| 0711 |
*chap này sẽ có phần liên quan đến chap 0711 trước đó, cảnh nguyễn đình bắc bị biến thành đứa nhỏ 5 tuổi bé xíu.
đình bắc 5 tuổi đi đâu rồi??
________
khách sạn đóng quân của cả đội tuyển u23, vốn bình thường đã ồn ào nhưng hôm nay lại còn chẳng khác gì cái chợ vỡ.
từ lúc nguyễn đình bắc bị "trẻ hóa" thành đứa nhóc 5 tuổi, cả đội như lại được tăng thêm việc làm bán thời gian. sau một quá trình làm quen có phần vất vả cho cả đám khi ngoài anh khang khuất của em bắc ra, thì tay ai cũng có dấu răng sữa sâu hoắm, đỏ chót do em gây ra.
như thường lệ, hôm nay cả bọn lại bắt đầu buổi tập vào lúc 8h20 sáng. rút kinh nghiệm từ hai buổi tập trước, khi cả bọn quyết định để em bắc đi theo ra sân tập thì anh đội trưởng lại có thêm cái đuôi, khiến việc tập có phần hơi bất ổn.
ừ vì chả ai có thể tập trung khi cứ có một cục tròn vo bé xíu chạy lịch phịch trên sân, đã thế cứ bám theo anh đội trưởng làm cả đội hình bị phân tâm, tập được mười phút thì lại chơi với em hết hai mươi phút rồi.
phòng 409, khuất văn khang vừa chuẩn bị tươm tất mọi thứ cần thiết cho buổi tập thì đã quay ra dặn dò bắc nhỏ.
"bắc ở ngoan trong phòng nhé, anh đi tập rồi tí anh về"
"điện thoại anh để sẵn đây, bắc muốn xem hoạt hình thì tự mở lên xem nhá"
"nhớ đừng chạy linh tinh, kẻo lạc đấy"
anh dặn dò kỹ càng, cứ thao thao bất tuyệt nhắc em hết cái này đến cái kia. nhưng trên hết là vẫn ưu tiên nhắc em việc không được ra khỏi phòng, ở ngoan ngoãn trong phòng đợi anh về.
em bắc 5 tuổi thì đang ngồi trên giường, tay ôm cái gối to bằng cả em. cứ nghe anh khang dặn dò đến đâu thì lại gật gật đầu dạ vâng đến đó. anh thấy thế thì cũng chả biết nó có nghe lọt tai chữ nào không nhưng chịu nghe lời thì cũng đã an tâm lắm rồi.
"anh khang đi..rồi về nhanh với bắc ạ"
thấy anh chuẩn bị đi thì em bắc lại kéo kéo áo anh, giọng em nói vẫn chưa sỏi chữ nhưng chữ nào cũng rõ ràng. khuất văn khang lại xiêu lòng, gật đầu rồi đưa tay xoa xoa đầu em.
"anh đi nhá, tí anh về"
"vâng!"
có lẽ vẫn chưa an tâm hẳn khi để mỗi em bắc ở khách sạn, nên trước khi đi khang cũng đã nhờ nhân viên chú ý đến em và cửa nẻo cũng đã đóng kỹ, chừa mỗi cửa ra vào là không khóa để cho nhân viên và vài thành viên ban huấn luyện trông nom em cho thuận tiện hơn.
.
.
.
đến tầm trưa, khoảng gần 12h10 thì cả bọn cũng xong buổi tập sáng, đồ tập ai nấy đều dính lẫn cát với mồ hôi. cả đội kéo nhau về khách sạn, ai về phòng nấy mà thay đồ tắm rửa.
anh cũng chẳng khác gì đám kia nên vừa về phòng, anh đã bỏ cái túi xuống ghế, lấy quần áo rồi đi thẳng vào nhà tắm. và dĩ nhiên anh khang khuất nhà ta vẫn chưa hay biết chuyện gì.
tắm rửa xong xuôi sạch sẽ thì anh lại đi thẳng đến giường. trên giường nom thấy có một phần nhô lên dưới chăn, có lẽ là em bắc hôm nay dậy sớm theo nhịp độ của anh nên cũng buồn ngủ mà ngủ quên, chiếc điện thoại anh để cho em xem thì cũng đã tắt màn hình nằm im lìm trên đầu giường.
văn khang định bụng sẽ lại kéo chăn gọi em dậy để ăn trưa. nhưng vừa lật chăn ra thì anh đứng hình mất một lúc. nguyễn đình bắc 5 tuổi đâu mất rồi !?
anh nhìn trên nệm trống huơ trống hoắc, chỉ còn mỗi cái gối khi sáng em ôm trên tay. văn khang bắt đầu có chút sợ nên liền ném cái chăng sang một bên, lục tung mọi ngóc ngách trong phòng, miệng không ngừng gọi tên cậu.
"bắc ơi!!"
"bắc!!"
gần như anh lục tung mọi ngóc ngách, thậm chí đến cả tủ quần áo lẫn vali đựng đồ cá nhân của anh và của cậu đều bị mở ra để tìm nhưng vẫn không thấy bắc nhỏ đâu.
tim anh lúc này như rơi bịch xuống sàn. không nghĩ nhiều, anh phi ra khỏi phòng với trạng thái chân chưa kịp xỏ đôi dép tử tế. bên cạnh là phòng 408 của minh phúc và nhật minh.
lúc này minh phúc vẫn còn đang nằm ườn trên sofa bấm điện thoại chờ cho nhật minh tắm xong thì đến lượt mình tắm. nhưng nằm chưa được bao lâu thì cửa phòng bị đập rầm rầm khiên minh phúc cũng phải phân tâm.
cứ tưởng là anh em trong đội rảnh rỗi sinh nông nổi đi trêu phòng mình, cũng chẳng lạ mấy nên theo thói quen cũng chỉ định ra mở cửa xem là ai.
cửa bật mở, người đứng ở phía ngoài là khuất văn khang. anh với trạng thái tóc vẫn chưa kịp sấy, chân thì không mang giày dép gì đứng đó, mặt mày tái mét.
"phúc- phúc..em thấy thằng bắc đâu không?"
"thằng bé có chạy sang đây không??"
cậu ngơ ngác, mặt nghệch ra thấy rõ nhìn anh. văn khang mặt cắt không còn giọt máu, thấy cậu không phản ứng thì vội nắm vai cậu lắc mạnh.
"bắc có chạy sang chỗ em với minh không? phúc!?"
"ơ-..dạ"
"em tưởng bắc bé nó..ở phòng anh mà"
minh phúc đưa tay gãi đầu, mặt ngơ ngác nhìn anh. rõ là từ sáng giờ cả đội ngoài anh ra thì cũng chả ai gặp mặt cu cậu trước khi đi tập cả.
lúc này nhật minh cũng vừa tắm xong định đi ra gọi minh phúc vào tắm thì bắt gặp cảnh khuất văn khang đang hoang mang hỏi tung tính bắc nhỏ.
"ơ chuyện gì đấy?"
"khang sao mặt mày tái mét thế kia"
hai người nghe tiếng nhật minh thì cũng theo phản xạ nhìn về phía cửa phòng tắm. minh phúc như thấy được cứu tinh cũng gọi nhật minh lại.
sau một hồi nghe minh phúc và văn khang kể rõ vấn đề thì nhật minh cũng hơi hoảng. vì vốn đình bắc bây giờ cũng chỉ là đứa nhỏ mới 5 tuổi. nó mà đi lạc đâu rồi bị bắt cóc bớ đi mất thì chết dở.
thế là văn khang sau khi hỏi phòng minh phúc với nhật minh xong thì lại phi sang phòng khác hỏi. nhật minh với minh phúc thì thấy khang khuất mà đi tìm một mình thì có mà tới tết công gô vẫn chưa ra nên cũng phụ anh, mỗi người sang một phòng mà hỏi.
phòng 403 : lý đức - thanh nhàn
"anh đức với anh nhàn có thấy bắc bé nó chạy sang đây không ạ?"
"gì, làm gì có"
"ủa nó không có bên phòng thằng khang hả, sao phải đi tìm"
"anh khang bảo là bắc nó đi đâu mất rồi, không có trong phòng"
"anh ấy còn đang chạy sang phòng bọn em hỏi đây"
"ôi thật à"
"ê để tụi tao giúp một tay, chứ bọn mày tìm được chắc bắc nó sang tới bên cam mẹ rồi"
.
.
.
phòng 406 : thái sơn - văn thuận
"hả?? thằng bắc nhỏ nó đi lạc á??"
"ê từ, đợi tí để tụi này tìm phụ"
.
.
.
cứ thế mà bốn năm thằng không hẹn mà gặp, đều kéo nhau xuống sảnh họp nội bộ. cả đám đứa thì vừa tắm xong, đứa thì chuẩn bị ngủ nghe tin đình bắc đi lạc thì cũng tỉnh cả mê.
sau khi họp nội bộ và xác định được là bắc nó thật sự không chạy sang phòng của bất kì ai trong đội thì cả đám quyết định thay vì cứ tìm lẻ tẻ thì chia nhóm ra đi tìm cho dễ, vì cả hơn mười mấy hai mươi cái đầu thì nghe xong đều có chung một suy nghĩ :"tìm thế này khéo lúc thấy thì bắc nó đang ở khu tự trị nào đó bên cam mẹ rồi"
thế là chúng ta có các nhóm :
nhóm 1: văn khang, thanh nhàn, nhật minh, hiểu minh sẽ phụ trách tìm ở sảnh khách sạn và tầng 1
nhóm 2: lý đức, văn thuận, ngọc mỹ, văn bình và trung kiên sẽ phụ trách tìm ở tầng 2 và 3 của khách sạn.
nhóm 3: văn trường, quốc việt, viktor lê, lê phát, thái sơn, xuân bắc sẽ tìm ở khu vực lân cận phía ngoài khách sạn.
nhóm còn lại bao gồm anh quân, minh phúc, đức anh, công phương,..sẽ tìm ở những khu vực còn lại như sân thượng, sân tập và hỏi ban huấn luyện.
chia xong đội hình thì cả bọn lại túa ra đi tìm theo kế hoạch. thật sự thì khang khuất nhà ta đã vừa tìm vừa khóc. còn thanh nhàn và cả hai minh đều mò hết mọi ngóc ngách có thể tìm
nhóm trên lầu 2 và 3 thì, văn bình và văn thuận thiếu điều lật luôn xe đẩy của nhân viên để tìm, lý đức và ngọc mỹ nếu cản không kịp thì có khả năng nhân viên khách sạn sẽ bỏ nghề mất.
nhóm ở phía ngoài thì sáu người chia ra thành nhiều hướng nhỏ để tìm cho nhanh. còn nhóm còn lại thì người phi thẳng đến phòng họp của ban huấn luyện mà hỏi, người thì xả hết nước trong hồ bơi của khách sạn chỉ để tìm nguyễn đình bắc.
đến cả khách du lịch cũng đến hoảng vì cứ vài ba phút lại có một thằng đến hỏi đúng một câu văn:" dạ cho em hỏi, anh/ chị có thấy đứa nhỏ nào tầm năm tuổi chạy ngang đây không ạ?"
kết quả là sau gần một giờ đồng hồ thì vẫn không thấy.
"ôi mẹ mày bắc ơi, mày đi đâu rồi em ơi"
quốc việt và văn trường thì cũng mệt lả cả hai thằng. cái nắng trưa dội xuống càng lúc càng gắt làm cả hai như muốn ngất giữa phố.
hì hục tìm thêm ba chục phút nữa thì cuối cùng, trời không phụ lòng người. việt và trường đã tìm được nguyễn đình bắc.
sẽ rất bình thường và ổn thõa nếu chỉ cần xốc nách cu cậu mà mang về khách sạn cho khang khuất. nhưng không, với cái tính của đình bắc thì tóm được nó đâu phải dễ.
văn trường và quốc việt sau khi thấy nó đang đứng tíu tít với chú bán kem ở một cái ngỏ nhỏ cách khách sạn cũng khá xa và hoàn toàn ngược hướng với sân tập của cả đội. hai thằng định đi đến xốc nách đứa nhỏ lên nhưng khi bắc nhỏ vừa thấy cả hai đứa thì chạy tót ra sau lưng chú bán kem để trốn.
"chú ơi chú...hai-hai cái anh kia dữ quá"
"chú đừng cho hai anh đó lại đây nha chú"
chú bán kem nghe thế thì hiểu nhầm ý của bắc nhỏ là hai đứa kia là bắt cóc. không ngần ngại, chú chỉ thẳng cái mui xúc kem vào mặt cả hai, nói:
"hai cậu này là ai, sao còn trẻ khỏe thế mà lại đi bắt nạt đứa con nít thế hả?"
"là bắt cóc đúng không? tin tôi báo công an bắt hai cậu tội bắt cóc trẻ em không!?"
"ủa chú..bọn cháu không phải bắt cóc đâu chú ơi"
"không phải bắt cóc thì là gì, không phải bắt cóc thì tại sao thằng bé lại né mấy cậu? hả?"
hai thằng đơ ra tại chỗ, người qua đường đi ngang thấy cảnh đó thì cũng xì xầm phán xét hai đứa như tội đồ. thế là văn trường, người được nhận xét là trưởng thành, ừ thì trưởng thành hơn quốc việt đứng ra giải thích cho chú bán kem.
sau một hồi giải thích lẹo cả lưỡi, đơ cả hàm thì chú bán kem cũng bán tín bán nghi cho hai thằng tiếp cận bắc nhỏ. như vớ được thời cơ thì văn trường mừng hết lớn, đi lại định xốc nách ông con này lên thì...
"oaaa, đừng mà, bỏ bắc raaa"
bắc nhỏ vừa thấy tay văn trường chạm vào mình thì liền giãy đành đạch, gào mồm hết công suất, không quên ngoạm thêm lên tay trường một vết răng sâu hoắm.
"ôi địt mẹ.. mày im chưa?"
"khóc nữa tao cắt chim"
"nín dứt!"
nghe bảo bị cắt chim, thay vì nín thì em bắc lại gào to hơn. chú bán kem đứng gần đó cũng bắt đầu hoang mang vô cùng. quốc việt cảm thấy nếu cứ thế này thì người dân lao vào hội đồng bọn nó mất nên thôi, sử dụng con bài cuối là gọi cứu viện.
thế là việt nó vội vội vàng vàng rút điện thoại ra, bấm video call gọi cho văn khang. vừa bắt náy đã ăn nói loạn xà ngầu.
"đm khang ơi cứu cứu"
"tao gửi định vị xong mày chạy ra ngay nhé"
"không nhanh thì người dân hội đồng bọn tao thì chết mẹ mất khang ơi"
văn khang nghe thằng bạn nói, chưa kịp trả lời thì quốc việt đã dập máy, gửi luôn định vị sang cho anh.
mất thêm tầm năm hay mười phút sau, khang cũng đã có mặt ở "hiện trường". em bắc vừa thấy anh khang thì chạy xà vào lòng anh, mặt mũi tèm lem kem với nước mắt chưa lau. người còn dính cả đất bẩn.
"oaaa anh khang..anh khang ơi, hai anh kia bắt nạt bắc"
"ơi bắc, nín"
"anh khang đây, không ai bắt nạt bắc hết nhé"
chung cuộc, văn trường từ người bị ngoạm cho một cái hóa thành người bắt nạt con nít. chú bán kem thấy cảnh tượng đó thì có lẽ cũng sẽ thành cú sốc to lớn nhất chú phải gặp trong đời.
sau khi túm được em bắc và nó cũng đã chịu ngồi im thì anh cũng thanh toán tiền kem của chú bán cho bắc rồi cả đám kéo nhau về khách sạn.
.
.
.
.
đến khách sạn, anh em vừa thấy cả bọn bước vào thì túa ra như ong vỡ tổ, hỏi han đủ kiểu. quốc việt như lại được vặn đúng công tắc kể hết cho cả tuyển u23 nghe.
nhưng thay vì trách móc em bắc thì cả đám chỉ quay ra hỏi nhỏ nhẹ.
"thế bắc đi đâu mà để lạc thế kia, biết anh khang với mọi người lo lắm không hả?"
"dạ..dạ bắc đi tìm anh khang"
"..."
cả bọn lại nhìn sang phía đội trưởng khuất nhà mình, hỏi tiếp.
"ơ mày không dặn nó mày đi đâu à?"
"tao bảo tao đi tập tí rồi về kia mà"
"thế sao bắc nó vẫn đi tìm mày kia"
"dạ tại bắc sợ mấy anh này to quá, bắt cóc anh khang của bắc nên bắc đi tìm.."
"..."
lúc này cả bọn mới thật sự là máu nóng dồn lên đỉnh đầu. trong khi cả đám lo sốt vó đi tìm nó thì hỏi ra lý do khiến cả đám muốn đánh nó một trận cho bõ.
"khang mày bỏ nó xuống để anh em tụi tao nói chuyện với nó xem nào"
quốc việt vừa nói, vừa đưa tay bế xốc em bắc lên thả xuống đất, và em bắc trong tình thế đó đã bị 5-6 đứa to như voi bao vây.
văn thuận bây giờ như một vị phán quan, đứng ra nắm vai em bắc vụt cho vài cái. bị đánh đòn, em bắc lại gào lên khóc.
"oaaa, huhu anh này đánh bắc"
"bỏ bắc raa, anh khang ơi..oaaaa"
vừa khóc, nó vừa kéo tay văn thuận ra định chạy. nhưng chưa kịp chạy thì lý đức đã xách cổ nó lên, nó lại bị tóm bất ngờ nên tay chân quơ quào loạn xạ.
phía ngoài vòng vây, văn khang bị trung kiên và văn bình giữ lại không cho vào can.
"bọn mày làm gì vậy, nó con nít mà có biết gì đâu"
"đừng có đánh nó tội nghiệp"
"mày tội nghiệp nó ai tội nghiệp tụi tao??"
"ai cho tao lương thuận"
"gì lương tao nữa đức?"
.
.
.
.
sau một màn gà bay chó chạy thì cuối cùng em bắc cũng được anh khang bế về phòng tắm rửa sạch sẽ. tình thế sau đó thì, bắc chẳng thèm nhìn đến mặt của đám loi choi kia nữa, cứ đu tòn ten ôm cổ anh khang.
chỉ cần ai lại tiếp cận nó hoặc lại gần anh khang thì "phập!" dấu răng luôn sẵn sàng in trên tay cả bọn. hoặc là nó sẽ cắn anh em một cái, hoặc là nó sẽ gào mồm lên khóc như thể anh em bắt nạt nó.
khuất văn khang thì từ đó cũng chẳng dám để bắc nhỏ ở một mình trong phòng, đi tập cũng bế theo luôn. từ đó thì khang khuất lại có thêm một cái đuôi siêu láo chạy theo sau lưng.
anh em cũng vì thế mà không tài nào lại gần đội trưởng được, đến cả đi họp riêng nó cũng đu theo anh cho bằng được, nhất quyết không ở cùng với đám giặc kia vì sợ bị đơm tiếp như lần trước.
_____________________________
by: crafill
3001w.
13.04.2026
*=)))))))))))) ũh kcj nhma bắc n nên bị đập nhthe này chứ khph tội nghiệp nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co