i
[...]
bảy giờ ba mươi sáng, sảnh khách sạn dần náo nhiệt hơn khi cả đội đã tập trung đông đủ. đợt tập huấn đầu tiên cho kì world cup u17 chuẩn bị bắt đầu nên tất nhiên mọi thủ tục chuẩn bị, chia phòng đều đã được hoàn tất ngay trong một buổi sáng.
cả đội sẽ sinh hoạt nghỉ ngơi ở tầng 5 của khách sạn, lần lượt từ phòng 502 đến hết hành lang tầng 5. riêng ban huấn luyện sẽ sinh hoạt ở tầng 6.
nói về vị trí khách sạn cả đội ở một chút. khách sạn nằm ngay vị trí đắt đạo, không quá xa với khu vực trung tâm thành phố nên việc di chuyển cũng không thành vấn đề gì.
cả đội sau khi lấy thẻ phòng và nghe ban huấn luyện dặn dò thì đã rục rịch kéo vali đến thang máy và lên tầng 5. ai cũng tò mò xem mình sẽ cùng phòng với ai, vì huấn luyện viên chỉ phát thẻ phòng chứ chẳng thông báo việc ai với ai một phòng.
thang máy cứ thế di chuyển, từng đợt đưa cả bọn lên tầng. vừa ra khỏi thang máy, một lũ 4-5 đứa lại túa ra, một tay kéo vali, tay còn lại cầm thẻ phòng dò xem mình ở phòng nào.
tiếng bánh xe dưới đáy vali va với thảm sàn của hành lang, lẫn với tiếng mở cửa phòng của mấy đứa ở phòng đầu tiên tạo nên một âm thanh vui tai. cứ thế từng đứa từng đứa lại tìm đúng phòng của mình.
[...]
_phòng 502: đăng khoa - minh cương
"ô? lại chung phòng với mày à?". minh cương đứng ngay cửa, mặt bày rõ thái độ cợt nhả thường thấy.
đăng khoa vẫn đang loay hoay với mớ quần áo đang xếp dang dở. nghe thấy cái chất giọng quen thuộc của cương, nó lại chẳng thèm ngước mặt lên nhìn lấy một cái. giọng đều đều đáp:"không muốn thì bảo với thầy, xin đổi phòng đi"
cũng chẳng phải lần đầu nó và cậu ở cùng một phòng, gần như mỗi lần hội quân thì lúc chia phòng cả hai đều ở cùng nhau. minh cương nhìn thái độ của người trong phòng, không ngại giở cái giọng sĩ diện hảo cậu hay dùng châm chọc anh em trong đội để tiếp lời.
"gớm, tao lại muốn ở cùng mày quá cơ. nên tự hào khi được ở cùng phòng với người đẹp trai như tao đi"
"đéo thèm. tao thà chung phòng với thằng bách lùn còn hơn với mày"
"xí..có mà tao nói câu đấy đúng hơn nhé".cương bĩu môi, lại châm chọc đăng khoa thêm một chút.
"ừ. thế thì xin thầy đổi phòng đi". khoa cũng chẳng thèm để ý đến con người kia, đáp lại cho có lệ. nó thừa biết càng nói thì cương lại được đà mà trêu chọc nhiều hơn.
có lẽ cảm thấy nói chuyện với khúc gỗ như đăng khoa thì đi nói với đầu gối còn có ích lợi hơn. nên minh cương cũng chẳng thèm nói nữa, mà thay vào đó là vừa xem điện thoại vừa sắp xếp hành lý cho gọn gàng.
•
•
•
_phòng 509: minh đức - đại nhân
sau khi sắp xếp xong xuôi đồ đạc và hành lý, cả hai cứ thế mỗi người một góc mà bấm điện thoại.
người hướng nội ở cùng phòng với người hướng nội. thì phòng này chỉ hơn vùng đất câm lặng ở mớ âm thanh hỗn tạp từ hai chiếc điện thoại phát ra.
•
•
•
_phòng 514: văn dương - nguyễn lực
"..."
vừa bước vào phòng. nguyễn lực đã phải nhăn mặt khi thấy đồ đạc của văn dương mỗi thứ một nơi. áo khoác vứt bừa trên ghế, giày còn chả thèm xếp vào kệ, còn vali thì mở tung, đồ đạc chưa được sắp xếp gọn gàng.
"hi, chào cậu". văn dương chẳng để tâm đến biểu cảm dán trên mặt của em. thay vào đó nó lại dùng cái giọng cợt nhả để chào lại người bạn cùng phòng của mình.
nguyễn lực có lẽ vẫn chưa hết hoang mang khi thấy bạn cùng phòng của mình đợt này lại là văn dương. em cứ đứng đơ ra đó, đầu lại chạy lên không biết bao nhiêu câu chửi nhưng cũng không thèm nói ra. thay vào đó em chỉ hỏi nó một câu:"mày là lợn à?"
"ô, lợn nào đẹp trai như tao, kể tao xem". nó chẳng mảy may gì đến câu hỏi đó của em. thậm chí còn hỏi ngược lại một câu như muốn chọc cho nguyễn lực nổi nóng.
"điên nó vừa. mày nhìn xem phòng khác gì cái bãi chiến trường không"-vừa nói, em vừa đưa tay chỉ một lượt quanh phòng.
văn dương theo bản năng, nó nhìn xung quanh phòng theo hướng em chỉ. song lại trưng ra bộ mặt chẳng quan tâm lắm, tiếp tục thong thả dọn vali. không quên đáp lại em một câu:"khiếp, làm gì căng thế. tí nữa tao dọn"
"mày không dọn chả lẽ tao dọn thay à?"
"thế cũng được"
"có cái lồn mà tao dọn hộ"
"gớm, bạn lực đừng khó tính thế chứ. nhìn không khác gì ông cụ non đâu"
"cụ non cũng không tới lượt mày lo"
•
•
•
_phòng 515: sỹ bách - mạnh cường
"ơ, tớ với bách cùng một phòng nàyyy"
mạnh cường và sỹ bách khá hợp tính, nên ngay khi biết bạn cùng phòng của mình là đối phương thì có lẽ hai bạn lại khá thoải mái.
"ui thích thế chứ nhờ, lại chung phòng với bạn cường dồi"
cả hai vừa nói chuyện tíu ta tíu tít, vừa dọn dẹp lại mớ quần áo trong vali. mạnh cường vừa gấp quần áo, vừa kể với sỹ bách về mấy chuyện linh tinh lúc ở thể công viettel. bách vừa nghe kể với điệu bộ hứng thú, cũng vừa kể cho cường nghe mấy chuyện vụn ở lò đào tạo pvf.
tất nhiên trong câu chuyện của cả hai bạn sẽ có đề cập đến hai con người đại nhân và đăng khoa. và trong câu chuyện hai bạn kể cho nhau nghe thì chắc mẫm sẽ có 30% là đăng khoa thế này, đại nhân thế kia. và 70% còn lại trong câu chuyện của hai bạn là về trò chơi mà hai bạn hay chơi với nhau lúc rảnh rỗi.
•
•
•
_phòng 517: ngọc sơn - bá huấn
phòng này có lẽ sẽ là cái phòng bình thường nhất, hoặc không.
ngay khi bá huấn biết mình cùng phòng với ngọc sơn, bất giác trong đầu cậu lại nhảy lên không biết bao nhiêu câu thoại mà lúc ở hà nội fc minh đức kể với cậu.
nào là nó thấy nhớ sơn, sơn lại dỗi nó rồi,...vân vân và mây mây.
"huấn! mày làm cái gì đứng ở cửa không vào thế?"
"định thế chỗ cái cửa à?"
tiếng gọi giật giọng của sơn như kéo cậu từ phương xa nào đó về lại xác. bá huấn cười trừ một cái rồi nói bừa một lý do nào đó."à..à không có gì, tại tao đang suy nghĩ xem tí nên ăn gì ấy mà"
"ờ, thế thì còn đứng đó nữa là tao đạp mày ra ngoài nhé?"
bá huấn nghe thế liền nhanh tay lẹ chân kéo vali vào và đóng cửa phòng lại. cu cậu vào phòng với trạng thái suy nghĩ tuông như thác. xem như xác định cậu sắp trở thành "bồ câu đưa tin" cho đôi trẻ này dài dài nếu sơn dỗi đức rồi.
[...]
•
•
•
•
•
u17| lơ ngơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co