Truyen3h.Co

u23 . bùng binh [ drop ]

3

minhgaplaiduockhong_

trần trung kiên -> khuất văn khang

khang

?

bắc nó sốt rồi
mày qua chăm nó giúp tao

hả
sao lại là tao?

nó ốm
mày không định qua chăm nó thiệt hả

không
không phải
ý tao là sao mày không qua mà lại phải bảo tao

tao đang đưa đức đi ăn
không ở kí túc

à
mày với đức dạo này thân thiết nhỉ
yêu nhau chưa?

thôi đi khang
mày thừa hiểu tao mà


biết luỵ người cũ rồi

thế mà còn hỏi

tại đéo ai luỵ người cũ mà như mày hết á
mày còn đéo quan tâm th bình như th đức cơ

vì đức tao có thể lo cho nó
còn bình thì không
tao không có tư cách ấy

thế mày chỉ coi đức là thế thân thôi à?

không
tao không thích th đức
nên tao chỉ quan tâm nó như anh em thôi

nó thích mày

ừ, tao biết

địt mẹ
thế thì mày làm thế
đéo khác gì gieo hy vọng cho nó rồi dập tắt hết 

mày khác gì?
mày cũng gieo hy vọng cho th bắc còn gì

?
tao không gieo hy vọng
tao đã lạnh nhạt hết mức có thể
đấy là bắc nó tự đâm đầu vào mà

vậy khác gì mày chỉ đang thương hại nó đâu

ừ, tao chỉ thương hại nó thôi

địt mẹ
tồi vãi lồn khang ơi???

chó chê mèo lắm lông à =)))
mày cũng thế mà

đức biết tao luỵ th bình
và nó vẫn chấp nhận 
chứ tao có giấu giếm đâu
mà mày bảo tao tồi?

????????????
CHÚNG MÀY LÀ HAI CON BÒ À???????

khuất văn khang đã offline

.

khuất văn khang -> nguyễn đình bắc

bắc
mở cửa cho anh với
sốt cao lắm không?
anh mang thuốc sang
em ăn gì chưa?

bắc
em ngủ rồi à?

ê ổn không thế
bắc ơi???

vl hay sốt cao quá ngất mẹ rồi ( x )

anh bảo út phát nhé bắc
má làm gì để lăn ra ốm luôn vậy?
có biết nghĩ cho sức khoẻ không

địt mẹ??? đéo đùa đâu bắc ơi
mở cửa cho anh vào đưa thuốc
sao em nhắn thằng kiên đi mua thuốc được
mà không rep anh vậy???

ê dm hay ngất thiệt ( x )

ủa tf? cửa phòng không khoá ( x )

anh vào nha

.

văn khang mở cửa phòng ra, phả vào mặt anh là cái nóng hầm hập của điều hoà và thứ đầu tiên khang thấy là cái người đang nằm cuộn tròn trong chăn ấm, đình bắc. khang đi vào, khẽ đóng cửa lại, với cái điều khiển rồi chỉnh nhiệt độ xuống mức vừa phải để người nọ thoải mái hơn.

anh sờ tay lên trán bắc để kiểm tra và rồi vội rụt tay lại trong phút chốc kèm một câu chửi thề.

" địt mẹ, sao mà nóng thế "

mặt nó đỏ bừng, nóng ran, nói để củ khoai lang lên trán nó và củ khoai lang chính cũng không ngoa đâu, khang thề. anh vội để túi thuốc và cháo xuống, chạy vào phòng tắm xả một chậu nước ấm và cầm theo một cái khăn ra ngoài, khẽ thấm nước ấm rồi lau qua mặt và người nó, sau đó dán miếng dán hạ sốt lên.

khi thấy bắc có vẻ đỡ hơn tý khang mới dám thở phào. anh ngồi nhìn nó, tay vô thức đưa lên vén những lọn tóc loà xoà bên mặt rồi xoa đầu nó. khang không rõ sao tự nhiên anh lại làm vậy, vô thức thôi, khang nghĩ thế. 

hoặc đó cũng có thể là một thói quen.

khang thích xoa đầu bắc, rất thích, tóc nó lúc nào cũng mượt và thơm, chỉ duy có một điều là nó cao hơn anh nên anh không thể lúc nào cũng với lên xoa đầu nó. anh toàn phải kêu bắc cúi xuống để anh xoa đâu.

khang ngắm nó trong lớp chăn dày, cứ nhìn nó ngủ ngoan lại muốn thơm nó cái.

và anh thơm nó thật, chỉ một cái nhẹ trên trán thôi.

bắc khẽ cựa mình, lông mày nó giãn ra, có vẻ đỡ khó chịu hơn lúc nãy, chắc cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, nó dụi đầu vào nơi ấy nhiều hơn như để tìm lại cái gì đó thân thuộc.

khang nhìn nó ngủ mãi nhưng vậy không phải là cách tốt nhất, bắc phải uống thuốc thì nó mới đỡ sốt được, nếu không mai nó sẽ mệt hơn nữa. khang gọi và lay nhẹ người nó.

" bắc "

" bắc ơi "

" dậy ăn cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé "

" bắc ơi "

gọi đến lần thứ năm cuối cùng nó cũng mơ màng tỉnh, mắt nó mờ đi, cơn đau đầu ập đến khiến nó lại muốn ngủ tiếp. khang ngăn tay nó tiếp tục dụi mắt, anh lấy khăn lau nhẹ cho nó tỉnh. nó nhìn anh chằm chằm lúc lâu mà không biết định nói gì, chỉ là bắc hơi bất ngờ chút thôi.

" đẹp trai lắm đúng không, sao nhìn dữ vậy "

" vâng, khang là đẹp nhất "

giọng nó khàn đặc, nghe là đủ biết mệt mỏi cỡ nào, giờ chắc còn không đủ sức ăn chứ nói gì ngồi dậy.

" ăn cháo nhé rồi uống thuốc "

nhưng vẫn phải ăn thôi, nó gật đầu. khang đỡ nó ngồi dậy, định đưa bát cháo cho nó tự ăn nhưng lại thôi, anh ngồi bón cho nó ăn từng miếng có lẽ sẽ nhanh hơn.

bắc nó ngại lắm, vừa ngại vừa bất ngờ cơ, nó không nghĩ anh sẽ lo cho nó đến vậy nhưng nó thật sự quá mệt để suy nghĩ nhiều, vì vậy nó chỉ cắm đầu vào ăn thôi, chứ giờ thứ duy nhất nó muốn là được đi ngủ.

ăn được nửa bát và cổ họng nó nhợn lên, rát và ngứa khiến nó không muốn ăn nữa. bắc lắc đầu, nó nghĩ mình nên dừng lại trước khi nôn hết ra ngoài, có lẽ anh sẽ buồn lắm khi nó làm vậy. khang không ép nó, anh đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ của nó lần nữa. dù đã đỡ sốt hơn lúc nãy nhưng khang đang dần thấy bệnh của nó nghiêm trọng hơn, giờ không phải là sốt không nữa mà còn là cúm, sổ mũi và ho. chẳng biết nó đã làm gì hôm qua để rồi ốm thế này.

khang lấy thuốc ra cho nó, trong thoáng chốc anh thấy sự biểu tình nhẹ trên mặt nó, không ai thích uống thuốc cả, khang không thích và anh nghĩ bắc cũng thế. nhưng giờ không uống thuốc thì không khỏi ốm được nên dù thích dù không nó vẫn phải uống thôi.

anh cầm thuốc và nước cho nó. bắc nhận lấy, nó uống hết thuốc, vị thuốc đắng chát làm nó nhăn mặt và gần như muốn ói hết số cháo vừa ăn ra. ngay lập tức, khang xoa lưng cho nó để cơn khó chịu qua đi. khang thề, chăm bắc còn khó hơn chăm em bé ấy, được cái bắc nghe lời anh hơn mấy đứa con nít thôi.

" em mệt... "

" vậy đi ngủ nhé "

nó gật đầu, nó chỉ đợi có thế thôi, buồn ngủ lắm rồi ý.

" anh... "

" anh nghe "

" ôm em... một tý thôi... được không... em mệt quá "

chỉ một tý thôi.

bắc nhìn anh, mắt nó long lanh, đầy mệt mỏi, nhìn nó làm anh có chút đau lòng và có cái gì đó...

như là thương.

" ừ, anh ôm em "

khang nằm sang chỗ trống cạnh nó, anh ôm nó vào lòng, xoa lưng cho nó dễ ngủ, mắt bắc lim dim, nó gần như có thể chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng. miệng nó cứ mấp máy nói gì đó, bé xíu thôi làm khang phải cúi gần xuống để nghe.

" đừng... bỏ em... "

" đừng làm... tim em... vỡ tan... nữa được không... "

trong phút chốc, khang không biết nên làm gì, tay anh vẫn xoa lưng cho nó, mắt vẫn nhìn, chỉ là không biết nói gì tiếp, khang nghĩ lời nói của mình chỉ là vô thức thôi, anh không thể kiểm soát được, trong vô thức khang nói là:

" ừ, không làm đau em "

.

khuất văn khang -> nguyễn hiểu minh

tối anh ngủ bên phòng bắc
nó sốt rồi
anh chăm nó nên không về đâu
tý th phát lên đấy ngủ nhé

.

khuất văn khang -> nguyễn lê phát

tối anh ở lại phòng chăm bắc
em lên phòng anh ngủ nhé

.








được hôm tui chăm chỉ =)))) gì chứ khang vẫn không nhận là mình thích bắc đâu và còn rất nhiều cái loạn xì ngầu đằng sau nữa, mọi người cứ đọc từ từ nhé =)) chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co