6
kiên đẩy cửa phòng bước vào lúc gần mười một giờ đêm.
căn phòng khách sạn bỗng chốc trở nên chật hẹp như co lại dưới ánh đèn vàng vọt của chiếc đèn bàn. không khí ẩm lạnh từ ngoài hành lang ùa vào theo từng giọt nước mưa vẫn còn đọng trên vai áo khoác đen của cậu.
trung kiên không nói một lời nào từ khi bước vào phòng, cậu lặng lẽ treo chiếc áo khoác bị ướt lên giá sắt, những giọt nước rơi tí tách xuống sàn gỗ, vang lên rõ mồn một trong không gian im lặng đến ngột ngạt. túi đồ ăn đêm được đặt xuống bàn một cách chậm rãi, gần như không gây tiếng động, nhưng với đức, từng cử động nhỏ ấy đều khiến anh bồn chồn, lo lắng đến lạ.
đức đã ngồi chờ từ hơn hai tiếng đồng hồ trước, anh không tài nào ngồi yên nổi mà cứ đi qua đi lại trong phòng, chân bước không ngừng, tay siết chặt rồi buông lỏng, siết chặt rồi lại buông. tim anh đập thình thịch, không biết buổi hẹn hò có ổn không, không biết mình đã sắp xếp ổn thỏa chưa, liệu có xảy ra chuyện gì không may hay không.
phạm lý đức thật sự rất lo cho hai người kia nhưng có lẽ khi người ngoài nhìn vào, chỉ thấy anh đang giả tạo, trong lòng anh rõ vốn chỉ mong muốn hai người đó chia tay để mình có thể chen chân vào. nhưng không phải, đức thích kiên, đó là điều không thể chối cãi nhưng hơn cả việc thích, anh còn ngu ngốc tác hợp cô gái kia đến với cậu cơ mà.
đức hiểu rõ hơn ai hết rằng đó chỉ là những giấc mơ viển vông. kiên đã có một người con gái ở bên, một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, và chắc chắn cũng yêu kiên rất nhiều. anh đã từng thấy hai người họ nắm tay nhau, thấy kiên nhìn cô ấy bằng ánh mắt ấm áp mà anh thầm ao ước. thế mà anh vẫn không kìm lòng được, vẫn luôn lo lắng cho hai người, mặc dù cảm thấy rất mệt mỏi với việc bị ngọc linh quấy rầy nhưng đức vẫn luôn cố gắng làm mọi chuyện vì hai người đấy.
kiên ngồi xuống ghế đối diện anh, động tác chậm rãi và đầy nặng nề. ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt đức, ánh mắt ấm áp, tin tưởng như mọi ngày đã biến mất đi, thay vào đó là một thứ ánh mắt lạnh lẽo, pha lẫn thất vọng sâu sắc và nỗi đau bị phản bội.
"anh ăn đi." giọng kiên bình thản đến mức đáng sợ. "ăn xong thì nói em nghe. tại sao lại lừa em đi ăn với linh?"
đức nuốt khan một hơi, cổ họng anh khô khốc như có cát đang cọ xát. tay anh run run dưới gầm bàn, ngón tay bấu chặt vào nhau đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, để lại những vết đỏ rát. anh cố gắng mở miệng nhưng chỉ có tiếng thở hổn hển yếu ớt thoát ra, không thành câu. mọi chuyện giữa hai người ấy, vẫn đang ổn chứ?
kiên không vội, vẫn rất giữ bình tĩnh, chí ít là để nghe câu giải thích từ anh, cậu ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi đức, sự im lặng càng lúc càng nặng nề như một khối đá đè lên ngực anh khiến anh càng khó thở hơn.
"anh... tại sao lại làm vậy?" giọng kiên cuối cùng cũng cất lên, nhưng không còn bình thản nữa. nó gằn lên, sắc nhọn, chứa đầy nỗi đau và sự phẫn nộ kìm nén. "em đã nói với anh rất rõ ràng. chuyện của em và cô ấy, em có thể tự lo. sao anh cứ nhúng tay vào mãi thế?"
đức giật nảy mình, tiếng quát của kiên vang lên trong căn phòng nhỏ, lớn đến mức anh vô thức lùi người lại, lưng chạm mạnh vào thành ghế. tim anh thắt lại, đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt. anh run run cố gắng giải thích, giọng lạc đi, đứt quãng: "a-anh... anh chỉ..."
nhưng kiên không cho anh cơ hội nói hết câu, cậu đứng phắt dậy, ghế kéo ra kêu ken két chói tai trên sàn gỗ, khuôn mặt cậu tái đi vì giận dữ và tổn thương, không một lời nào nữa. kiên quay người, bước nhanh ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng cậu với tiếng "rầm" vang vọng trong hành lang vắng khuất.
đức ngồi sụp xuống sàn, hai chân anh mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để đứng dậy. anh ôm chặt hai tay vào nhau, bấu đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, đau điếng, cảm giác này, chết tiệt.
-----
chim công chúa bống.
quốc việt
thằng đức, sao mày không xuống ăn cơm
lý đức
buồn ngủ, tao muốn đi ngủ
văn khang
mày ngủ cả đêm chưa đã à?
hay đêm qua làm cái gì mà đéo ngủ?
lý đức
không có làm gì cả mà
văn thuận
?
rồi chứ sao không ăn?
lý đức
không có đói
văn khang
qua giờ có ăn gì đâu không đói??
lý đức
thôi mà, bây ăn đi
văn thuận
thằng kiên chọc gì mày à?
lý đức
không có, kiên không làm gì cả
đừng nói em ấy
văn khang
rồi, ngậm mồm lại
tao khỏi cần hỏi cũng biết luôn
quốc việt
hai đứa này cãi nhau là cái chắc
văn thuận
địt mẹ ấy, cứ vì con linh mà cãi nhau
mày đéo nói với thằng kiên là mày bị con đó quấy rối mẹ đi
tội tình gì làm vậy hả đức? không mệt à
lý đức
nhưng mà làm vậy kiên với linh sẽ cãi nhau
văn khang
có bao giờ nghĩ cho bản thân chưa?
kiên với linh, vốn dĩ là đéo hợp rồi
giờ hai đứa nó, mày cũng thấy mà, sắp chia tay tới nơi ấy?
quốc việt
anh em thì tích đức, cúng vái thiếu điều muốn lạy trời cho bạn hạnh phúc
mà bạn mình chúc người ta hạnh phúc??
coi có điên không trời
muốn bị ăn chửi hả
lý đức
tao biết tao ngu mà
văn khang
biết luôn?????
còn tỉnh đấy, bước xuống ăn cơm
không thì tao đập thằng kiên luôn
quốc việt
đéo cần đập, nói ban huấn luyện
lý đức
này
văn thuận
này cái đéo gì, một là ăn cơm, hai là thằng kiên ăn đập
mày chọn đi
lý đức
mệt bây quá
tao xuống đây
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co