ừ thì...
" chúc mừng chặng incheon thành công!"
những chiếc ly được nâng cao, lần lượt chạm vào nhau kêu tiếng leng keng trước khi mọi người cùng uống. cùng cười nói rôm rả bên bàn lẩu nghi ngút khói, có người chỉ nhấm nháp một ngụm nhỏ, có người lại uống một hơi rồi đặt ly xuống.
" turn up to celebrate ! mở đầu tour pureflow tốt đẹp, chúc chúng ta cùng hoàn thành xuất sắc tour diễn này nha !"
kim chaewon nâng cao chiếc ly trên tay, nở nụ cười tươi rói. những người còn lại cũng lập tức hưởng ứng, lần lượt nâng ly đến giữa bàn.
" cùng tiếp tục cố gắng nào !"
tiếng hô đồng loạt vang lên, đem theo sau là tiếng cười rộn ràng khi sakura cố với ly của mình qua phía bên kia, còn kazuha cũng nghiêng theo để cụng ly với sakura. sau màn chúc mừng ngắn ngủi, mọi người lại quay về bữa ăn, vừa dùng bữa vừa tán gẫu về vài chuyện vặt trong ngày.
" này, chị vẫn còn thấy hài."
huh yunjin đánh nhẹ tay hong eunchae, vừa nói vừa cười nắc nẻ.
" lúc live chị nói rồi nhưng mà nay xem lại vẫn thấy buồn cười, lúc em nhầm vũ đạo bài crazy ấy."
hong eunchae làm bộ nhăn nhó, ánh mắt vừa bất mãn vừa cười cượt.
" hôm qua chị trêu em xong đập đầu vô tường chưa đủ hả mà còn trêu tiếp dạ?"
nồi lẩu giữa bàn sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mang theo mùi hương kiểu nước lẩu và thức ăn được bỏ vào. thịt, rau, nấm lần lượt được cho vào nồi, xung quanh là những đĩa thức ăn được chuẩn bị sẵn. những chiếc ly xếp san sát bên nhau, mọi người ngồi quây giữa bàn dài. thỉnh thoảng một câu nói của ai đó khiến tất cả cùng cười đau cả bụng, rồi dần lắng xuống, nhường chỗ cho những cuộc trò chuyện nhỏ của từng nhóm người. ánh đèn vàng phủ xuống bàn ăn, hơi ấm từ nồi lẩu hòa cùng tiếng nói cười, khiến cả không gian mang theo một cảm giác ấm áp và dễ chịu.
bữa ăn kéo dài thêm một lúc lâu, đến khi nồi lẩu chỉ còn lại phần nước dùng đã vơi đi quá nửa, những chiếc đĩa bắt đầu trống không. tiếng trò chuyện vẫn còn đó, nhưng không còn rôm rả như lúc đầu. sau một ngày dài, ai nấy cũng đều thấy thấm mệt.
một người đặt đũa xuống, dựa lưng vào ghế rồi thở dài.
" no quá...
" ăn nhiều thế còn gì."
" thì tại ngon mà."
sakura nhìn đồng hồ trên điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người.
" muộn rồi đó, hay mình về đi thôi."
mấy người đang nói chuyện cũng lần lượt dừng lại. ghế được lần lượt kéo ra, tiếng chân ghế ma sát với sàn xen lẫn tiếng người gọi nhau lấy đồ, kiểm tra lại điện thoại.
kim chaewon đứng dậy trước, tiện tay cầm lấy túi của mình, vươn vai nhẹ.
" về nào mọi người."
kazuha cũng nhanh chóng đứng lên, quay sang giúp hong eunchae lấy chiếc áo khoác mỏng đang vắt trên lưng ghế.
ở phía đối diện, huh yunjin vẫn ngồi thờ ra đó như một pho tượng. chị chống một tay lên bàn, nhìn chiếc ly đã vơi hơn nửa trước mặt mình. trong vài giây, chị chỉ mình chằm chằm vào phần bia còn sót lại, cố ghép lại kí ức xem bản thân đã uống bao nhiêu từ nãy đến giờ, nhưng đầu óc lại cứ lơ mơ như đang trên mây. chắc là tầm ly rưỡi?
"yunjin."
chị quản lí gọi.
" về thôi nào."
chị vẫn còn chưa định thần được, mất vài giây mới phản ứng.
" vâng..."
huh yunjin đáp, nhưng trông vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ thực sự đứng dậy mà ra về.
" chị còn định ngồi đó hả? đi thôi không bọn em về luôn đây này."
kazuha vừa nói vừa nháy mắt với chị leader, kim chaewon cũng rất hợp tác mà khoác lấy tay zuha.
" để em lại đây mai tự về luôn bây giờ."
" được đấy."
sakura cũng thuận miệng phụ họa, vừa nói vừa đeo túi lên vai. huh yunjin vẫn ngồi thẫn thờ, ngơ ngác chưa hiểu câu chuyện đã rẽ qua hướng nào rồi.
" em muốn đi ra cửa hàng tiện lợi."
yunjin đột nhiên lên tiếng, thốt ra một câu xanh rờn.
" cũng được, chốc ghé qua một tí. gần đây có nhiều mà."
" EM. MUỐN. ĐI. BỘ."
chị nhấn từng chữ, giọng chẳng khác nào đưa ra một tuyên bố rằng bản thân sẽ thành lập một quốc gia mới. mọi người nhìn nhau khó hiểu, rằng có phải hôm nay lỡ uống nhiều hơn bình thường mà bia chạy lên não huh yunjin mất rồi không.
" chị đi bộ thì đi bộ, chứ chị định một mình ra đường với bộ dạng này hả?"
" thì ai đó đi với chị là được chứ gì."
anh quản lí thở dài, quay sang kim chaewon.
" chaewon đi với em ấy đi. chỗ này gần kí túc xá, hai đứa tự về sau nhé. em ấy mới hơi lơ mơ thôi, không sao."
huh yunjin đứng phắt dậy, lắc đầu nguầy nguậy.
" không."
" thế zuha đi với em nhé?"
" không."
" có ba đứa cùng kí túc xá thôi đấy, về cùng nhà đi cho dễ."
" không."
" thế em muốn như nào nữa?"
" eunchae đi với em đi."
hong eunchae đứng sững, tay chỉ vào mình.
" em á? tại sao lại là em?"
em hết nhìn huh yunjin lại nhìn những người còn lại, vẻ mặt chẳng giấu nổi sự khó hiểu. sao trong khi chị có thể đi cùng người khác thì lại chọn em cơ chứ? eunchae chẳng hiểu nổi mình vừa làm gì để trở thành người được chỉ đích danh. huh yunjin vẫn trông chẳng có vẻ gì rằng chị đã nhận ra sự kì lạ của mình. chị vẫn đứng đó, có lẽ câu hỏi này của em làm lượng chất xám còn lại của huh yunjin phải hoạt động hết công suất.
" ờm... tại em biết chị thích ăn gì mà."
" mai đi không được sao?"
" ngay. bây. giờ" yunjin quả quyết, nhưng có vẻ hình như chợt nhận ra mình nói hơi to rồi cảm thấy tội lỗi ( hoặc cảm giác gì đó ) nên chị chèn thêm một câu:
" ý chị là, chị muốn đi luôn ấy."
và tất nhiên, vì huh yunjin cứ nhất định phải như vậy nên mọi người đành thuận theo mà để hai đứa cùng đi. thế là giờ đây, cả hai đang đứng trước cửa hàng tiện lợi cách đó không xa.
" rồi là chị muốn mua gì mà cứ đòi đi luôn vậy? xong rồi cứ đứng trước cửa chỗ người ta buôn bán chi trời, chị có định vào không đó?"
hong eunchae thở dài, chống tay cạnh sườn. huh yunjin không đáp lời mà vẫn đứng như trời trồng ở đó, ánh mắt dừng trên cánh cửa kính trước mặt nhưng thần hồn thì chắc đã lạc đi đâu mất. đầu yunjin có lẽ giờ đang hát "i'm a mess" rồi, mớ hỗn độn ấy chính là mấy suy nghĩ lung tung chị đã nghĩ đi nghĩ lại trong lúc đi đến đây xem mình nên làm gì tiếp theo và rồi cũng gạt hết chúng sang một bên; nhưng tất nhiên là vài giây sau nó sẽ lại quay lại. có lẽ nếu không phải hong eunchae vì đứng đó mãi mà không thấy huh yunjin phản ứng gì mới lay lay người chị thì có thể yunjin sẽ đứng đó đến sáng mất.
" à ờ, chị quên mất là mình đang đi mua đồ."
bước vào cửa hàng tiện lợi, huh yunjin vẫn chưa biết làm gì tiếp theo. mua đồ ăn, đồ uống hay đồ gia dụng? hay mua nước giặt? đương nhiên là điều này không nằm trong dự định của yunjin, vì bản chất việc đến đây chỉ là một cái cớ, nhưng cho cái gì thì không biết.
" chị thích ăn gì?"
" ờm... chị không biết."
" chả phải chị thèm ăn gì đó quá nên mới đòi em đi mua đồ ăn cùng đấy sao?"
" ờ... lấy cái em thích ý, cái mà em hay ăn ý. ngon mà."
hong eunchae quay sang nhìn chị, hôm nay đã là lần thứ n em không hiểu nổi bà chị này hôm nay rốt cuộc bị gì rồi.
" em thích nhiều cái mà sao biết mua cái nào đúng ý chị?"
huh yunjn im lặng mất vài giây. lại thêm một câu hỏi " xoắn não " nữa, khiến bộ não chị lại vào trạng thái quá tải. yunjin nhìn eunchae, rồi lại nhìn sang mấy kệ đồ ăn. thật ra chị cũng không biết. đơn giản mục đích ban đầu của yunjin chỉ là muốn eunchae đi cùng, chứ rồi làm gì, mua gì, nói gì,... huh yunjin vẫn chưa kịp nghĩ ra.
"... cái nào em thấy ngon thì lấy."
" nhưng mà chị muốn ăn mà."
" chị đổi ý rồi. em ăn đi, chị nhìn."
hong eunchae nhăn nhó, thở dài thườn thượt.
" đấy là chị nói đấy nhé. chốc mua xong xin miếng em không cho."
hong eunchae cũng chẳng buồn tranh luận với chị nữa, quay người dọc theo kệ đồ ăn, mắt nhìn hết món này đến món khác. giờ thì cuộc đối thoại của hai đứa không khác nào trò chơi hỏi-đáp, nhưng đáp thì chỉ có một chữ "ừ" :
cái này? - ừ,
chị biết nó là gì không vậy? - ừ,
thế lấy nhé? - ừ,
cái này cũng ngon - ừ,
chị có ăn thật không thế? - ừ,
chị đổi ý rồi à? - ừ.
đúng là con người ta có tí nước lúa mạch lên men vào đầu óc đơn giản hơn hẳn thật.
huh yunjin vẫn đi theo sau hong eunchae, thỉnh thoảng tiện tay bỏ một món vào giỏ. ban đầu em còn chẳng để ý, đến lúc đi gần hết dãy kệ mới cúi xuống nhìn cái giỏ sắp đầy trên tay mình.
"ủa?"
eunchae đứng khựng lại, cúi xuống nhìn một lượt.
" chị lấy đống này từ bao giờ vậy?"
" lúc nãy."
" là lúc nào?"
" lúc em không nhìn ý. chị lấy."
hong eunchae nhìn chị, rồi lại nhìn cái giỏ. phần lớn trong đó đều là những món em vừa tiện tay chọn hoặc mấy thứ chị đã lấy thêm trong lúc em không để ý.
" chị có định ăn hết chỗ này không vậy?"
huh yunjin cũng cúi xuống nhìn theo, vẻ mặt nghiêm túc như đây là một câu hỏi rất ý nghĩa và đáng để suy ngẫm sâu sắc.
" chắc không."
" thế để em bỏ bớt lại."
"để trong tủ ăn dần là được mà. chị thích cảm giác để đồ ăn ở đấy."
hong eunchae lại không biết nên nói gì. em nhìn yunjin một lúc, cuối cùng lại thở dài mà ôm cái giỏ ra quầy thanh toán.
" vâng. khổ quá cơ."
" ừ."
" đừng có ừ nữa."
thanh toán xong, hong eunchae xách túi đồ ra ngoài trước. huh yunjin lẽo đẽo đi theo phía sau, tay đút túi quần, trông chẳng có vẻ gì giống người ban nãy vừa nằng nặc kéo người ta đi mua đồ cùng. vừa bước ra khỏi cửa, eunchae đã xé một gói bánh, lấy một miếng bỏ vào miệng.
" cho chị xin miếng."
eunchae nhìn chị, đưa gói bánh sang.
" tưởng thế nào, sao bảo chị không ăn?"
huh yunjin lấy một miếng rồi trả lại cho em.
" chị đổi ý rồi. "
" ngon không?"
" ừ."
" chị không còn gì để nói trừ từ đó ra hả?", eunchae thở dài.
yunjin nghĩ ngợi vài giây.
" ừ thì... ngon."
hai người cứ vừa đi vừa ăn, nói chuyện toàn mấy câu chẳng có đầu đuôi. huh yunjin thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh. hong eunchae vẫn chẳng để ý, chỉ vừa đi vừa cúi xuống xem trong túi còn món gì có thể ăn tiếp. cho đến khi yunjin đột nhiên gọi.
" eunchae."
" hả?"
yunjin lại im lặng. đúng là tác dụng của nước lúa mạch, mấy câu đã nghĩ đi nghĩ lại từ lúc rời bàn ăn lại biến sạch khỏi đầu.
"... không có gì."
hong eunchae lại thở dài.
" lần sau chị đừng uống nữa nhé, nhấp miếng cho ngon thôi."
" xin lỗi."
" chị có làm gì sai đâu mà xin lỗi."
" lần sau chị không uống nữa."
" em đâu bảo chị đừng uống."
" chị biết rồi." yunjin im lặng một lúc. "mà này... chị thích em lắm đó."
" em cũng thích chị mà."
" vậy chúng ta hẹn hò nhé?"
eunchae khựng bước. trên tay em vẫn đang cầm gói bánh, miếng bánh chuẩn bị đưa lên miệng cũng dừng lại giữa chừng. trong vài giây, em chỉ nhìn huh yunjin, vẻ mặt ngơ ngác chẳng khác gì vừa nghe thấy một câu hỏi cao siêu không nằm trong phạm vi kiến thức của mình.
" ... hả?"
huh yunjin cũng dừng lại theo, nhưng trái ngược với người trước mặt; yunjin lại bình thản như thể câu vừa rồi chẳng có gì đáng đề ngạc nhiên.
" chị bảo là, chúng ta hẹn hò nhé?"
hong eunchae nhìn yunjin, rồi lại quay ra nhìn túi đồ trên tay mình, hy vọng rằng trên mấy vỏ hộp đó hay cái hóa đơn sẽ ghi gì đó giải thích hợp lý hơn cho tình huống này.
" chị đang nói thật à?"
" ừ."
" chị không say à?"
" chị có say, nhưng mà chị vẫn biết mình đang nói gì mà."
lần này thì eunchae thật sự quả tải và không biết nên phản ứng như thế nào. từ đầu đến giờ em chỉ nghĩ huh yunjin đơn giản là lơ ma lơ mơ rồi tự nhiên muốn kéo em ra mua đồ ăn mà thôi. chị nói thích em, thì đúng, em cũng thích chị, bởi vì chẳng có gì kì lạ khi em thích một người chị thân thiết, thích ở cạnh chị, thích nói chuyện với chị cả. nhưng câu " vậy chúng ta hẹn hò nhé?" lại lái hết những điều ấy sang một nghĩa hoàn toàn khác; và cái ý nghĩa của chúng đã khiến em phải trốn tránh bao nhiêu lần.
" chị..."
hong eunchae ngập ngừng, nhìn yunjin như muốn xác nhận thêm một lần nữa.
" chị đang nói chuyện yêu đương ý hả?"
" ừ."
" với em?"
yunjin gật đầu. " đúng thế."
" chị nói thật đấy à?"
" chị nói thật. chị cược hai tay hai chân luôn."
một câu nói nghe chẳng có gì là nghiêm túc, thế mà chẳng hiểu sao eunchae lại không biết phải làm gì.
" nhưng chị uống rồi mà."
" chị biết."
" lỡ mai chị quên thì sao?"
yunjin bật cười, lắc đầu.
" chị không quên. ai quên được bạn gái mình là ai hả em?"
hong eunchae lại đứng hình. ... bạn gái?
" nhưng chị say thì sao mà chắc chị nói thật lòng?"
lần này yunjin im lặng mất vài giây.
" không, chị diễn đấy." chị thở dài. "chị không lơ ngơ đến thế đâu."
eunchae nhìn chị chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười.
" em biết rồi."
yunjin ngơ ra.
" hả?"
"đồ nói dối dở tệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co