Truyen3h.Co

u23 | textfic/os

| 1910 | gift🎁

candictee

em thuận muốn tạo bất ngờ cho anh mỹ.

_____________________

em nhỏ
anh mý ơii
anh mýyy

anh bél
dạ ơi
anh nghe ạ

em nhỏ
nay mấy giờ anh tan làm thée

anh bél
chắc cũng khá muộn đó
sao đấy
nhớ anh à

em nhỏ
hong

anh bél
ơ
thuận hết yêu anh rồi🥹

em nhỏ
lêu lêu đồ mít ướt😝
thui
mý lo làm việc đi nhá
yêu ạ

anh bél
yêu emm

________________________

văn thuận tắt màn hình, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi roi rói. thế là anh nhà hôm nay lại tăng ca rồi, mà tăng ca chắc chắn sẽ về muộn. hẳn là sẽ kịp cho em chuẩn bị cho mỹ món quà sinh nhật đầy ý nghĩa.

em thuận sắp xếp, dọn nhà sạch sẽ rồi cầm ra tờ giấy với cây bút đặt lên bàn ở phòng khách mà ghi chép. nôm na thì là văn thuận đang soạn ra bản kế hoạch nên làm gì và nấu những món anh mỹ thích, mọi thứ có vẻ suôn sẻ hơn em nghĩ.

cặm cụi được 30 phút thì em cũng chấm bút, cầm tờ giấy cười hí hửng hẳn ra.

۶ৎ

bản ké hoạch
- mua cho anh chiếc nitendo switch mà hôm trước nghe loáng thoáng ảnh nói
- mua hoa hồng trang chí
- làm bàn đồ ăng thịnh soạn
- 36

۶ৎ

sơ qua là thế, giờ văn thuận bắt đầu đi sắm sửa và đến cửa hàng công nghệ để mua món tay cầm trò chơi cho hai đứa. sau đó thì tạt qua chợ mua mấy món rau củ, thịt thà này nọ để làm bữa tối mừng sinh nhật anh. đồng thời, em thuận cũng lên mạng kiếm tiệm bánh uy tín được nhiều feedback mà đặt cho ngọc mỹ chiếc bánh.

.

.

.

"chết mẹ có ăn được không trời.."

em cách dàn bếp một khoảng, tay chống nạnh nhìn ngó chiếc chảo đã cháy đen thui phì phèo khói. miếng thịt bò em lựa chọn kĩ càng vẻ không được ngon mắt cho lắm, chắc chắn do mồm lưỡi bà bán thịt nên giờ em làm ra thành phẩm mới như này.

chứ chắc chắn không phải lỗi của em.

văn thuận cầm lấy chiếc đũa dài, đưa ra chọc chọc kiểm tra độ mềm của miếng thịt. thấy nó cũng mềm, nước sốt hơi nâu đen xíu nhưng ắt vẫn bỏ vào mồm được.

đồng tính với ý nghĩ của bản thân, em vội vàng dọn đống đồ lủng củng xung quanh, lau vội qua mặt bếp rồi xếp gọn mấy chiếc đĩa ra bàn để bày biện món ăn.

lúi húi cũng phải gần 10 phút mới xong, giờ em chỉ việc ngồi chờ anh nhà về để đón mừng sinh nhật thôi.

.

.

.

tiếng chuông vang lên ngoài cửa, ngọc mỹ sau một ngày dài uể oải đã về tới tổ ấm thân thương của mình.

"yêu ơi anh v-"

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!"

em thuận đợi ở cửa từ nãy, ngay khi tiếng mở khóa vân tay vang lên, văn thuận cầm lấy pháo giấy nhỏ vào sẵn tư thế. và bùm! màn chúc mừng tuổi mới cho anh nhà quá là hoành tráng đi.

văn thuận vớ nhanh chiếc điều khiển gần đó, bật lên bài hát happy birthday đã chuẩn bị sẵn. đoạn giao hưởng dịu dàng vang lên, nhẹ nhàng xoa dịu lấy trái tim hai nửa hạnh phúc ôm nhau trong không gian ấm.

"anh mý ơi em có chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta nè!!"

"thuận giỏi quá, nay biết nấu ă-"

được rồi, ngọc mỹ nên rút lại câu nói ngay đi. bởi khi anh lia mắt qua chỗ bàn ăn, đập thẳng vào đôi đồng tử là đĩa thịt trông có vẻ.

ừm. giờ sao nhỉ, nói sao để ẻm không buồn được ta?

chết dở, mình lỡ khen ẻm rồi. không ăn thì tội lỗi với đời lắm.

cơ mà mình cũng đang sống hạnh phúc với thuận quá, nhỡ ăn xong mình ngộ độc đi trước ẻm thì sao?

nguyễn ngọc mỹ mày mau suy nghĩ đi trời ơi??

"mình vào nhà thôi nhỉ"

ngọc mỹ đành kéo em vào nhà trước, anh mỹ không muốn làm em buồn, nhưng anh cũng lo cho sức khỏe nữa. thôi thì cứ thay đồ quần áo này nọ câu thời gian rồi nghĩ cách vậy.

"thuận đợi anh xíu nhá, anh thay đồ rồi ra với em liền"

"dạ anh thay nhanh nhée"

.

.

.

xong xuôi công cuộc trao quà rồi, anh mỹ cảm ơn em ríu rít luôn. ngọc mỹ thấy ẻm chú ý tới những điều nhỏ nhặt vu vơ khiến anh rõ xúc động, không kìm được mà ôm em xong tíu ta tíu tít.

"mỹ bỏ em ra nàoo"

"hai mình mau ra ăn thôi đồ ăn nguội hết rồi"

"hả- à ừ.."

đánh lạc hướng bất thành rồi nguyễn ngọc mỹ ơi.

chúc anh thượng lọ bình xuôi.
.

.

.

"mm.. a- đây là ai?"

"tôi là đâu?"

"huhuhuhu anh mý ơi anh tỉnh rồi anh mý ơi huhu"

"ơi thuận đấy à. ngoan, không khóc. anh thương"

chuyện kể ra cũng dài, đơn giản là cái hậu vị chua cay mặn ngọt đắng chát bở bở cũng phần nào giúp ngọc mỹ hiểu tại sao mình lại nằm chết dí ở đây.

cảm ơn em, lê văn thuận. em đã cho anh hiểu tại sao quân ta không nên mời em làm đầu bếp nơi đầu tuyến nữa rồi. bằng không họ sẽ chịu cảnh quân ta bóp dái quân ta thay vì giặc thù.

yêu em, cậu chàng 36 raumania badboy của anh.

_______________________

956w.

19.03.2026

mỗi ngày 1 câu chuyện.

*bình xuôi. =))))))))))) khbiet nữa thấy cnao trên dis chat xng t vô tình đọc dc thấy hay qu t cho vô th hi. cnao chat mà đọc dc fic này chấm cho t biết t cre idea nhé👨‍❤️‍💋‍👨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co