1. Mặt trời bé con.
Hãy đảm bảo là mọi người đã đọc hết phần lưu ý. Vì mình sẽ không nhắc nhở mà chỉ trực tiếp làm thôi.
💌💌💌
Phim trường vào buổi trưa rất nóng, nhưng dù vậy thì mọi người vẫn bận rộn không ngừng để chuẩn bị cho cảnh quay kế tiếp vào đầu giờ chiều. Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen với kiểu dáng sang trọng chậm rãi dừng trước cổng lớn, chưa được bao lâu đã thấy trợ lý của nam chính và đạo diễn đều ra đón tiếp.
Người phụ nữ ưu nhã xuống xe, kế tiếp lại cẩn thận đỡ một đứa bé bước xuống, chờ đến khi bé đã hoàn toàn đứng vững thì người phụ nữ ấy mới ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông trước mặt mình, ôn hoà gật đầu: "Thật ngại quá, làm phiền hai người rồi."
Bé con tròn xoe mắt nhìn hai người lớn, giọng nói lanh lảnh vang lên: "Con chào hai chú ạ."
"Phu nhân, cậu chủ nhỏ." Trợ lý chào hỏi, sau đó cùng với vệ sĩ đem đồ ăn và thức uống đi chia cho cả đoàn phim.
Đạo diễn xua xua tay: "Bà khách sáo rồi, đây là điều tôi nên làm." Lại nói đùa một câu: "Nhờ có bà với cậu Kim mà đoàn phim chúng tôi luôn có lộc ăn, nhân viên bọn họ còn ầm ĩ rằng không muốn đóng máy quá nhanh nữa đây."
Sau đó hơi cúi người xuống để đối diện với bé, hiền lành tươi cười: "Cậu chủ nhỏ thật sự rất thích cậu Kim, đi cả quãng đường xa như vậy đến thăm cậu ấy."
Em nhỏ lập tức gật đầu: "Thích anh Taehyung, con muốn đi thăm anh."
Người phụ nữ mỉm cười: "Mọi người vất vả rồi."
Ông duỗi tay làm động tác mời, nhìn một lớn một nhỏ đi trước rồi ông mới đi sau: "Phu nhân tới rất đúng lúc, cậu Kim cũng vừa hoàn thành xong cảnh quay của mình, chỉ là bây giờ còn đang trao đổi với tổ một vài vấn đề. Nếu không thì bà và cậu chủ nhỏ hãy đến phòng nghỉ ngơi trước, tôi sẽ nói với cậu Kim để cậu ấy trở về."
Người phụ nữ khoan thai bước đi, cho dù khoác lên mình bộ quần áo giản dị nhưng cũng không giấu được khí chất cao quý. Bên cạnh là đứa bé trắng trẻo đáng yêu, ngoan ngoãn để bà dắt tay mình. Tuy đã che dù nhưng vẫn đội thêm nón cho bé và đeo một chiếc quạt nhỏ lên cổ, tất cả đều có hình dáng thỏ con màu hồng đang ôm cà rốt.
Một người là nữ chủ nhân của nhà họ Kim, một người là cậu ấm của nhà họ Jeon.
Sau khi nghe xong lời đạo diễn, bà dừng bước rồi khuỵu gối xuống cho vừa với tầm mắt bé, mềm giọng hỏi: "Jungkookie, chúng ta vào phòng để chờ anh Taehyung của con có được không?"
Jeon Jungkook chớp chớp mắt, gương mặt vốn tràn ngập tinh thần trong phút chốc ủ rũ hẳn đi, giọng cũng buồn hiu: "Googie muốn gặp anh Taehyung cơ. Mami ơi, anh Taehyung nói là muốn ôm ôm Googie, bởi vì anh rất nhớ Googie..."
"Jungkookie ngoan, anh Taehyung đúng là rất nhớ con, nhưng bây giờ anh còn phải làm việc." Người phụ nữ cười dỗ dành, dịu dàng áp tay lên đôi má phúng phính: "Vậy Jungkookie có muốn nhân lúc này mà tạo bất ngờ cho anh Taehyung không nè?"
Vì là trẻ con nên vẫn chưa thể suy nghĩ được nhiều, bé rất nhanh đã bị dời đi lực chú ý, hào hứng gật đầu: "Dạ muốn! Mami ơi, chúng ta mua bánh kem cho anh Taehyung nha!" Trong trí nhớ của cậu bé thì mỗi khi em được tặng bánh, được nghe ba mẹ với anh hai, baba mami với anh Taehyung hát bài hát chúc mừng sinh nhật là em sẽ rất vui vẻ và bất ngờ.
Yoo Haneul cười thầm, vấn đề này bà đã sớm nghĩ tới, cũng chỉ cần một thời điểm thích hợp mà thôi. Ngón trỏ chạm nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh, cười nuông chiều: "Vẫn là Jungkookie thông minh nhất."
Em cười rộ lên, đắc ý khoe khoang: "Jeon Junggoogie là bé con thông minh nhất nhà đó nha!"
Nhéo nhéo chóp mũi: "Là Jungkookie."
Đầu nhỏ lắc lư: "Junggoogie~"
Yoo Haneul bật cười, không kìm lòng được phải thơm lên hai má phính: "Jungkookie nhà chúng ta thật đáng yêu." Dỗ dành xong thì gật đầu với đạo diễn: "Vậy thì tốt quá, cảm ơn ông."
Cho tới khi một lớn một nhỏ đã vào phòng nghỉ, đạo diễn vừa định rời đi thì chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo của cậu bé.
"Junggoogie cảm ơn chú." Em nhỏ cúi đầu, sau đó liền mở balo bé xíu của mình ra, tìm một lát rồi đưa cho đối phương một thanh kẹo bằng hai tay: "Quà cảm ơn của Junggoogie."
"Thật là một cậu bé ngoan." Đạo diễn cười hằn cả vết nhăn, cảm thấy trái tim già nua của mình đang tan chảy rất nhanh: "Cảm ơn cậu chủ nhỏ nhé, chú rất thích món quà này."
Lắc đầu: "Là Junggoogie, không phải cậu chủ nhỏ." Ngây thơ nói: "Bởi vì chú là người tốt nên Junggoogie mới nói tên cho chú biết đó!"
Ông bật cười: "Cảm ơn Junggoogie."
Lúc này mới hài lòng gật đầu, vẫy tay tạm biệt: "Bái bai chú~"
Vừa ngoan vừa hiểu chuyện. Ông bà Jeon nuôi dạy thật khéo. Đạo diễn thầm nghĩ.
Điều đầu tiên sau khi cậu bé tắm rửa thay quần áo xong là chạy lại ôm mẹ nuôi: "Mami ơi, bánh kem của anh Taehyung." Em ngẩng đầu, tròn xoe mắt nai nhìn bà: "Bất ngờ cho anh của con."
"Mami sao có thể quên được chứ." Yoo Haneul bẹo má em: "Cả ngày chỉ biết có anh Taehyung ơi anh Taehyung à thôi." Ngay cả ba mẹ Jeon còn phải cạn lời vì mức độ dính người của con trai nhà mình nữa mà.
"Tại vì con nhớ anh." Vui cũng nhanh mà buồn cũng nhanh, vừa nói xong đã mếu ngay tức thì.
"Con ngoan, chỉ một xíu nữa là được gặp anh rồi." Yoo Haneul cười hiền, ôm em bé thơm mềm ngồi vào lòng mình, vỗ về an ủi: "Nhưng trước lúc anh về thì con phải ăn cho thật no, anh sẽ rất buồn và lo lắng nếu như con không chịu ăn cơm đúng giờ."
Bé mít ướt nghe vậy thì lập tức ngừng mếu, hai tay dụi dụi mắt, hít hít cái mũi: "Mami ơi, Googie sẽ ngoan ngoãn ăn cơm mà." Em rướn người thơm lên má bà, cụng trán lấy lòng: "Mami đừng nói cho anh Taehyung biết."
Yoo Haneul trêu ghẹo: "Sao lại không được nói?"
Jeon Jungkook chỉ ngón tay trỏ vào thái dương, nghiêng đầu chu môi suy nghĩ. Sau đó thấy em xoè hai bàn tay ra như một bông hoa nhỏ rồi đặt cằm mình vào giữa vị trí hai cổ tay đang áp lại với nhau, nũng nịu: "Vì Junggoogie là cục cưng của anh Taehyung mà. Cục cưng không muốn anh Taehyung buồn đâu."
Yoo Haneul: "..." Bé hoa nhỏ là xinh yêu nhất cho nên bé nói gì cũng đúng. Bà già này xin chịu thua.
"Sao con lại có thể đáng yêu như vậy chứ Jungkookie?"
"Bởi vì con là Jeon Junggoogie~" Lắc lư cái đầu.
Bà bật cười. Còn rất biết cách khen bản thân mình.
"Không sai." Yoo Haneul nuông chiều xoa đôi má phúng phính, học theo cách phát âm của bé: "Jeon Junggoogie là cục cưng đáng yêu nhất trên đời."
Một lần nữa lại dâng lên ý định gói bé xinh yêu này về nhà nuôi. Ừm, cho dù hai nhà ở đối diện nhau, cho dù cứ đến cuối tuần là chạy qua bắt cóc bé con này về nhà mình ngay trước mặt phụ huynh người ta nhưng vẫn không thể dập tắt được mong muốn này của bà!
Ăn no xong thì thấy cậu bé chạy tới đứng trước gương, kéo áo lên nhìn tới nhìn lui, còn nghiêm túc vỗ vỗ bụng nhỏ hơi phình ra làm bà không nhịn được cười: "Jungkookie đang làm gì đó?"
Bé cưng phụng phịu, lắc lắc đầu giậm giậm chân: "Junggoogie mới không phải heo heo nhỏ, mami không được cười con." Bĩu môi rầm rì: "Junggoogie phải là cục cưng xinh yêu của anh Taehyung cơ."
Đáng yêu quá mức quy định rồi!
Yoo Haneul vừa nói vừa cười: "Mami có cười con đâu nào?"
Jeon Junggoogie: "..."
"Hưm!" Giận dỗi trèo lên giường vùi đầu vào gối, cái mông nhỏ chổng lên trời, nói một tràng không ngừng nghỉ: "Googie sẽ mách với ba mẹ anh hai baba anh Taehyung là mami ghẹo con!"
Thời điểm Kim Taehyung quay về thì trước mặt anh là khung cảnh như vậy đó.
Kẹo bông nhỏ nhăn mày chu môi lăn lăn trên giường, mẹ đẹp nhà mình thì vừa cầm điện thoại vừa cười đến nghiêng ngả.
"Mami xấu quá đi, không cho quay lén Googie đâu." Lăn từ mép giường bên này sang mép giường bên kia.
Yoo Haneul đứng trước giường: "Ừ ừ, mami không quay Googie, mami là đang quay heo heo nhỏ."
Kẹo bông nhỏ tiếp tục lăn lăn phản đối.
Mẹ đẹp tiếp tục cười trêu.
Kim Taehyung: "..."
Bất lực gõ lên cánh cửa mấy tiếng: "Con không làm phiền hai người chứ?"
Jeon Jungkook ngay lập tức ngồi bật dậy, vội vàng nhảy xuống giường rồi chạy vào lòng anh.
"Đi chậm một chút nào." Kim Taehyung cũng bước nhanh tới để đỡ lấy em.
Kẹo bông nhỏ ôm anh chặt cứng.
"Jungkookie à." Kim Taehyung dễ dàng bế em lên, thơm thơm đôi má bầu bĩnh mà mình nhớ nhung suốt một tháng nay.
"Anh Taehyung ơi." Cục cưng quen thuộc choàng hai tay qua cổ đối phương, hai chân cũng vòng quanh hông anh, má mềm cọ cọ lên vai: "Googie rất nhớ anh, nhớ nhiều ơi là nhiều luôn."
"Anh cũng rất nhớ Jungkookie, nhớ nhiều nhiều." Khẽ vuốt lại mái tóc bị rối của em, cười hỏi: "Sao lại lăn lộn đến đỏ bừng cả mặt mũi như vậy?" Bé kẹo bông của anh đã tròn lắm rồi, còn lăn nữa thì chỉ có thể bị anh ôm cả ngày mà thôi.
"Anh Taehyung ơi, mami ghẹo em!" Mách cực kì khí phách: "Googie muốn khóc lắm, nhưng, nhưng nếu khóc thì sẽ không còn là cục cưng xinh yêu của anh Taehyung nữa."
Kim Taehyung: "..." Gánh nặng hình tượng còn nghiêm trọng hơn tất cả ngôi sao trong giới giải trí.
Nhưng đây là cục cưng của mình, em nói cái gì thì là cái đó.
Ôm cậu bé đi tới đầu giường rồi ngồi xuống, và dĩ nhiên, cục cưng vẫn là ngồi trong lòng anh. Kim Taehyung vừa cạn lời vừa buồn cười nhìn người phụ nữ xinh đẹp: "Mẹ có dỗ được Jungkookie không mà dám chọc em ấy vậy?"
Kẹo bông nhỏ khi đã mít ướt là hai gia đình chỉ thiếu điều muốn khóc theo. Ngay cả anh là người được em dính lấy nhiều nhất cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ.
Cục cưng vốn đang phồng má cho mẹ nuôi biết mình còn vô cùng giận dỗi, nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn anh, lắc lắc đầu nhỏ: "Googie ngoan mà, Googie dễ dỗ lắm luôn."
Yoo Haneul: "..." À.
Kim Taehyung: "..." À.
Bé con không nghe thấy mami và anh trả lời mình, em bĩu môi, mắt nai bắt đầu ngập nước, hít hít mũi: "Junggoogie ngoan mà..."
Kim Taehyung giật mình, phản ứng nhanh chóng ôm em vỗ về: "Phải rồi, cục cưng xinh yêu của anh là bé ngoan." Thơm trán thơm má xoa xoa má: "Ngoan nhất nhà luôn."
"Dạ." Giọng mũi nghèn nghẹn, mái đầu nhỏ vùi vào cổ đối phương: "Anh Taehyung ăn cơm đi, ăn no no rồi Googie có bất ngờ cho anh đó nha." Dù đang mít ướt nhưng còn nhớ bây giờ là buổi trưa, mami với em đã ăn cơm nhưng anh Taehyung thì vẫn chưa đâu.
Kim Taehyung mỉm cười, dịu dàng hôn tóc bé: "Được, nghe lời em."
Yoo Haneul im lặng nhìn một màn tình thương mến thương từ đầu đến giờ, lúc này mới lên tiếng: "Jungkookie cho mami ra rìa rồi, có anh Taehyung ở đây là không nhớ gì tới mami nữa, mami rất buồn đó."
Em bé phồng má, ỉu xìu cúi đầu: "Mami quay lén con, còn, còn ghẹo con lâu ơi là lâu. Googie phải bo xì mami mười lăm phút!"
Nhưng Jeon Jungkookie vốn là một đứa trẻ ngoan, thấy mẹ nuôi buồn thì em biết mình làm vậy là không đúng rồi. Bé con hít hít mũi, từ trong lòng Kim Taehyung đi xuống rồi sà vào lòng bà, miệng nhỏ líu lo: "Googie xin lỗi mami, Googie hứa sẽ không làm mami buồn nữa đâu, Googie thương mami, mami đừng có khóc nhè mà."
Kim Taehyung vừa ăn vừa nghe giọng nói mềm mại của cục cưng vang lên bên tai, trong lòng bỗng thấy rất mãn nguyện.
Mệt mỏi đến đâu cũng được mặt trời bé con này xoa dịu. Ấm áp như ánh dương, lặng lẽ chữa lành trái tim mọi người.
"Được rồi được rồi, mami không có buồn thật đâu, chỉ là muốn trêu con một chút thôi." Yoo Haneul đau lòng hôn trán cậu bé: "Jungkookie là bé ngoan, cả nhà chúng ta rất yêu con."
Đôi mắt lấp lánh nhìn mẹ nuôi, cười rất tươi: "Googie cũng rất yêu ba mẹ anh hai baba mami anh Taehyung!"
Jeon Junggoogie cảm thấy mình rất may mắn vì có đến tận hai người cha, hai người mẹ, và hai người anh trai luôn đó!
—☆—☆—☆—
Nhật ký tập nói của Googie.
Kim Taehyung: "Jung."
Kẹo bông nhỏ: "Jung~"
Kim Taehyung: "Kook."
Kẹo bông nhỏ: "Kook~"
Kim Taehyung: "Jungkook."
Kẹo bông nhỏ: "Junggoo~"
Kim Taehyung: "... Jungkookie."
Kẹo bông nhỏ: "Junggoogie~"
Kim Taehyung: "..."
.
2207010 || 260405
Chúc mừng kỷ niệm 10 năm ra đời của cái tên Taekook 💚💜
Ban đầu cũng còn định ngâm thêm chút nữa mới đăng, mà thấy cũng sắp tới ngày kỷ niệm của chú với bé nên chọn ngày không bằng gặp ngày, dù viết chưa tới đâu hết nhưng thôi kệ, đăng luôn 🎊
Lăn lê bò lết theo otp đời đầu cũng được 11 năm rồi. Dù 3, 4 năm nay có mấy lúc chững lại một thời gian nhưng cũng không có rời đi, vẫn ở lại nhưng không còn đu theo kiểu ồn ào bung lụa như trước nữa thôi. Nhưng năm nay chắc là tui tìm lại được cái cảm giác như hồi mới đu lại rồi, cảm hứng viết cũng nhiều hơn nên mới quay về đây lấp hố. Không biết nói gì hơn thôi thì nhân dịp 10 năm của otp với thêm việc tui ngoi lên lại, tui sẽ cho otp trong bé con này đậm ù ù luôn (giỡn á 👀)
💌💌💌
rào trước về cách viết truyện của tui cho bà nào lần đầu ghé qua:
tui sẽ không viết về tuyến sự nghiệp tuyến thời gian hay học hành gì đâu, cũng không miêu tả cảnh vật blabla, 1 phần là lười + 99 phần là hễ viết mấy khúc ngoài lề này là bị tắc chữ, nặn không ra câu nào hết. mà dù có viết thì nếu chương trước còn đang học mà đùng cái qua chương sau tốt nghiệp/ hoặc ví dụ chương trước mới 9t 10t gì đó mà chương sau vèo cái 20t thì đừng có ngạc nhiên ha 🤗
nên là tui chỉ tập trung vô viết mấy cảnh tương tác với lại tình cảm giữa chú với bé thôi. bên ngoài đủ mệt đủ nhức đầu rồi nên khi vô app cam này thì tui chỉ muốn đọc hay viết cái gì mà đơn giản dễ thương nhất có thể. cuối cùng thì điều quan trọng nhắc lại 3 lần:
HÀNH VĂN CON NÍT, VÔ CÙNG SẾN SÚA, CẨN TRỌNG KHI ĐỌC ❗❗❗
HÀNH VĂN CON NÍT, VÔ CÙNG SẾN SÚA, CẨN TRỌNG KHI ĐỌC ❗❗❗
HÀNH VĂN CON NÍT, VÔ CÙNG SẾN SÚA, CẨN TRỌNG KHI ĐỌC ❗❗❗
tui rào xong hết rồi mà còn vô đây tỏ thái độ là ăn block đó, tui viết truyện để giải trí chứ không có mắc nợ gì ai đâu ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co