1110
chu ngọc nguyễn lực bị ốm,
và nguyễn văn dương cảm thấy có lỗi.
_________
thời tiết Hà Nội đang đợt chuyển mùa, cái tiết trời oi ả rồi đùng cái chuyển cơn mưa bất cứ lúc nào khiến mọi người rất dễ bị ốm.
và chu ngọc nguyễn lực cũng không ngoại lệ.
sau khi cả đội kết thúc buổi tập đầu tiên dưới cơn mưa chuyển mùa chuẩn bị cho giải u17 đông nam á sắp tới, chu ngọc nguyễn lực lết thân xác mệt mỏi về phòng, bài tập cường độ cao cộng với dầm mưa quá lâu khiến em mệt mỏi, đầu ong ong đau như búa bổ.
em tắm xong đã được 15 phút, nhưng cái thằng bạn cùng phòng kiêm người yêu em thì vẫn chưa thấy mặt mũi đâu, em vơ lấy điện thoại định bụng sẽ nhắn tin cho nó rồi phóng lên giường làm một giấc thật ngon.
vừa với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình hiện thông báo từ cái tên người yêu chết tiệt kia hiện lên.
___________________
bạn lớn
em ớiiii
emmm
em ngủ trước đi nhé
tao bên phòng thằng nhân chơi game chút
em nhỏ
...
ừm
____________________
tắt điện thoại, em thấy tủi thân vô cùng, đang lúc ốm càng nhạy cảm, em bắt đầu suy nghĩ đủ thứ rồi chùm chăn kín mít sụt sịt một mình.
00:21
em tỉnh dậy trong cơn mê man, cả người nóng bừng mồ hôi thì tuôn như tắm. ngó sang giường bên cạnh không thấy bóng dáng nó đâu, nghĩ tủi thân bản thân thì sốt cao, người yêu thì đi chơi tới giờ này chưa thấy vác mặt về. bao nhiêu ấm ức tủi thân cứ thế lại tuôn.
_cạch
cửa phòng khẽ mở, bóng dáng cao lớn của nguyễn văn dương rón rén bước vào phòng, nhẹ nhàng lại tủ quần áo lấy đồ đi tắm.
15p sau nó bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm chiếc khăn tắm lau lau mái tóc ướt sũng bỗng chốc khựng lại. cái bọc chăn kín mít của người yêu nó khẽ run lên từng đợt, kèm theo tiếng thút thít nhỏ xíu.
nó hoảng hốt vứt cái khăn lên thành ghế rồi vội vàng tiến lại gần. nó đưa tay kéo chăn ra, cảnh tượng trước mắt khiến nó không khỏi xót xa. bạn nhỏ của nó 2 má ửng hồng vì sốt, mắt ầng ậc nước tuôn lã chã bên 2 gò má khiến lòng nó nóng như lửa đốt.
"ơ em của tao sao thế, ai trêu em em nói tao nghe"
"tránh.. ra... hic" em đưa tay giật lấy mép chăn.
"ơ em làm sao nói tao nghe" nó đưa tay lau nước mắt cho em, vừa chạm vào gò má em nó giật mình thu tay lại.
"ớ sao người em nóng thế này" nói rồi nó lại đưa tay lên trán em, trán em nóng đến bỏng cả tay, nó hoảng hốt đứng dậy chạy tới ngăn tủ tìm cái kẹp nhiệt độ rồi kẹp cho em - 39 độ. em nhỏ của nó sao sốt cao thế này?
nó toan đứng dậy đi lấy khăn lau người cho em bớt nóng, bỗng cổ tay bị người kia níu lại.
"tao ghét anh" em vừa nói vừa sụt sịt trông đến là thương.
"ơ tao-"
"anh toàn bỏ tớ thôi...hic... anh hết thương tớ rồi" em vừa sụt sịt vừa nói.
"ơ đâu có, tao thương em mà, tao đâu có bỏ em đâu"
"anh toàn đi với bọn thằng nhân, thằng bách, anh có về với tớ đâu... nay vừa tập mệt vừa dầm mưa tớ đau đầu muốn chết mà anh đâu có để ý đến tớ..." giọng em nhỏ xíu như cứa vào tim nó.
"cả buổi tập anh toàn cười với bọn nó... về phòng muốn anh ôm thì anh lại sang phòng bọn nó chơi game... anh chả quan tâm tớ, anh chả để ý đến tớ... anh chán tớ rồi.. hic..." em vừa mếu vừa nói, cúi đầu xuống thút thít, tóc loà xoà dưới trán không dấu được đôi mắt long lanh ầng ậc nước.
"ơ tao xin lỗi em mà, tao không biết em ốm, tại bọn nó cứ rủ nên tao.."
"nhưng mà... tớ cũng nhớ anh mà... oaaa" nói đến đoạn không kìm nén được nữa, bao nhiêu ấm ức tủi thân từ chiều giờ cứ thế theo nước mắt em tuôn ra, em oà khóc nức nở làm nó hoảng hốt vội ôm em vào lòng vỗ về.
"tao xin lỗi, xin lỗi em, tao tệ quá để em ấm ức rồi, ngoan, nín đi, em khóc tao xót lắm"
"hức... đồ đáng ghét"
"tại tao, tại tao hết. em ngoan, không khóc nữa nhé, từ giờ tao không thế nữa, tao chừa rồi mà" nó xoa xoa rồi vỗ vỗ lưng em, em cứ thế nức nở trong lòng nó.
thấy tiếng thút thít nhỏ dần, nó khẽ đẩy vai em ra, nhìn mặt em nhỏ của nó nước mắt nước mũi tèm lem trông vừa thương vừa buồn cười. nó hối hận lắm, nó tự trách sao mình có thể vô tâm đến thế, để em nhỏ chịu ấm ức rồi.
"em lực ngoan, em đợi tao đi lấy khăn lau cho em đã nhé"
"hong chịu, muốn anh ôm cơ" tay nắm lấy vạt áo thun của nó không buông.
nó bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu em "em lực ngoan, tao lấy khăn lau cho em rồi tao ôm em ngủ nha, được không?"
"ứ ừ hong chịu, anh toàn bỏ tao thôi" mắt long lanh, mặt lại mếu như sắp khóc, nó biết hôm nay nó làm em tủi thân cỡ nào, giờ nó đâm đầu vào tường nhận lỗi liệu em có tha lỗi cho nó không?
nhìn bộ dạng nhõng nhẽo bám người khi ốm của em nhỏ, nó bật cười.
"thế tao bế em đi lau mặt nhé, bám người quá cơ" nhéo má em một cái thật nhẹ.
"ứ ừ ai bảo anh bỏ tao, tao ghét anh"
"thế tao đi nhé?" nó làm bộ quay đi.
"đấy có thương gì người ta đâu huhu"
"ớ tao thương em nhất mà, nào em ơiiii, em àaaa lại đây tao bế em nàooo" nó đứng ở mép giường, dang tay thật lớn.
"hứ" em làm bộ phụng phịu rồi mon men lại gần mép giường rồi dang tay ra "anh.. bế tao"
nó bật cười, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều cúi xuống nhấc bổng em lên "đây đây, em bé của tao ngoan nhất"
nó bế em vào phòng tắm lấy khăn ấm lau mặt cho em rồi bế em ra ngoài đặt em xuống giường.
"em lực ngoan, đợi tao lấy thuốc đã nhé"
"ứ ừ hong uống thuốc đâu, đắng nhắm" em lấy tay che miệng lắc đầu nguầy nguậy.
nó cầm mấy viên thuốc hạ sốt tới chỗ em, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh dỗ dành "em lực ngoann, uống thuốc rồi tao ôm em ngủ nhé"
"ứ ừ hong muốnn, hong uốnggg đâuuuu"
"nào em lực ngoan, không uống thuốc sao mà hết bệnh được, em không khỏi ốm là tao xót lắm"
"em ngoan uống một xíu thôi nha, nha nha nhaa"
"hongggg"
nó bất lực, rồi một ý nghĩ loé lên trong đầu. nó cầm mấy viên thuốc nhét vào miệng mình rồi túm lấy gáy em, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ, từ từ đẩy những viên thuốc đắng ngắt qua miệng em nhỏ, uống một ngụm nước rồi lại truyền qua miệng em như thế.
em trợn tròn mắt, cả người hoá đá khi thấy thằng người yêu dùng cách này, ngay khi nó thả em ra mặt mũi em đỏ bừng không rõ vì sốt hay vì ngại.
thấy em người yêu đỏ mặt ngại ngùng, nguyễn văn dương cười híp mắt cúi xuống hôn em một cái nữa.
"đồ đáng ghétttt"
"đáng ghét này yêu em màaa"
nó kéo em nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm em vào lòng, để em gối đầu lên tay mình rồi vỗ vỗ lưng em cho em dễ ngủ. em lực cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà rúc sâu vào lòng nó dụi dụi, mắt lim dim sau một ngày mệt mỏi.
"em lực ngoan của tao ngủ ngoan, tao yêu em" nó khẽ hôn lên trán em người yêu một cái, em lực thấm mệt nên đã ngủ say trong vòng tay nó từ bao giờ.
____________________
văn phong dở ẹc nhưng mà mấy bạn dễ thương quá nên vẫn đua đòi🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co