Truyen3h.Co

u17| lơ ngơ

iv

crafill

[...]

năm giờ bốn mươi, sau khi buổi tập vừa kết thúc cũng là lúc cả đám mệt lã người. chẳng nể nang gì, chẳng ai bảo ai, cứ thế chúng nó lại nằm vật ra nền cỏ khô ráo mà thở hồng hộc.

thời tiết hôm nay có phần không chiều lòng người. rõ là đã gần dạo đầu đông, nhưng vẫn có chút gì đó nóng nực khiến ai cũng phải nhăn mặt khó chịu.

những tưởng khi mệt rồi thì cả đám sẽ chỉ im lặng mà nằm nghỉ. nhưng không, nếu đã im lặng thì có lẽ đã không phải là đám thiếu niên mười bảy tuổi của u17 việt nam này rồi.

"NGUYỄN! VĂN! DƯƠNG!!!!"

giữa không gian im ắng, lẫn vài tiếng thở vì mệt của vài người trong đội, giọng của nguyễn lực vang lên đầy uy lực, thành công phá vỡ bầu không khí vốn im lặng nãy giờ. cả một đám ở xung quanh cũng ngẩng đầu dậy hóng hớt xem có chuyện gì.

văn dương đang nằm vật ra nền cỏ, tóc tai dính bết mồ hôi trông vô cùng rũ rượi. nó vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị em túm cổ áo rồi lắc mạnh.

nó bị em lắc đến đầu óc choáng váng, nói năn lộn xộn:"t-từ từ...c-có gì từ từ nói"

"từ từ cái đầu mày!!! mày nhìn xem mày đang làm gì với cái khăn lau của tao thế hả thằng kia!!!!". vừa nói, em vừa giơ cao chiếc khăn lau tội nghiệp lên trước mặt văn dương. chiếc khăn vốn dĩ có màu trắng, sạch sẽ tinh tươm, bây giờ lại nhăn nhúm, có chỗ còn dính cả đất cát và vài cọng cỏ trên sân.

"..-ờm...ờ....thì...".

"vợ chồng trẻ lại lục đục gia đình rồi kìa". bá huấn đang ngồi gần đó, chưa kịp để văn dương phải trả lời thì đã nhảy vào cắt ngang, nói.

"vợ chồng trẻ cái con khỉ! lực nó như chằn ấy! có như nào tao cũng chả thèm thích". văn dương đáp, giọng điệu phản kháng thấy rõ.

"ừ, để rồi coi"-xuân hòa đang ngồi cạnh bá huấn, nghe thằng bạn cùng câu lạc bộ nói thế cũng liền tặc lưỡi một cái. đoạn lại bồi thêm, "cẩn thận mưa dầm thấm lâu nhé bạn tôi, mày với nó chung phòng đấy, dễ tiến tới lắm".

"mày nói đủ chưa?". nguyễn lực im lặng từ nãy đến giờ, nghe hai tên thủ môn kia nói mà lửa giận còn bùng hơn dữ dội hơn. đoạn, em lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện, không quên lườm nguýt hai người kia một cái.

xuân hòa nhìn cậu bạn cùng đội, nhận thấy em sắp bốc hỏa đến nơi thì liền đưa tay ra hiệu đầu hàng. nói:"rồi, không nói nữa không nói nữa". đoạn vừa nói xong thì cũng kéo bá huấn và tuấn vũ vẫn đang chưa hiểu chuyện gì chạy biến vào phòng thay đồ.

"còn-..."

"thôi! hai đứa chúng mày có chịu về không thì bảo?". đăng khoa đứng cách đó vài mét, hai tay chóng ngang hông tỏ ý bất mãn lên tiếng gọi. không kịp để cuộc chí chóe nào của hai con người này diễn ra thêm.

theo sau đăng khoa là sỹ bách đang nhìn ngó rồi nói,"lực ơi, tức giận với thằng dương thì cũng chỉ sớm ngày tăng xông thôi. kệ nó đi, xe đang đợi kìa"

"kệ thế nào được mà kệ, mày xem từ lúc tập trung đến giờ nó có cho tao hiền được lúc nào không". lực nói với giọng điệu hậm hực. không quên nhìn theo con người đã chuồn đi từ khi nào.

sỹ bách nhìn thế thì cũng chỉ biết cười xòa đi lại vỗ vai an ủi -"thôi được rồi, cáu thế khăn nó cũng không sạch lại được, dương nó còn trêu thêm í"

"khéo có ngày tao tăng xông vì nó thật..-". lực vừa nói, vừa đeo lại chiếc balo từ đầu đã nằm chỏng chơ dưới đất. trong bụng em thầm rủa xả cái tên khó ưa kia.

sau một lúc loay hoay thì cuối cùng cả đám cũng đã yên vị trên xe để trở về khách sạn. nguyễn lực thì sống chết cũng không chịu ngồi cùng với cái tên thèm đòn văn dương kia một chút nào nữa.

[...]

ổ quỷ

văn dương

cả nhà

ai thương lòng thì cưu mang mình với T-T

lực khóa cửa không cho mình vào phòng rồi các cậu ạ

minh cương

:)

dừa tao

đình vỹ

cười vào mặt mày dương ạ =))

duy khang

ngu thì chết, bệnh tật gì

văn dương

minh xin loi

lan sau minh se dam nua

hoàng việt

???

thấy thằng lực nó đuổi mày cũng chả oan

tí khéo bị kick luôn khỏi gr

anh hào

dương ấm ớ thế là cùng

xuân hòa

đã ấm ớ còn bừa bộn :)

văn dương

này????

bêu xấu nhau à???

cùng đội mà thế à?????

đăng khoa

:)

bêu xấu mỗi mày

chứ có bêu xấu ai đâu

văn dương

...

haiz...

lòng người

lòng người thật lạnh lẽo mà

trời hà nội đã lạnh thì chớ

các bạn còn đối xử thế với tôi

tồy quá

minh thủy

anh em khóa chặt cửa đừng cho nó vào ở cùng nhé

văn dương

tại sao??? các bạn nỡ từ chối một người đẹp trai như tôi à??

trí dũng

:))

văn dương

haiz...

đúng là..

lòng chó khó nhai
lòng người khó đớp

đại nhân

?

nhà pvf cân nhắc xích nó lại nhé, thả rông nó lại cắn anh em

nguyễn lực

:)

thằng dướng cho kia mày bị nhốt ở ngoài xong đi quấy rối anh em à đm?

văn dương

đâu có

đang hỏi chỗ ở nhờ mà

hihih

quý vương

bạn dương sang phòng tôi với nam nhé

việt nam

bọn tôi chừa sàn cho bạn nằm

văn dương

🤡

định cảm ơn luôn ấy clm

[...]

u17| lơ ngơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co