Truyen3h.Co

(U23 VN) Prisoners

Chapter 1

nightwolves0806

- Phan Văn Đức, cậu đã bị kết tội giết người, án phạt 15 năm tù. Phiên tòa kết thúc.

- Khoan! T-Tôi nỏ mần điều đó! Tôi bị oan! Xin mọi người hãy nghe tôi nói, tôi-bị-OAN!

Mặc kệ tiếng gào thét vô vọng của nghi phạm vừa mới bị kết án hay tiếng khóc của người nhà và bạn bè nghi phạm, quan tòa đã một mực bỏ đi, không nói một lời.

Phan Văn Đức là một chàng trai hiền lành, khá nhút nhát. Sinh ra ở một gia đình chỉ được gọi là sống qua ngày với hai bữa, mỗi bữa một chén cơm và rau nhiều hơn thịt. Thế nên anh, với tư cách là con một, phải giúp đỡ cha mẹ cả việc nhà lẫn việc học. Anh học giỏi lắm, đã thế còn rất đảm đang, hòa đồng, vui tính nên mấy bạn học đại học cũ quý với thương anh lắm, đều giữ liên lạc với anh và hình như năm nào cũng gửi cho anh một số tiền kha khá để giúp Văn Đức làm lụng.

Nhưng trớ trêu thay, vào một ngày anh đi làm thêm tại một quán cà phê bên lề đường, trong lúc anh đang đi rửa tay thì lại ngửi thấy mùi tanh nồng khó chịu xuất phát từ phía cửa nhà vệ sinh nam. Anh tò mò tiến gần đến cánh cửa nâu ấy, nhẹ nhàng mở cửa ra.

Trước mặt anh lúc ấy là một ông chú trung niên chừng bốn mươi tuổi ngồi trên bồn cầu và...máu chảy lênh láng trên sàn nhà. Máu xuất phát từ phần thân trên bị mất đầu, cổ thì nát bét, bị chia ra thành năm nhánh như một dạng bông hoa, bộ phận của não thì rơi lã chã trên sàn, ruột thì đung đưa quấn lấy nhau, chỉ có thể nói là: quá-sức-kinh-tởm. Chắc chắc đó là cú đánh rất mạnh làm bởi cái ống cống dính máu cùng với một chút phần não đang nằm yên trên sàn, và phải có một hung khí khác mới có thể lấy cái đầu đi, như dao chẳng hạn. Anh vừa suy nghĩ vừa sợ hãi, tay chân bủn rủn, mặt trắng bệch, ngã quỵ xuống nền đất dính đầy máu tươi. Quần anh đã dính máu.

Ngay lúc đó thì có một anh chàng cũng bước vào phòng vệ sinh, thấy cảnh tượng đó đã tưởng là Phan Văn Đức giết người liền ngay tắp lự chạy khỏi nhà vệ sinh báo cáo cho một nhân viên đứng gần đó và gọi cảnh sát. Từ đó, chàng trai hiền lành ấy đã bị kết tội không khoan nhượng, không ai bênh anh ngoại trừ người nhà và những người bạn cũ. Nhưng đa số thì chắc chắn áp đảo thiểu số, nên số phận đã đưa đẩy anh vào đường tù ngục.

------

- Nhanh! Mày chậm quá đấy! - Một cảnh sát quân sự hừ lạnh, húc mạnh cùi trỏ vào hông anh, làm anh suýt nữa là ngã nhào xuống đất.

- X-xin lỗi...- Phan Văn Đức thất thần chỉnh dáng, chán chường bước vào cổng của nơi mà cả đời anh sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình phải ở đây: Nhà tù.

Riêng nhà tù này lại là một dạng nhà tù khá đặc biệt, bởi vì ở đây chỉ giam giữ những thành phần cá biệt như giết người rồi chặt mất bộ phận cơ thể, ăn thịt người, mắc chứng rối loạn thần kinh gây nên vụ giết người thảm khốc...

Anh khẽ nuốt nước bọt, tim tự khi nào đập nhanh đến mức muốn bung ra ngoài, nổ tung, máu vương vãi khắp nơi. Tưởng tượng thôi cũng thấy hư cấu và kinh dị lắm rồi.

- Khụ khụ...Cậu tên Phan Văn Đức? - Một ông già nào đó ho khan vài tiếng rồi bước đến gần cậu, nhíu mày hỏi.

Anh gật đầu. Gật đầu một cách vô tri vô giác.

- Theo tôi đến phòng 14 nhé. - Ông già ngoắt tay, ám hiệu rằng anh cần đi theo ông.

Đôi cổ tay của anh đã bị xích bởi một chiếc còng số 8 rất đặc biệt: rất dày, rất hẹp và rất sắc. Đôi lúc anh nghĩ rằng nếu như anh cử động mạnh dù có vô ý hay không thì nó vẫn sẽ khiến cho tay anh đứt lìa. Kinh dị.

Trên đường đi, ông và anh chẳng nói với nhau câu nào. Chỉ có tiếng bước chân chậm rãi và tiếng động gì đó ở bên phòng số 3. Còn lại là hoàn toàn im ắng.

Trước mặt anh bây giờ là căn phòng giam số 14 mà anh sẽ trú ngụ trong 15 năm ngục tù oan uổng. Đôi mắt trong veo của anh bây giờ dã bị nhuốm một màu đen ủy khuất. Ông già đấy mở cửa phòng ra rồi nhanh chóng đẩy anh vào, chốt cửa lại. Trước khi đi, ông nói, bằng một chất giọng và khuôn mặt già cỗi đầy vẻ khinh thường:

- Mày xứng đáng được vào đây. Và đây là lần thứ 14 tao nói câu này.

Phan Văn Đức ban đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng bình tĩnh mà thở dài.

Chỉ cần là bị kết tội, oan hay không thì đều bị khinh rẻ. Liệu ba mẹ anh có làm như vậy không? Cả những người bạn tốt bụng của anh nữa? Có thể đấy, chỉ là...vẫn chưa chắc chắn lắm. Vì họ chính là bên khẳng định anh vô tội, bất chấp tiếng la ó của các cử tri và quan tòa.

Anh thẫn thờ bước đến rồi ngồi phịch xuống chiếc giường sắt. Bức tường đá lạnh lẽo vây quanh anh tứ phía. Song sắt trên cửa sổ hắt ra ánh nắng nóng buổi trưa, hoàn toàn tương phản với không khí trong căn phòng này. Căn phòng vừa lạnh vừa nhỏ, hẹp hơn cả phòng ngủ của anh. Anh cười tự giễu chính mình.

Ừ, nơi đây xứng đáng cho tôi. Xứng đáng cho tôi! Xứng đáng cho tôi! Xứng đáng cho...tôi?

Không, anh chẳng làm gì sai hết!

Phan Văn Đức bật dậy, thở mạnh, tay siết chặt thành nắm đấm. Đôi mắt anh mở to ra, hiện lên tia giân dữ cùng với sự quyết tâm. Anh đã quyết định rồi, ngay từ lúc này, anh, Phan Văn Đức, sẽ làm mọi cách để tìm ra thủ phạm trong vụ án này, vụ án mà anh bị vu oan một cách vô lý hết sức.

------

Hoho lại thêm một hố mới :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co