày xéo lấy tâm can... chính là cái giá phải trả khi những sát thủ cắn phải trái cấm.

Nhưng cũng vì nếm được vị ngọt của nó, mà tôi lại thấy anh cũng đâu phải là một con rắn đâu... chả có con rắn nào lại hiền lành đến nỗi đồng cảm với cả kẻ sắp giết mình cơ chứ?

Chính vì thế... khi nhìn thấy nhóc con đây... hồi đó tôi đã vô cùng đau lòng khi nhìn thấy...

Ba tuổi, cái tuổi mà con cái đáng ra phải được vui chơi, phải được hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi...

Vậy mà lần đầu ta gặp nhau... thân hình gầy guộc của cô nhóc bị xích khóa chặt hai tay treo ngược lên tường.

Lòng bàn chân hằn rõ những vết roi mây đỏ rỉ máu...

Hơn nữa... nhìn qua có thể thấy nhóc đã sống lâu trong cái tộc này rồi... vậy có nghĩa nhóc đã may mắn sống qua lần đó sao...

Hồi đó ... nếu như không có thầy... có anh ấy... có lẽ bàn tay tôi đã đỏ thẫm màu nghiệp chướng mà tôi reo lên khắp thế gian này rồi...

Nỗi tâm tình tôi dành ra để nhìn nhận cô bé ấy, giây khắc trôi đi con bé vẫn phẫn nộ.

Trước tiên cứ phải reo hạt đã... dù con bé có không chịu lắng nghe đi nữa...

Nhóc con bật lên không trung, dùng trọng lực làm đà làm đòn chém thẳng thêm uy lực.

*BÙMMMM!!!!*

Con bé tưởng đã đánh trúng, nhưng khi khói tan bụi mất mới giật mình khi thứ mình chém chỉ là mặt đất.

"Ta hỏi nhóc...."

"Khốn kiếp!!!" Nó vung tay, nhiều kiếm nhỏ vung đến như hổ cào, xé nát gốc cây nơi âm thanh phát ra.

Nó hoảng hốt nhìn quanh, tiếng động cứ vang lên bên tai, mà người thì chẳng có bóng.

"Không cảm thấy gì... khi sống trong đó sao?"

"Ý ngươi là gì?"

"Bị đánh đập... hành hạ ... bị ép phải chịu khổ đau mà. Kể cả có làm tốt, nét mặt họ cũng chẳng nhích lấy một phân. Nhóc không thấy bản thân đang chịu khổ à?"

"Tch!! Nực cười! Nhà ngươi có quyền gì mà nói? Ngươi đã cướp đi tất cả từ ta!"

"..."

"Tất cả những hành động đó đều là 'lo lắng', đều là 'yêu thương' tất cả ánh mắt ấy đều là ánh mắt 'quan tâm' thật sự! Ngươi thì hiểu cái gì?"

Chẳng lẽ cái gia tộc đó thật sự thay đổi?... không... nếu vậy thì đã tốt, nếu vậy tay mình đã không phải nhuốm máu...

Người thay đổi duy nhất, có lẽ chỉ có Nhị trưởng tộc... có lẽ chỉ ông ta ...

Nhưng... con bé không phải con ông ta...

Nó đã trải qua cái cực hình ấy... tôi vẫn nhớ rõ mồn một mà!

Sinh ra từ nhỏ ở đó nên nhận thứ con bé... đã coi đó như yêu thương sao?!

Đáng sợ thật!

Càng nghĩ càng thấy méo méo...

Con bé có vẻ hoàn toàn không nhận ra mình ở đâu ... là do trình độ non nớt... hay tổ nghề độ tôi chăng?

"Vậy thôi... nếu nhóc con coi đó như là--" 

*xoẹt!!!*

"....tình thương, vậy thì ta chẳng có quyền gì mà nói, quan điểm mỗi--"

*rầmmmmm!!!*

Những chiếc cây liên tiếp bị chém nát! Rụng rời thành những mảnh vụn nhỏ, nó đã san phẳng cả một vùng đất trong chốc lát...

"...người mỗi khác, vậy chỉ có thể gửi lời xin lỗi đến nhóc. Ta đi đây..."

"Này!! Đứng lại!"

Con bé vẫn không thể thấy mình, thôi, về thôi...

~~~

Bỏ lại con nhóc ấy lại. Trở về tòa nhà chính của ngôi làng ấy.

"Zenko? Hai đứa kia đâu?"

"Nãy vừa thấy đi qua bên kia kìa" cô bê ba thùng lớn, rồi hướng mũi về phía cửa sổ sang bên ngã ba.

"...ok, vậy tối nay về thôi nhỉ?"
Tôi ngồi xuống chiếc sô pha êm ái, nhìn lên lùm cây leo cao lấp lánh những ánh chiều tà rọi qua những tán cây dày mỏng đều đều xen lẫn những bóng đèn đang tắt mà như đang bật vì ánh nắng ấy...

Zenko đi về góc, thả xuống đất chồng hộp nom có vẻ khá nặng ấy xuống đất, phủi phủi qua chiếc tay ấy rồi quay người lại mà chống hai tay và hông, mặt tươi tỉnh hẳn cả ra, cô gạt đi mồ hôi trên chán rồi cũng ngồi đối diện tôi mà rót trà.

"...chị tính sao?"

"Ý em là quán phở của chị?"

"Bên đấy mặt bằng giá cao ra phết đấy..."

"Đúng ha... nhưng đâu có sao, chị nhờ nhân viên là được mà, trả cho cậu ta cao cao tí, rồi thỉnh thoảng chuyển khoản qua là okla mà, cậu hổ ấy uy tín lắm!"

"Vậy hả... yên tâm rồi"

"Thế... vai em ổn chưa? Không tổn thương nội tại gì đúng không?"

"Sời! Chị lại coi thường em quá! Nhìn nè, khỏi liền ấy mà!" Em ấy nói mà mặt phừng phừng khí thế, gồi tay lên mà vỗ vỗ vào vai ra vẻ oai phong lắm cơ!

"Ai dám! Chị lo thôi"

"Thôi, xuống xem thằng nhỏ đi đâu rồi đi, mẹ con lâu năm không gặp"

"Em nói phải... thôi chị về nhá! ...Cảm ơn em"

"Bai bai..."

Rời khỏi tòa chính hai tầng ấy mà hòa mình vào dòng người bộn bề...

Bản thân tôi trước giờ cũng chẳng mấy quan tâm đến người qua người lại. Khoan, có lẽ, ai cũng đều thế mà ta?

Thế thì có lẽ mình cũng bình thường thôi nhỉ... cuộc sống của người tù tội hòa nhập cộng động sao? Nghe như phim hành động ý nhỉ, biết đâu cũng là tiểu thuyết kiếm hiệp?

Dù là gì thì bản thân cũng ngầu phết ấy chứ... nghe hơi tự ái ta?

Mà gần đây có phim gì hay không nhỉ?

Ô... kia rồi, poster phim sao?

Phim gì đây? Bờ... e... a... sờ ... tờ .. a... chịu...

Duỗi thẳng lưng lên rồi đi tiếp... không biết phim ảnh giờ sao ta... nhà cũng chả có tivi nên không biết tin tức gì... chán...

Hikari kìa...

"Hikari!!!"

"Suzuki-san?!.... cô có bị thương gì không?

"Không sao đâu..."

"Quá trời... đã báo với cô Zenko rồi, mà cổ bảo bà cô mạnh lắm không cần đâu làm bọn này lo mãi..."   nhóc cún đưa tôi chiếc bánh nhiều lớp vừa mua còn nóng hổi.

Cắn lấy một miếng to... nhân thịt với sốt đậm vị nóng sốt ngập tràn hết cả khoang miệng mà thấy xót! Cái kiểu chưa ăn gì xong nếm luôn một cái đồ đậm vị như vậy nó khiến mồm tôi nó bùng nổ luôn mà...

"Ngo.... th...." tôi không kìm lại được mà vừa nhai vừa cố thốt ra hai chữ "ngon thế" bằng tất cả nội lực.

"Chiều nọ hai anh em cháu đi tìm suốt, mãi mới mò ra cái quán ăn vặt ngon vậy á..."

"Còn nữa không?"

"Cô có thể ăn phần cháu... nhưng mà liệu cô có định ăn bữa tối không?"

Má nó tốt kìa, nó xé luôn nửa phần nó ra mà....

"Không sao... không sao... cô ăn khỏe lắm" rồi hí hửng xin luôn nửa miếng của thằng nhỏ.

Ngon quá mà...

Tối đến, ánh đèn rực sáng bầu không khí y như lễ hội vậy, cái làng này lúc nào cũng vậy hết chơn á...

Bữa tối bọn tôi nhẹ nhàng chọn quán cũ mà ăn thôi...

Cũng nhớ lại chuyện khi ấy mà dặn lại thêm thằng nhỏ đừng có bao giờ đi theo người lạ nữa!

Má nó...

"Cháu biết rồi mà..."

"Tch..." palio đảo mắt.

"..." mặt thằng bé phũng phịu, xem ra xưa giờ bị ông chiều như công tử bột rồi...

Cầm lấy chiếc bát của thằng nhóc rồi múc lấy miếng mọc thịt, rau, nấm và nước của nồi lẩu thái sôi sùng sục nghi ngút khói bốc ấy rồi đặt xuống trước mặt cậu.

Định làm thế với Palio nhưng mà cậu muốn tự múc.

Cũng múc cho tôi một bát ít hơn của Hikari.

"Sao cô lấy nhiều thế!"

"Tuổi ăn tuổi học, mặt mũi rõ xanh xao..."

"Xanh xao? Palio-san! Mặt em có vậy không?"

Anh định bậm bẹ lên tiếng thì bị tôi gằn cổ ho rồi trừng mắt.

"À... có có! Trông nhợt nhạt lắm! Ăn đi, mà tí đi đường dài, ăn cho chắc bụng nữa..."

"Hết cách..."

Rồi cứ vậy mà trò chuyện qua lại thật bình yên... và đến lúc chuẩn bị đồ đạc các thứ thì tôi mới nhớ ra là mình chưa chuẩn bị cái gì hết.

"Thật luôn ấy hả đại ca?" Cô lợn bất lực nhìn tôi mà thở dài...

"Sư phụ thì nhớ cái gì, yên tâm, con chuẩn bị hết đồ cho rồi, sư phụ cứ yên tâm mà sang bên đấy!"

"Ủa, cháu tưởng cô chỉ qua đến bên kia cầu thôi chứ?"

"À... thì..."

"Đảm bảo an toàn, cậu nghĩ bọn kia để cậu yên à?"

"Đúng ha..."

Ừ thì tôi không thể nói là muốn cạnh nó, may mà có con bé cứu nguy!

Xong xuôi hết các thứ, còn việc cuối cùng là dặn con bé ở lại bảo vệ quán ăn thật tốt. Nghe lời anh hổ nữa.

...

Việc bây giờ chỉ là đi về phía cây cầu dẫn qua bên kia thôi.

Tất nhiên, việc né thành thị Yami Ku là ưu tiên hàng đầu, vậy nên bọn tôi định đi qua cái cầu còn lại của thành phố nhỏ lân cận bên dưới.
"Đảo này nhiều thành phố, sao lại chỉ gọi nó là Yami Ku vậy?"

"Trước kia đảo này do ba bang phái kết hợp lãnh đạo, sau nhiều biến cố gì đó nhảm nhỉ mà tự dưng nó tách ra như hiện tại đấy, dù thế người ta vẫn thuận mồm gọi đảo này tên vậy"

"Hmm..."

Từ giờ thì ổn rồi, sang bên thành phố bên dưới đó thì chỉ cần thẻ công dân là qua được.

--hết chương 32 ?---

Ánh trăng rọi qua khung cửa kính đang rít lên nhưng tiếng gió sắc bén...

Người đàn ông ấy chìm trong bóng râm mà khoanh tay trầm tư suy ngẫm, đôi tai cáo trắng mịn ấy nhẹ nhẹ rủ xuống cùng tiếng thở dài mệt mỏi.

"Tenshi, liệu ta có thể tin ngươi?"

**Tenshi: thiên sứ**

"Chà... bộ lông vàng mượt đấy, lại còn họ Tanaka... "

Chiếc mặt nạ kì quái ấy, áo choàng kín mít. Tựa bên cửa sổ mà nhìn ra phía núi xa xăm rồi quay lại với hai hốc mắt đen quắm trên mặt nạ.

Nhìn thôi cũng biết chả phải dạng vừa, ông hiểu điều ấy chứ.

"Vậy ngươi mang nó về đây cho ta, được chứ?"

"Đổi lại?"

Hắn tiến lại gần chậm rãi đưa hai tay dang ra hai bên như chiếc cân, một trao đổi công bằng. Đó là điều mà vị thiên sứ ấy mong muốn.

"Phòng thí nghiệm, tùy ý ngươi dùng. Đừng động vào căn phòng số 7 là được"

"Chà... kèo này hơi lệch rồi. Chỉ việc mang người về thôi mà đã có được cả cơ ngơi của nhà ngươi sao? Liệu có ổn..."

"Vậy thì cố mà tìm! vậy ngươi biết nó ở đâu không?"

"Không, nhưng yên tâm..." hắn nhẹ nhàng quay lưng đi về phía cánh cửa phòng, vặn nhẹ tay lắm kẽo kẹt ấy ra.

Một kẻ khác bước vào với thân phận không xác định, chả khác gì tên kia, bộ đồ đen kín mít hơi thiên hướng của một sát thủ cùng chiếc mặt nạ trắng.

Bên hông bận theo một thanh Naginata. Hắn bước vào trong mà im lặng.

Tên kia lui tới choàng tay lên cổ tên sát thủ.

"Ông yên tâm, bọn này sẽ không làm ông thất vọng đâu... "

Hắn nói rồi lùi xa sang bên cạnh mà cúi xuống, trên lưng hắn mở rộng sáu cặp cánh chim trắng duỗi ra trông thật tráng lệ.

"Nhất định! Ta sẽ lôi cổ nó về đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co