Truyện ngắn 02: Chẳng thể mãi bên cậu sao?
"Tadashi!"
"Hở?"
"Tớ thấy cả ngày cậu cứ ở nhà, cả đi làm lẫn trên trường đều thấy cậu ở cạnh..."
Tiếng ti vi vẳng lặng trên tai bỗng trơ ra thấy rõ...
"...vậy hả?"
"Ừ thì cũng có lúc cậu đi bóng rổ này nọ khiến người hôi rình cả lên... nhưng mà..."
Mình nặng mùi đến vậy sao... phải đổi sữa tắm mới rồi...
"Người yêu của cậu ấy... sao rồi?"
"Hả? Người yêu nào?"
"Thì... trước tớ có nghe ông kể, hình như cấp ba thì phải, thấy ông bảo cậu hay đi với ai ấy, chẳng lẽ..."
"Phụt!! Đùa, ông cậu giỏi vẽ chuyện ghê luôn ấy! Cổ là bạn cùng bàn thôi"
"Vậy hả...vậy là vẫn ế như tớ sao? Hehe"
"Này! Ai bảo tớ ế?"
Có nên nói ra không nhỉ?
"Ồ!! Ai thế ai thế? Ai mà lại chịu được cái kiểu vô tâm không đi quan tâm người ta mà cứ chui rúc vô cái nhà này vậy hả?! TADASHI!!!!"
"Rồi rồi rồi.... tớ biết mà... thế chiều này tớ hẹn cậu ấy ra có được không? Cậu đi theo quan sát nhá!"
"Hai người chim chuột thì cứ việc, sao lại liên quan tới tớ?"
"Hmph! Nhìn cái mặt hớn hở vì tò mò của cậu đi!"
"Tch! Được, đi thì đi!"
Hehe, kế hoạch hoàn hảo. Chiều này á! Tôi cho cậu nguyên của plot twist khiến cậu sốc tới nổ não luôn !
Vài ngày trước, không, từ lâu rồi tôi luôn muốn thổ lộ tình cảm với cậu. Dù luôn bên người mình thích, mình yêu... nhưng cứ mỗi lần có cơ hội, mỗi lần muốn nói ra thì cổ họng tôi cứ cứng đờ như băng ở nam cực vậy!
---"Hm? Ra là vậy sao? Nghe này, nếu cậu mà không chớp thời cơ là có ngày bị cướp đấy!" Aiko nói với vẻ ma mị, nghe như chính cô nàng mới là phản diện thật sự.
---"Liều thì ăn nhiều, không nhiều thì ăn shit" Aoba vẫn thô kệch như ngày nào ha!
---"Hả?! Gì? Nhóc gay á!!!.... thật à? Thế thì cố mà chăm sóc thằng nhỏ cho tốt nhá!"
Tôi vẫn ức bà cô Suzuki Ka du du gì đấy nhá! Đừng tưởng tài giỏi mà lên mặt!!!
~~~~
Chiều hôm đó nơi quán ăn sang trọng... tôi bận lên bộ đồ lịch sự, áo măng tô các kiểu và còn cuốn khăn nhỏ điểm khuyết nữa. Bộ đồ tối màu mà thêm chiếc khăn cuốn lịch lãm mang chút sắc xanh lá ấy sẽ làm nổi bật ngoại hình tôi hơn. Quần âu và chiếc giày...ừm... đi đại cái giày thể thao, tạm tạm thôi.
Trong khi Hikari lại chỉ bận bộ đồ cộc đơn giản, không có lô gô gì hết. Cũng chính vì thế lại làm nổi bật cái sự sang của đơn giản ấy lên.
Tôi và cậu, người hào hứng nhìn quanh khắp nơi vì bài chí đẹp mắt.
"Nè... chịu chi vậy sao?"
"Hmph! Chuyện!" Thực ra là tiền tôi xin từ Aiko... cơ mà kệ đi.
Tôi ngồi lại chiếc bàn đặt sẵn. Định rằng sẽ nói luôn, cơ mà...
"Gì? Tớ phải ngồi chỗ xa xa chứ! Ghế này là của người kia mà! Yên tâm, không phải lo cho tớ"
Đệch mẹ! Nhân vật chính là cậu cơ mà...
Cậu lẽo đẽo chạy ra chiếc bàn chống phía xa rồi giơ ngón cái lên mà cổ vũ cho tôi.
Cử chỉ ấy nó làm tôi càng có dũng khí hơn để mà nói thẳng với cậu đấy! Mèo con yêu dấu!
Đồ ăn nóng hổi lần lượt được bầy lên đầy đủ, quán ăn tôi chọn là quán kiểu âu. Đồ ăn đa dạng của nước Ý, Pháp và Đức ấy nhìn thôi đã thấy mùi tiền rồi.
Khoảng 5 phút chưa một ai đến ngồi, có lẽ là đã đủ để cậu mất kiên nhẫn mà lọ mọ đến hỏi tôi rồi.
"Tadashi... cậu ấy bận à..."
"..." cơ hội của tôi đây rồi!
"Không sao chứ? Tch! Cậu đã khao cả bàn rồi... ai đâu mà vô tâm quá!"
Đẩy ghế ra, tôi đứng dậy và đến trước mặt cậu... lần này tôi sẽ không ấp úng nữa... không muốn cứ dấu cậu mãi chuyện này... dù cậu có từ chối... tôi vẫn thấy vui, vui vì mình đã có thể đối diện với cậu, hạnh phúc vì cậu biết con người thật của mình.
"Cậu bảo người tôi yêu á?"
"Chứ sao! Đã để cậu chuẩn bị đến vậy, thế mà giờ lại chả đến..."
"Cậu ấy không vô tâm đến vậy đâu... cậu ấy đến từ lâu rồi mà..."
"Hả!? Đâu cơ?!" Cậu quay người lại nhìn ngắm xung quanh... khiến tôi thừa nước đục mà thả câu tiến tới.
Một tay nắm lấy những ngón tay của cậu, tay kia nhẹ nhàng đưa lên cằm cậu mà kéo ánh nhìn của cậu lại về tôi.
"Đây..."
"...!" Haha! Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của con mèo kìa! Tôi đã chơi cậu ta một cú đau điếng luôn mà!
"Hikari... tôi yêu cậu" dùng kính ngữ như này... đã đúng như cách cậu dạy tôi chưa?
"..." cậu vẫn cứ im lặng vậy thôi... có lẽ là vì cảm xúc của cậu đã bị tôi khuấy cho điên đảo mà chẳng nói nên lời nữa rồi...
"Thôi, cậu cứ ngồi xuống ăn đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi..."
Tôi nhanh chân đi về phía sau cậu mà kéo ghế ra cho cậu ngồi.
Đi lại về phía ghế của mình thật chậm rãi thì lại bị những thanh âm gần gũi kéo lại.
"Tớ..."
"...sao thế Hikari?"
"Mình.... đang hẹn hò với nhau.... nhỉ?"
"Ừm... xin lỗi đã chơi cậu một vố ... để đáp lỗi tiền ăn hôm nay tớ kha--"
"Vậy...cậu...sẽ là người yêu của tớ... đúng không?"
"...!"
"...được, nếu là cậu, tớ đồng ý"
Không kìm lòng nổi... tôi đã nhảy bổ đến bên cậu mà làm điều mà tôi đã ngày đêm mong muốn...
Nụ hôn đầu của tôi... là cậu. Vậy thôi cũng đủ để khiên đuôi tôi chẳng thể nào kiểm soát được nữa rồi.
"...ư..."
Chủ động tôi rời khỏi bờ môi mà tôi hằng khao khát ấy để nhìn lấy khuôn mặt của người tôi yêu.
Cậu cười tươi, thêm chút ngại ngùng đặc trưng của cậu nữa.
"Heh, thôi nào Tadashi, người ta đang nhìn kìa..."
"Sao chứ? Cậu sợ người ta ghen tị với bọn mình à?"
"Hehe"
Buổi đêm hôm ấy, cũng là buổi đêm tuyệt vời nhất của đời tôi. Cả đời này!
"Này mồn lèo!" Tôi đẩy con mèo trần trụi ấy bật ngửa trên chiếc giường của nó.
"Hôn hít thì chỉ có mỗi cậu là có kinh nghiệm thôi ha. Nhưng chuyện này chắc hai chúng ta phải cùng học hỏi với nhau rồi! Hehe"
Cậu cười ngại ngùng rồi đón lấy cái ôm bất ngờ từ tôi.
Và những chuyện riêng tư sau đó của chúng tôi, dù không nói ra nhưng chắc các bạn cũng đủ hiểu rồi ha!
~~~~~~~~~
Sáng sớm tinh mơ sau đó... nắng ấm chiếu qua khung cửa sổ như gõ nhẹ để đánh thức một chú chó hạnh phúc nhất thế giới này...
Dụi dụi con mắt kèm rèm cũng là lúc xúc giác của cơ thể được kích hoạt... hơi ấm tỏa ra trong lòng bấy lâu đã được bắt lấy ngay tức khắc... cho tôi biết rằng chú mèo Hikari ấy đã an tọa trong lòng tôi cả đêm rồi...
Chú ta rúc mặt vào ngực tôi, hơi thở thấp thỏm cùng hơi nóng cứ phà phà phần lông yếm ấy thật dễ chịu làm sao...
Hehe... nhớ lại từng khoảnh khắc bùng cháy của đêm qua... thật sự cậu đã làm tôi thoả mãn lắm đó...
"...Tadashi... mấy giờ rồi" con mèo ấy lười nhác hỏi tôi trong khi hai mắt vẫn còn đang nhắm tịt lại, làm biếng tới độ còn rúc sâu hơn nữa chứ... đúng là cái đồ đáng yêu mà !
"Còn sớm... mà cậu cũng có tiết đâu chứ?"
"Ừm... .... .... hôm qua tớ đã bảo nhẹ tay với tớ mà...."
"Hehe.... xin lũi cưng... nhưng mà biết sao giờ... tại cậu làm tớ mất kiểm soát đấy chứ..."
Cậu lồm chồm bò dậy mà híp mắt nhìn tôi... người cậu hơi run run... lớp chăn trượt xuống khỏi lưng cậu làm hiện ra khá nhiều vết răng hằn trên bộ lông vàng óng ấy...
Có lẽ... hôm qua tôi hơi quá tay thật rồi... ngay sau phút cuối định mệnh ấy cậu đã lịm luôn vào giấc ngủ vì kiệt sức...
Cậu từ từ quay lưng lại mà thò chân xuống dưới giường. Mèo ta vươn vai vươn vai vươn cổ... chiếc đuôi đung đưa mà cong cong... hình như tôi nắm với kéo nó hơi mạnh thì phải...
Cậu luồn tay ta sau lưng mà gãi gãi...
"Ewww!! Cái này thì vệ sinh sao cho sạch giờ!"
"Hehe..."
"Hehe cái đầu chó của cậu ấy!, tớ đã bảo là đừng có ấy bên trong rồi mà"
Hì hì... nhưng mà nó phê lắm! Phê lém!
Và cứ thế... những ngày tháng hạnh phúc của chúng tôi được vun đắp. Những kỉ niệm hạnh phúc bên nhau ở những nơi bọn tôi chưa từng đến... những trải nghiệm khó quên như cùng nhau đi tàu lượn nguy hiểm nhất thế giới.
Cũng có lúc cãi nhau, dỗi nhau. Suýt thì chia ly, nhưng mà cuối cùng vẫn cứ là lắng nghe nhau mà khiến cho mối quan hệ của bọn tôi ngày càng khăng khít.
Cho đến khi...
Mùa xuân năm ấy, khi mà bọn tôi đã ba mươi tuổi rồi... cậu hỏi tôi một câu mà khiến cho con tim tôi nhói đau quá đấy...
"Này mực, cậu vẫn không khác gì hồi ấy nhỉ..."
"...?"
"Kiểu, nhìn này, ảnh bọn mình chụp mười năm trước này... với giờ cậu cũng chả khác tẹo nào luôn ấy"
Đúng thật... tôi... chả già đi tí nào cả...
Còn cậu... cậu đã trông trưởng thành hơn hồi ấy quá nhiều rồi ... phong thái cũng đã khác hẳn nữa.
Dù hạnh phúc thì chúng tôi vẫn có... nhưng mà...
"Chẳng lẽ quỷ bất tử sao?"
Nếu điều cậu nói là đúng, vậy có nghĩa là... một ngày nào đó... tôi sẽ mất cậu mãi mãi sao...?
"Tadashi... .... Tadashi? Cậu đi đâu vậy?"
Đêm đó tôi đã uống rất nhiều...
Nhiều hơn bất kể những lần trước đây. Tôi...!
Không thể chấp nhận được sự thật này...
Tôi không thể lớn lên, già đi và cùng cậu yên nghỉ...
Chết tiệt!!!
Tại sao chứ!? Tại sao tôi lại là quỷ chứ?!
Đúng là lời nguyền mà!
"Mực..."
Bàn tay nhỏ nhắn ấy vỗ về lấy lưng tôi... hai còn người... bên sân thượng.
"Nghe này... dù cho tớ không thể ở bên cậu đi nữa..."
"..."
"Nhưng những kỉ niệm của tụi mình... vẫn còn đó mà... nó không thể chết được...."
"Hức!... Hikari... tớ..."
"Nào nào... ổn mà... ổn mà... để tớ ôm cậu..."
Tôi đã gào khóc... như một đứa trẻ... trút hết những đau đáu trong lòng ra... như chưa từng được...
"Nếu vậy... cậu...
Ăn tớ đi"
"Hả!?" Gì cơ? Cậu nói cái gì? Tôi không nghe nhầm đấy chứ?!
"Nếu như máu thịt của tớ... hòa vào cơ thể cậu... vậy có nghĩa là tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu... không phải thế sao?"
"Không! Không! Tớ không... Hikari! Tớ không đời nào..."
"Nghe này Tadashi!, trước sau gì tớ cũng sẽ chết, nếu nó đến sớm hơn thì cũng chẳng sao đâu!"
"...nhưng"
"Nghe tớ..."
"..."
"Tớ muốn mãi mãi ở bên cậu, được chứ?"
"..."
...
...
...
Trong đầu tôi lúc này...
...
Chỉ còn tiếng nhai...
Tiếng tóc tách nhỏ giọt trên nền sàn...
Tiếng vỡ vụn...
Tâm trí tôi như thể bị xé nát... những rồi lại được nối liền lại bởi tôi biết... đó là điều cậu mong muốn...
Dừng lại đi...
...
Đừng!
...
Không!..
...
"....!!!!!!!" Đến khi tỉnh táo lại... hơi thở lúc này đã chả thể nào mà nắm nổi lấy được nữa...
Nhịp thở cứ run rẩy xen lẫn tiếng nức nở trong đêm tối ấy...
Không gian xung quanh đã chỉ còn lại một màu đỏ ngầu...
Khuôn mặt tôi méo mó đang phản chiếu trên tấm gương đỏ dưới mặt đất ấy...
Mùi hương quen thuộc ấy... sộc thẳng vào mũi tôi... khiến bản thân ngay lập tức nhận thức được điều đã làm...
Nó càng khiến tâm trí tôi rối mù cả lên! Sợ hãi... hối hận... trầm cảm...
Tôi đã làm gì thế này!!!
Tôi đã làm gì thế này!!!!!!
Tôi đã làm gì thế nàg!!!!!!!!!
........................
"Aghhhhhhhh!!!!!!!!!!!"
Chú chó bật dậy giữa đêm mà hét toáng cả lên!
"Á!!!!! ...."
Chú chó ấy thở không thành tiếng, nước mắt mồ hôi tuôn ra thấm đẫm quanh cổ...
"Cái đéo gì thế Tadashi?!"
"Hikari!! Cậu!"
Giấc mơ ấy thật sự... khủng khiếp quá!
"Cậu gặp ác mộn--"
Khao khát muốn kiểm chứng rằng đây mới là thực tế đã khiến tôi lao thẳng mà ôm chặt lấy người cậu...
"Cậu còn sống... tốt quá... tốt quá rồi..."
"Tadashi! Cậu ôm chặt quá!!!"
"A... xin lỗi xin lỗi..."
"...ổn không thế? Cậu khóc nhiều thế chắc ác mộng nhỉ?"
"Ừm...."
"Cần... ôm chứ?"
Tôi gật đầu lia lịa... trong tôi cái dư âm ấy vẫn khiến tôi bất an... dù cho biết là giấc mơ đi nữa...
"Ổn rồi... không sao đâu... ngủ đi... cậu an toàn rồi... ngủ ngon...ngủ ngon..."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co