Truyen3h.Co

u23 2018; lấp lánh

Chín.

wat21say

Panenka.

Ý tưởng chap này là từ một câu chuyện so ciu, chuyện về ai thì xin phép không nói.

...

Cuộc đời Lương Xuân Trường đôi khi mắc kẹt giữa muôn vàn lối rẽ.

Cách đây chừng bốn tiếng mười lăm phút chứ mấy, Trần Đình Trọng còn trườn bò trên bàn ăn để với sang nói thầm vào tai anh, rằng: "Dù có chết cũng tuyệt đối không được ngồi sau xe Nguyễn Quang Hải!" Ban đầu Xuân Trường còn chẳng mấy quan tâm, nhưng sau khi nhận được cái gật đầu đầu quyết đoán từ đám người của Hà Nội FC, thêm cả anh em nhà họ Bùi lẫn Chinh đen, thì anh cũng đành miễn cưỡng nghe theo lời căn dặn.

Ấy vậy mà ngay lúc này đây, Xuân Trường đang bị lôi kéo bởi một bàn tay bé xíu xiu đặt lên cổ tay mình. Quang Hải hồ hởi lôi đội trưởng từ trên phòng xuống rồi dắt anh lại gần chiếc xe tay ga mà thằng bé mới mượn được, hớn hở reo lên.

"Đội trưởng lên đi! Hôm nay em đèo anh lên phố!"

Lương Xuân Trường chết trân. Phía sau lưng anh, 21 người còn lại trong đội bất giác méo mặt. Trần Đình Trọng kín đáo nép sau lưng chú bộ đội của mình là giơ tay làm dấu phản đối bằng mọi giá, vậy nhưng dù thấu hiểu lời cảnh báo của mọi người thì khi đối diện với ánh mắt hết mực chờ mong của em bé nhà mình, lời từ chối của Lương Xuân Trường rốt cuộc cũng tan biến giữa không trung.

"Lên xe! Lên xe!"

Nguyễn Quang Hải vẫn líu lo, gương mặt thằng nhóc còn ửng hồng vì thích thú. Bởi vậy, Xuân Trường tự ôm suy nghĩ rằng trừ khi mình là một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay, bằng không, anh sẽ không tài nào từ chối nổi thằng nhóc này. Thế là bỏ ngoài tai lời cảnh cáo đầy thiết tha của Trọng Trần, Xuân Trường đành hì hục ngồi lên xe, cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho em bé nhà mình rồi vòng tay ôm chặt.

Vút.

Trước con mắt thất kinh của hai chục người chứng kiến, chiếc xe chờ Lương Xuân Trường bắn như một mũi tên về phía con đường rộng thênh trước mặt. Đôi mắt của Xuân Trường hoàn toàn biến mất trong giờ phút ấy. Anh chết trân mà nhìn gương mặt em bé nhà mình phản chiếu qua gương, thấy vẻ mặt hồng hào khi nãy giờ đã đổi thành một màu trắng bệch.

Trước lời căn dặn của Trọng Trần, anh cứ nghĩ em bé nhà mình là dân tổ. Nhưng không, nhưng không, nhưng không, kẻ đang đèo anh ngay hiện tại này đây, chính xác là không biết đi xe máy!

"Đội trưởng ơi..."

Qua tấm gương xe, Xuân Trường nhận thấy rõ ràng bé con nhà mình như sắp mếu tới nơi. Anh thở hắt. Vội chồm người lên trước để cướp tay lái rồi tìm cách phanh gấp. Hành động đó khiến bé con nhà anh lao cả đầu về trước, may vì đội mũ bảo hiểm nên chẳng sứt mẻ gì cho cam.

Xuân Trường loạng choạng bước xuống khỏi xe. Không cần nói nhiều, Quang Hải cũng tò tò bước theo sau đó. Thằng bé vẫn đội nguyên chiếc mũ bảo hiểm bị xô lệch trên đầu, mặt cúi gằm, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ vô cùng hối lỗi.

"Ai xui?" Xuân Trường cố dằn lại cơn tức trong mình, thấp giọng hỏi.

"Không ai xui ạ."

"Thế xe của ai?"

"Xe đi mượn ạ."

"Tại sao không biết đi xe mà dám đèo người khác?"

"Tại muốn đưa đội trưởng đi chơi xa trên con xe tay ga..."

Điệu bộ thành thật đến tỉnh bơ của Quang Hải khiến Xuân Trường cứng họng. Anh toan giơ tay gõ đầu thằng bé, nhưng nhận ra nó đội mũ bảo hiểm thì chỉ mình đau tay nên lại thu về. Vậy mà khi bàn tay đội trưởng còn dùng dằng giữa không trung, Quang Hải đã vội vã tóm lấy mà giữ chặt.

"Tại mọi ngày đi chơi toàn đi taxi, người ta nhìn, đội trưởng không ôm em được."

Xuân Trường lắc đầu. Anh quay lại nhìn đoạn đường vừa đi, thấy bánh xe mài những hình thù kì quặc trên mặt đường mà lòng không tránh khỏi kinh hãi. Rút tay ra để chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm cho thằng nhóc, Xuân Trường nghiêm giọng, đoạn hất đầu về phía chiếc xe máy dựng chỏng chơ bên vỉa hè.

"Lên xe! Đi đến cùng trời cuối đất thì cũng phải là anh đưa em đi chứ!"

...

Fic viết bởi một con cũng không biết đi xe máy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co