Truyen3h.Co

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ || ᴄụᴄ ᴄưɴɢ.

3. Hoàng tử bé.

lnthhh192_

Ngày Kim Taehyung đóng máy cũng là sinh nhật của kẹo bông nhỏ. Vì trước đó anh không chắc là có thể về kịp hay không, cho nên khi nhìn biểu cảm mong chờ của bé con qua màn hình, nhìn em ngoan ngoãn lại e dè hỏi rằng anh sẽ về để cùng ăn bánh sinh nhật với bé chứ, thì Kim Taehyung lại không đành lòng nói thật mà chỉ hứa sẽ về sớm nhất có thể.

Thật may là không làm em thất vọng.

Sau khi tạm biệt mọi người ở phim trường, Kim Taehyung và trợ lý lên máy bay về nhà. Đã hai tháng kể từ khi mẹ với đứa nhỏ đến thăm anh, bản thân anh cũng đã rời nhà được bốn tháng rồi.

Chuyến bay hạ cánh lúc ba giờ chiều, Kim Taehyung nói chú tài xế nhà mình đưa trợ lý về trước vì anh còn phải vào trung tâm thương mại mua vài món quà cho Jungkookie. Đây là thói quen mỗi khi đi quay về, hoặc chỉ cần có việc phải ra ngoài, dù là chạy lịch trình hay gặp mặt bạn bè, thì khi trở về cũng sẽ mua cho em. Thú nhồi bông, mô hình lắp ráp, siêu nhân, đôi lúc cũng thay đổi bằng cách mua các loại bánh ngọt nhỏ.

"Thưa mẹ con mới về." Kim Taehyung đặt túi lớn túi nhỏ xuống sofa rồi quay sang ôm chầm lấy bà, có chút làm nũng mà dụi dụi đầu vào vai bà.

"Lớn như vậy mà còn nhõng nhẽo với mẹ." Yoo Haneul ngoài miệng ghét bỏ nhưng hai tay thì ôm chặt lấy con trai, dịu dàng xoa đầu: "Taehyung của mẹ vất vả rồi."

Anh cười lắc đầu tỏ ý bản thân mình không sao cả. Lần này mang về tổng cộng có hai túi lớn và một túi nhỏ, anh đưa một túi lớn cho mẹ trước, là vài món đặc sản ở thành phố mà anh đã quay phim, hai túi còn lại sẽ mang qua nhà họ Jeon.

Yoo Haneul không cần nhìn cũng biết cái túi nhỏ kia là dành cho cục cưng, người phụ nữ thở dài vờ như hết cách: "Chúng ta luôn ghẹo Jungkookie là bánh nếp nhỏ, nhưng mẹ thấy con cũng không khác thằng bé ấy là bao. Một câu hai câu đều là Jungkookie à Jungkookie ơi, con mới là đứa dính người hơn đó chứ."

Kim Taehyung xấu hổ sờ mũi, cười nói: "Em ấy đáng yêu mà mẹ, ngoan ngoãn hiểu chuyện lại còn biết cách làm người khác vui vẻ."

"Ừ ừ, nhưng Junghyun thì hận không thể nhốt con ngoài cửa vì con nuông chiều Jungkookie còn hơn cả người anh trai là nó đó."

"Đâu có quá mức như mẹ nói chứ." Nhớ tới biểu cảm hậm hực của Jeon Junghyun mỗi khi mình qua nhà tìm cục cưng, mà cậu ta lại không nói gì được bởi vì sợ sẽ làm em trai không vui. Anh nhướng mày, trong lòng không khỏi đắc ý.

"Thôi đi ông tướng ạ, đã được lợi còn khoe mẽ." Yoo Haneul nhìn đồng hồ: "Con đói bụng không, mẹ nấu gì đó cho con ăn nhé? Hay con muốn về phòng ngủ, tới giờ cơm mẹ sẽ gọi con?"

"Không cần đâu mẹ, vừa nãy trên máy bay con đã ngủ và ăn một chút rồi, bây giờ chỉ muốn tẩy sạch cả người bụi bặm này thôi." Anh cười: "Jungkookie sắp tan học rồi, con phải đi đón em về nữa chứ."

Yoo Haneul phất tay ra vẻ không kiên nhẫn: "Đi nhanh đi nhanh, hai cái bánh nếp các con đúng là làm người khác phát ngấy mà, dính nhau cứ như sinh đôi vậy."

Bánh nếp lớn đúng giờ đi đón bánh nếp nhỏ. Jeon Jungkook năm nay đã lên lớp Hai rồi, lúc đến thăm anh là còn đang nghỉ hè, nhưng Kim Taehyung cũng nói với mẹ là lần sau không để em đi theo nữa, bởi vì sợ em sẽ bị mệt, vậy nên từ hôm đó cho tới nay thì vẫn luôn trò chuyện với em qua điện thoại.

Kim Taehyung không ở trong xe mà ra ngoài đứng chờ. Hai tháng không được cưng nựng bé bông thơm mềm này rồi, anh nhớ lắm rồi.

Vì đứng cách cổng trường không xa nên khi lớp của em xếp hàng đi theo giáo viên ra cổng thì rất nhanh đã nhìn thấy, anh hơi khom người xuống, mỉm cười dang hai tay: "Jungkookie à."

Jeon Jungkook ngạc nhiên mở to mắt, lập tức chạy ù vào lòng đối phương, hai tay choàng lên cổ người trước mặt, mềm ngọt gọi một tiếng: "Anh Taehyung ơi."

Kim Taehyung ôm bé ngồi vào xe, thơm thơm vào má phính: "Cục cưng đi học có mệt không?"

"Googie không có mệt đâu, hôm nay Googie còn được thầy cô khen nữa đó!" Kẹo bông nhỏ tự hào ngẩng cao đầu, sau đó thì tròn mắt nhìn anh đầy mong chờ.

Kim Taehyung mỉm cười xoa đầu: "Cục cưng của chúng ta giỏi quá." Khẽ bẹo má mềm: "Có đói bụng không? Muốn ăn chút gì đó không?"

"Googie không đói." Bé con rướn lên thơm hai má anh, cong mắt cười: "Anh ơi, anh về thật rồi nè."

Người con trai dịu dàng vuốt tóc em, hơi buồn cười: "Sao lại nói như vậy? Anh còn có thể về giả sao?"

Mặt trời nhỏ phồng má lắc đầu, đôi tay bé xíu nắm lấy đôi tay to lớn, nghiêm túc mà hồn nhiên nói: "Googie sợ anh Taehyung sẽ quên ngày sinh nhật của Googie nên mới gọi điện thoại, nhưng Googie cũng nghĩ là anh phải đóng phim nên không về ăn bánh sinh nhật với Googie được. Hôm qua... Googie nghĩ như vậy thì buồn ơi là buồn." Từ trong lòng đối phương đứng lên, cọ cọ má với anh: "Nhưng bây giờ thì anh Taehyung đã về rồi, Googie vui ơi là vui nha."

Có người đau lòng rồi.

Hai tay Kim Taehyung nhẹ nhàng áp vào gương mặt non mịn của bánh nếp nhỏ, hôn lên vầng trán: "Sao anh có thể quên được chứ. Jungkookie là cục cưng quý giá của chúng ta mà." Nếu đến lúc đó công việc vẫn chưa xong thì anh cũng sẽ xin phép đạo diễn nghỉ một ngày.

Anh làm sao nỡ nhìn mặt trời nhỏ của mình mất đi tia nắng chứ.

Bé con dường như nghe hiểu, cười ngốc lặp lại lời đối phương: "Cục cưng quý giá, hì hì, Junggoogie là cục cưng quý giá của ba mẹ anh hai baba mami anh Taehyung." Bé hoa xinh yêu cũng đã xuất hiện.

"Phải rồi." Người con trai thấy tim mình như nhũn ra, không nhịn được dụi dụi trán với em: "Jungkookie đáng yêu quá đi thôi."

"Ò íng?" Nghiêng đầu, chun chun mũi: "Junggoogie còn xinh yêu nữa cơ." Chưa bao giờ ngượng ngùng khi tự khen mình.

Kim Taehyung nghĩ mẹ mình muốn bắt cóc cục cưng này về nhà cưng nựng cũng không sai chút nào.

Jeon Jungkook từ lúc năm tuổi đã biết làm đẹp cho mình rồi. Đó là biết lựa chọn quần áo và giày dép mà mình thích, sau đó lon ton chạy tới tấm gương lớn và bắt đầu xoay trái xoay phải làm duyên làm dáng, ngắm nghía chán chê mới hài lòng gật đầu, vui vẻ lắc lư: "Googie là cục cưng xinh yêu, Googie là em bé đáng yêu, Googie là bé ngoan của cả nhà."

Kết quả là bị ba mẹ và anh hai cưng nựng tới nỗi đỏ bừng cả mặt mày, kẹo bông nhỏ ngơ mất một lúc, đến khi phản ứng lại thì mếu máo oà khóc, bộ dạng tủi thân vô cùng: "Googie là cục cưng mà, sao lại, hức, sao lại thơm thơm Googie mạnh ơi là mạnh chứ, Googie bo xì ba mẹ với anh hai luôn." Giận dỗi làm động tác bo xì với từng người, dỗi xong thì bĩu môi chạy về phòng.

Ba người lớn dĩ nhiên là phải nối đuôi nhau đi dỗ bảo bối nhà mình, dỗ mất hai tiếng đồng hồ mới làm cho cục cưng này cười trở lại.

Sau lần đó thì không dám chọc bé khóc nữa, mà chỉ chờ tới khi bé làm duyên là lén lút chụp ảnh quay phim rồi gửi qua nhà ông bà Kim.

Lén lút giao dịch cũng được hai năm rồi.

Kẹo bông nhỏ hôm nay đã biến thành hoàng tử nhỏ trong bộ tuxedo thuần trắng, phối với nơ đeo cổ có hoạ tiết sọc ngang màu xanh da trời và trắng, trông bé càng mềm mại và ngọt ngào hơn.

Mà như vậy thì tất nhiên sẽ vui vẻ lắc lư trước gương rồi.

Kim Taehyung yêu chiều nhìn bé con vừa xoay người vừa nghêu ngao hát mấy câu "Googie đáng yêu, Googie xinh yêu, Googie bé ngoan", sau đó giả vờ như không thấy gì mà lên tiếng: "Jungkookie à."

"Anh Taehyung ơi." Mặt trời nhỏ cong cong mắt nai, chạy tới ôm chầm lấy anh, ngửa đầu nhìn đối phương: "Anh ơi."

Người con trai bị gọi đến mức mềm nhũn cả tim, bế em lên thơm hôn một chút mới mềm giọng cất lời: "Ơi, anh Taehyung ở đây mà."

Jeon Jungkook một tay choàng qua cổ anh, một tay chỉ vào trang phục ngày hôm nay của mình: "Anh Taehyung nhìn nè, Googie có phải là rất đẹp trai không ạ?"

"Phải, Jungkookie rất đẹp trai luôn." Vừa nói vừa ôm em xuống nhà, duỗi ngón trỏ nựng cằm em: "Còn xinh yêu nữa."

"Đúng nha." Kẹo bông nhỏ cười, áp hai tay lên má làm duyên: "Nhưng hôm nay Googie là đẹp trai, còn bình thường mới là xinh yêu."

Kim Taehyung buồn cười nghe cục bông líu lo phân biệt giữa ngày thường với ngày quan trọng, và bản thân mình phải gật đầu phụ hoạ theo em thôi chứ còn làm sao nữa.

Mọi người đã có mặt đông đủ hết rồi, bé con sau khi được anh đặt xuống sàn thì chạy tới ôm từng người, và mỗi lần như vậy là nhận lại được một cái thơm má.

Đến lượt Jeon Junghyun, dù đã thơm xong nhưng vẫn không chịu buông bé nhỏ trong ngực mình ra, giả vờ hung dữ khẽ nhéo má bé: "Lại chạy theo người ta rồi."

Cái tên Kim Taehyung trẻ con kia dám nhân lúc mình bận rộn trong bếp mà đi ôm bé xuống, lại còn lượn vài vòng trước mặt mình làm ra vẻ khiêu khích rồi mới chịu đi.

Cục cưng bị nhéo thành quen cho nên biết "người ta" trong miệng anh hai là ai, ngọt ngào cười lấy lòng: "Googie thơm thơm anh hai nè." Thơm hai cái thật kêu.

Jeon - cuồng em trai - Junghyun lập tức giơ cờ trắng, bất lực xoa xoa đầu tròn: "Cục cưng lại chơi xấu rồi." Nựng bé con trong ngực thêm một chút nữa rồi mới đặt người xuống.

Vì là nhân vật chính nên Jeon Jungkookie sẽ ngồi ghế chủ toạ, ông bà nội và ông bà ngoại ngồi ở hai bên, lần lượt là tới ba mẹ Jeon, ba mẹ Kim, cuối cùng là Jeon Junghyun và Kim Taehyung.

Kẹo bông nhỏ ngoan ngoãn ăn cơm trước, đến khi lưng lửng bụng thì mới chuyển sang hoạt động chính của ngày hôm nay. Đó là hát chúc mừng sinh nhật và cắt bánh kem!

Hoàng tử bé đội nón sinh nhật, "Oa" một tiếng, mắt long lanh nhìn chằm chằm vào chiếc bánh hai tầng được chuẩn bị rất tinh xảo và tỉ mỉ, theo cách nói của cục cưng thì là "Đẹp lung linh và đáng yêu lắm lắm." Tầng trên của bánh là vương miện bảy chóp tượng trưng cho số tuổi của bé, cùng dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" trên thân bánh. Tầng dưới vẽ một chàng hoàng tử, nhưng thay vì cầm kiếm và cưỡi ngựa, thì bên cạnh chàng ta lại là thỏ con và sữa chuối, và ở tầng này là dòng chữ "Cục cưng Googie".

Kẹo bông nhỏ hớn hở vỗ tay theo tiếng hát của mọi người, mái đầu tròn cũng lắc lư trái phải. Bé con thổi nến dưới ánh nhìn yêu thương và dịu dàng của gia đình, sau đó mong chờ nhìn mọi người: "Googie muốn chụp hình nha, chụp riêng và chụp chung luôn!"

"Dĩ nhiên là được rồi, hoàng tử bé của mẹ." Hwang Miyoung mỉm cười ôm bảo bối vào lòng, hôn lên trán em: "Mẹ yêu con."

"Googie cũng yêu mẹ nữa." Bé con thơm má Hwang Miyoung, ngọt ngào dỗ dành làm cho người phụ nữ cười thành tiếng.

Những người khác cũng không chịu yếu thế, một câu lại một câu "Yêu con", "Yêu em". Mặt trời nhỏ thích lắm, nhưng vẫn có chút xấu hổ, thế nên chỉ nhỏ giọng đáp lại từng người.

Đến phần cắt bánh, năm nay ba mẹ Jeon mới đồng ý cho em tự cắt. Lần đầu là ở đoàn phim lúc đến thăm Kim Taehyung, và đây là lần thứ hai. Nhưng cũng giống khi ấy là không thể để em một mình dùng dao, nên lần này mọi người sẽ bắt đầu âm thầm "tranh sủng" xem ai sẽ là người cầm tay bé.

Kim Taehyung yêu thương cục cưng là thật, nhưng anh cũng biết vào dịp quan trọng như thế này thì ông bà nội, ông bà ngoại, cô chú hoặc Jeon Junghyun mới là thích hợp nhất. Cho nên anh chỉ ngồi đó mà cười nhìn nhà họ Jeon "nội bộ rung chuyển" thôi.

"Googie, Googie muốn nói ạ." Kẹo bông nhỏ ngoan ngoãn giơ tay lên như lúc phát biểu trong lớp.

Nhà Jeon tạm thời "đình chiến", ân cần dịu dàng hỏi: "Cục cưng ngoan, con muốn gì nào?"

"Con, con muốn cắt bánh chung với anh Taehyung ạ." Mái đầu tròn hơi cúi xuống, nhỏ giọng nói: "Tại vì Googie đã lâu không gặp anh Taehyung rồi, Googie muốn..." Dừng một chút, giống như là để nghĩ xem nên nói từ gì mới đúng: "Googie muốn ở gần anh Taehyung một chút nha."

Nhà họ Jeon: "..."

Ba mẹ Kim: "..." Hay là chúng tôi xách con trai nhà mình về nhé?

Kim Taehyung có chút không biết làm sao, vốn định uyển chuyển từ chối em thì Hwang Miyoung đã lên tiếng: "Được được, vậy thì Taehyung cắt bánh với em nhé." Bà trêu ghẹo: "Hai đứa quả thật là đã lâu không gặp nhau, Jungkookie nhớ con nên dính lấy con cũng không có gì lạ."

Cả nhà đều bất đắc dĩ cười cười, thật sự hết cách với hai cái bánh nếp này.

Jeon Junghyun: "..." Tôi chỉ có một mong ước, đó là quét bay cái tên trẻ con kia đi.

Hoàng tử bé bận rộn cắt bánh rồi đi tới đưa cho từng người. Cả nhà nhìn bóng dáng nhỏ bé của cục cưng chạy qua chạy lại mà tim mềm nhũn, ai nấy sau khi nói lời cảm ơn cũng phải xoa xoa nựng nịu em một chút mới chịu thả người đi.

Kẹo bông nhỏ sau khi chia bánh xong thì ngồi luôn trong lòng Kim Taehyung, và chỉ cần chờ anh đút rồi ăn thôi.

"Jungkookie à, con ngồi như vậy thì sao anh Taehyung ăn được?" Jeon Daechul mềm giọng nói với con trai út.

Kẹo bông nhỏ phồng má phụng phịu ra chiều ấm ức lắm: "Không chịu đâu, Googie muốn ngồi cơ." Tủi thân quay đầu nhìn đối phương: "Anh ơi..."

"Không sao đâu chú, con chăm em được mà, không có bất tiện đâu ạ." Kim Taehyung cười xoa đầu em, lại đút tiếp cho em một muỗng bánh.

Jeon Jungkook vui vẻ vừa lắc lư đầu vừa nhai nhai bánh, đôi má phình ra động đậy như hamster nhỏ, hai chân cũng đung đưa theo.

Jeon Daechul bất lực lắc đầu, chẳng trách lại thích dính nhóc Taehyung đến vậy.

"Hoàng tử bé của chúng ta đáng yêu quá." Anh không kìm lòng được phải thơm vào má bé.

"Vì Googie là cục cưng nên mới đáng yêu đó." Vừa nói xong thì ợ một cái, vội vàng lấy tay che miệng, mắt nai vốn to tròn lại càng mở to liếc nhìn xung quanh.

Kim Taehyung cười khẽ, chạm nhẹ lên chóp mũi nhỏ: "No rồi phải không?"

Bĩu môi: "Không được cười Googie."

"Ừ ừ, không cười em."

Lúc này mới hài lòng gật đầu: "Googie no no rồi."

Nhân vật chính đã no thì mọi người cũng ngừng ăn, vốn là bánh kem nên họ cũng không ăn nhiều lắm, chỉ ăn vừa đủ một phần mà bé con cắt cho thôi.

Cả nhà lại cùng nhau đi theo nhìn cục cưng mở quà. Bởi vì còn nhỏ nên không thể tặng nhà, xe, hòn đảo, thẻ ngân hàng hay những món quà đắt tiền khác được, đây cũng là điều khiến người lớn bọn họ rất đau đầu mỗi khi đến sinh nhật của bé.

Đứa nhỏ cặm cụi mở từng hộp quà, lớn có nhỏ có, nhìn thì giống như bất kì ai cũng có thể mua được, nhưng thật ra đều là những món đồ chơi phiên bản giới hạn. Bé con mở của ai thì ôm lấy người đó, ngoan ngoãn nói cảm ơn.

Jeon Jungkook mím môi đứng nhìn những hộp quà đã được mở xong, buồn hiu đi tới nắm lấy tay anh Taehyung của mình: "Anh ơi, có phải anh đã quên gì rồi không..."

Người con trai cúp điện thoại, cúi xuống bế em lên, thơm thơm hai cái má bánh bao: "Hửm? Cục cưng của anh sao lại không vui rồi?"

Mặt trời nhỏ tủi thân, trong mắt lập tức dâng lên làn nước mỏng: "Anh Taehyung, hức, có phải Googie không còn là cục cưng xinh yêu của anh nữa, cho nên anh mới, mới không tặng quà cho Googie..."

Em biết mình như vậy là không ngoan. Bởi vì hôm nay anh Taehyung mới về nhà thì làm sao anh có thể tặng quà cho mình được. Nhưng, nhưng vì sao anh Taehyung không dỗ dành em chứ, nếu anh có nói thì em cũng đâu có buồn như vậy nha.

Mọi người nghe xong lập tức chia thành hai bên, một bên nói đỡ cho Kim Taehyung, một bên dỗ ngọt hoàng tử nhỏ.

"Không phải đâu, là do quà chưa được chuyển tới chứ anh Taehyung không có quên, Jungkookie đợi thêm một lát nhé."

"Jungkookie ngoan, anh Taehyung chỉ có mỗi cục cưng là con thôi. Con ngoan nhé, đừng giận anh có được không? Anh sẽ buồn lắm đó."

Jeon Jungkook nghe nhiều nhất là như vậy, choàng tay qua cổ đối phương, vùi đầu vào hõm cổ anh, ấp úng nhỏ giọng nói từng câu: "Googie, Googie xin lỗi anh Taehyung, là Googie không ngoan."

Kim Taehyung vốn đã chuẩn bị dỗ dành bé con nhưng mọi người đã nói thay hết rồi, mà khi nhìn mặt trời nhỏ cẩn thận ôm lấy mình, cả người không còn rực rỡ như trước thì anh cũng đau lòng không thôi.

"Jungkookie ngoan mà, cục cưng của anh vẫn luôn là một bé ngoan." Áp tay lên lưng em, nhẹ nhàng vỗ về: "Là anh Taehyung không đúng, muốn tạo bất ngờ cho em nhưng quà lại bị giao đến trễ."

Trên cổ một mảng ẩm ướt, Kim Taehyung thở dài, ra hiệu với mọi người bằng ánh mắt rồi ôm em về phòng.

"Hoàng tử bé sao lại khóc nhè rồi?" Người con trai đút em uống nước, đặt em ngồi trong lòng mình, hai tay khẽ nâng gương mặt nhỏ nhắn: "Em ngoan, cười với anh một cái đi."

Được dỗ thì lại càng mếu máo, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhất thời chỉ nghe được tiếng nức nở của cậu bé.

Kim Taehyung đau lòng muốn chết, dịu dàng vỗ về: "Cục cưng ngoan, anh không sao hết, anh không có buồn Jungkookie mà." Xoa đầu, hôn trán, rồi thơm thơm má em, cứ lặp lại liên tục như vậy.

Kẹo bông nhỏ nấc nghẹn, run run cất tiếng: "Googie không nên như vậy, anh Taehyung, hức, anh Taehyung còn mệt ơi là mệt, vậy mà Googie còn làm anh buồn."

"Anh làm sao nỡ buồn em chứ." Người con trai mỉm cười: "Anh chỉ có mỗi cục cưng Jungkookie này thôi." Ôm em đi rửa mặt, sau đó vẫn là dỗ dành an ủi một hồi lâu thì em mới thôi mít ướt.

Bé con khóc xong một trận thì nằm im trong lòng anh, hai má đỏ ửng, đuôi mắt cũng hồng hồng như thỏ con.

"Jungkookie à?" Mềm giọng gọi tên em.

"Anh Taehyung ơi." Cục bông lập tức đáp lời, dụi dụi đầu vào cổ đối phương.

"Quà của Jungkookie đã tới rồi, chúng ta đi xem nhé?"

"Dạ." Ngoan ngoãn gật đầu, hai tay hai chân quen thuộc quấn lấy người anh để anh bế mình đi.

Jeon Jungkook tròn mắt nhìn hộp quà lớn ơi là lớn đang được đặt trong sân, ngạc nhiên reo lên: "Món quà này lớn thật đó!"

"Đi xem xem." Kim Taehyung đặt em xuống, để em tự mình lại mở.

Kẹo bông nhỏ chỉ mới rút một đầu sợi ruy băng là đã mở ra rồi. Ngay khi nhìn thấy vật bên trong là gì, cục cưng kinh ngạc hô to một tiếng.

"Oa! Là xe hơi màu đỏ!" Bé con giơ tay sờ sờ vài cái, quay đầu nhìn anh: "Em cũng ngồi được luôn nè!"

"Tất nhiên rồi, nó là để cho em chạy mà." Kim Taehyung đã đặt làm từ đầu năm, chưa chạy được xe thật thì tạm thời chạy xe đồ chơi trước vậy.

Người con trai bước tới mở cửa xe, duỗi tay làm động tác mời: "Cục cưng lên xe nào."

Mấy người lớn nhìn hai cái bánh nếp lại chìm vào thế giới riêng của chúng thì cũng tản ra, ông bà nội với ông bà ngoại, ba Jeon với con trai lớn và ba Kim thì nói chuyện công việc, hai người mẹ thì ngồi trên xích đu nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa.

Kim Taehyung trước tiên phải hướng dẫn cách sử dụng cho em. Thao tác như rẽ trái rẽ phải, mở đèn, bấm kèn, dừng xe, tất cả đều được thiết kế thành những chiếc nút có khắc chữ và hình ảnh để phân biệt, chỉ cần ấn vào đó là có thể thực hiện được rồi. Và bởi vì vấn đề an toàn nên tốc độ cũng được làm rất chậm, chỉ nhanh hơn khi em đi bộ một chút thôi.

"Anh ơi, Googie cảm ơn anh."

"Em thích là được rồi." Thơm hai má phính: "Chúc hoàng tử bé Jungkookie sinh nhật vui vẻ. Mong em luôn được bình an khoẻ mạnh, mỗi ngày của em đều tràn ngập tiếng cười."

"Googie cảm ơn anh." Mặt trời nhỏ thơm thơm lại Kim Taehyung.

Khẽ dụi trán với em: "Ngoan quá."

Bầu má được đối phương vuốt ve, Jeon Jungkook thuận theo dụi dụi vào lòng bàn tay anh: "Googie thích anh Taehyung lắm, thích ơi là thích luôn."

"Anh Taehyung cũng thích ơi là thích Jungkookie." Xoa xoa đầu: "Ngoan, em chơi đi."

"Ưm ưm!" Gật gật đầu, tròn mắt nhìn những chiếc nút đủ màu sắc, bắt đầu cho xe chạy sau đó bấm từng nút để xem có đúng như vậy không.

Xe chạy quanh trong sân, mặt trời nhỏ phấn khích đến nỗi gương mặt cũng ửng hồng, tiếng cười thích thú không ngừng vang lên, trong sáng và đáng yêu vô cùng.

Người con trai thong thả đi theo bé con, nhìn em cười tươi như vậy lại càng muốn cho em thật nhiều.

Chỉ cần em cười thì tất cả đều đáng giá.

💌💌💌

hoàng tử bé uchuchu

260516.

💌💌💌

sẽ ráng 1 tháng đăng 1 chương, chứ t lại muốn lặn tiếp nữa rồi 🫠 hồi đầu còn định sẽ viết dài chút xíu, tầm 30c 40c gì đó, mà lâu rồi không viết nên cảm giác không còn mượt nữa, nên thôi bộ này chắc tầm 20c là cho end luôn (⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co