Chapter 6
Từng hạt mưa rơi tí tách ngoài hiên nhà. Cơn mưa làm nhòa đi hình ảnh của một người con trai cô độc đang bước đi trên đường phố về đêm tràn ngập ánh sáng màu cam. Trên tay anh ấy là một bao thư trắng tinh giản dị.
Đặng Ngọc Tuấn ngồi trong phòng khách, trên bàn là một sấp tài liệu mà "ông cụ non" Trương Văn Thái Quý giao cho, hầu hết toàn là những thông tin về nơi nhà tù đặc biệt kia. Cậu thở dài. Có gì mà phải quan tâm đến nơi đó dữ thế nhỉ?
Lật đi lật lại những thông tin mà mọi người thu thập được, Đăng Ngọc Tuấn gật gù khâm phục. Họ đã tìm hiểu cặn kẽ về hoàn cảnh của mười bốn tù nhân đặc biệt, về tội phạm mới Phan Văn Đức, về tội phạm thế kỉ Nguyễn Trọng Đại, về tin tức tù nhân số năm mất tích bí ẩn,...Nhiệm vụ chính của cậu là tổng kết thông tin và đưa ra kết luận riêng, những người còn lại cũng có thể kết luận theo nhiều cách khác và rồi sẽ cùng nhau đi đến kết luận cuối cùng để từ đó tiến hành điều tra.
- Ui giời ơi, thu thập gì mà một đống thế này...
Ngán ngẩm đặt sấp tài liệu dày đặc kia xuống bàn, cậu lười biếng vươn vai, ngáp ngủ. Cậu đứng dậy, đi đến gần cửa sổ rồi theo bản năng nhìn ra ngoài.
- Người đó là ai thế nhỉ?
Cậu băn khoăn tự hỏi chính mình. Hầu như đêm nào người này cũng đến đây, đứng trước hòm thư đến tận hai tiếng rồi mới rời đi, và đêm nay cũng không ngoại lệ. Đã thế hôm nay anh ta lại còn đi dầm mưa.
Đã nhiều lần nhìn thấy chàng trai đó nên Ngọc Tuấn cũng không còn bất ngờ gì mấy, cứ đơn thuần nghĩ là người ta có vấn đề gì đó, về thần kinh chẳng hạn. Dù sao thì cậu cũng đã quá quen mắt với bóng dáng cao to nam tính đấy rồi, nên là mỗi đêm ngó nghiêng kiếm tìm không thấy là coi như đêm đó cậu trở thành một Đặng Ngọc Tuấn "buồn không hiểu vì sao lại buồn".
Có vẻ như chàng trai đó đã nhận thức được có người đang theo dõi, chậm rãi quay đầu về phía sau, chạm mặt cậu con trai xa lạ nhà bên kia. Anh mỉm cười, cậu cũng vô thức mỉm cười theo.
Nguyễn Văn Hoàng dù không biết tên cậu con trai kia nhưng người đó dần trở nên quen thuộc đối với anh. Có lẽ là do nhìn hoài quen mắt hoặc là do cậu ấy có nét giống với người em trai đã mất của anh. Anh không hiểu được, anh như muốn được thấy cậu hằng ngày vậy, cảm xúc và lí trí đều thôi thúc anh làm thế. Luôn tự lấy cớ gửi thư cho huynh đệ ở tỉnh bên kia hoặc thành phố nọ để đứng trước hòm thư đối diện nhà cậu, chỉ để nhìn thấy hình bóng nho nhỏ đó.
Quan hệ giữa Nguyễn Văn Hoàng và Đặng Ngọc Tuấn, là hai con người xa lạ mà ngỡ đã quen nhau từ lâu.
------------
Ca trực đêm nay tại Sở cảnh sát là của Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Quyết.
Bùi Tiến Dũng bực dọc đi qua đi lại trong phòng làm việc. Khuôn mặt anh nhăn nhó rầu rĩ, nhìn còn già hơn cả ông anh Văn Quyết đang từ tốn húp ngụm súp nóng ngon lành. Đầu óc anh như quay cuồng lẫn lộn với câu nói hồi chiều của Trần Đình Trọng.
"Vì chơi ma túy nên tôi mới gặp được anh đấy"
Ý cậu ta là gì? Một lời tỏ tình của một tên tội phạm dành cho một chàng cảnh sát? Cậu ta chỉ đơn thuần nói thế hay là có ý định mờ ám nào đó chăng? Anh vẫn chẳng rõ được. Bởi khi Trần Đình Trọng nói thế, ánh mắt của cậu ta không có chút gì là nói dối cả. Cả giọng nói lẫn khuôn mặt đều cương quyết, chắc nịch.
Nhưng lỡ như "nhìn vậy chứ không phải vậy" thì sao nhỉ? Nếu như, chỉ là nếu như, anh tin cậu ta thì sao? Cũng chỉ là nếu như, anh đồng ý thì sao? Chắc chắn anh sẽ bị lừa đem bán hoặc sẽ bị những thứ tồi tệ hơn mà anh rất e ngại khi nhắc đến. Dẫu sao, Trần Đình Trọng cũng là một con buôn chính hiệu.
- Sao thế chú em? Lần đầu làm nhiệm vụ thất bại buồn lắm à?
Văn Quyết trêu chọc, tát nhẹ bên má phải của Tiến Dũng, ân cần dìu anh ngồi xuống sofa.
- Ừm thì...em chủ động để cho cậu ta thoát còn gì...- Tiến Dũng thở dài, cúi gằm mặt xuống, nhìn hai bàn tay anh đặt trên đầu gối. Y phục của anh hơi bẩn, cũng vì định rượt cậu ta nhưng lại không để ý đến vũng dầu mà cậu ta cố ý đổ nên anh đã nhanh chóng bị trượt, cả người tiếp xuống nền đất đá không hề êm một chút nào.
Đúng, anh đã để Trần Đình Trọng thoát, và lần này là lần đầu tiên. Không ngờ là anh lại để thua tên kia với tình huống kì cục như vậy. Nhục lắm, nhưng biết làm thế nào bây giờ, vẫn phải tiếp tục theo sát và bắt cậu ta thôi. Anh chỉ ước gì tên này tự động nộp mình mãi mãi lên Sở thì hay biết mấy, chứ anh cũng chả hiểu tại sao tên này cứ bị bắt rồi lại được thả, được thả rồi lại bị bắt.
- Không sao, dù sao trong Sở chỉ có mày đồng ý làm vụ này nên ráng chịu đi. - Văn Quyết thở dài, vỗ vai an ủi người anh em đang rơi vào tình thế khó khăn nhưng phải chịu trách nhiệm toàn phần.
Trần Đình Trọng có một sự thật được giấu kín, đó là cậu ta đã từng giết người, nhưng chỉ tước đi năm mạng sống. Cả năm nạn nhân ấy chính là những cảnh sát thuộc Sở được cử đi bắt cậu ta. Nhưng sự thật đó chỉ một vài người trong cuộc và người thân của nạn nhân biết mà thôi. Ban đầu người thân của năm cảnh sát đó lên tiếng rất kịch liệt nhưng sau khi tranh luận thì họ cũng ngậm ngùi đồng tình với ý kiến của Sở cảnh sát để vụ này chỉ được điều tra trong "bóng tối".
Văn Quyết là một trong số ít những người biết được điều đó. Y vẫn luôn sợ hãi nhớ đến ngày mà y gần như sẽ bị giết nếu không kịp thời đỡ đòn đánh tay của Đình Trọng ngay sau gáy mình. Với lý do Bùi Tiến Dũng là cảnh sát xuất sắc nhất Sở, y đã đề cử cho anh đi làm nhiệm vụ này. Ban đầu y rất lo lắng, sợ rằng thằng em ngu ngơ của y sẽ chẳng bao giờ nằm ngủ trên chiếc sofa này để y cuộn tờ báo lại rồi hành tới tấp nữa, y lo lắm.
Nhưng hãy nhìn xem, kể từ khi Bùi Tiến Dũng được cử đi bắt Trần Đình Trọng thì cậu ta đã không còn dùng dao để giải quyết chuyện nữa rồi. Đã thế cậu ta còn hết lần này đến lần khác buông lỏng để Tiến Dũng bắt cậu ta về đồn. Chỉ có lần này là không buông lỏng thôi, nhưng chí ít vẫn để Bùi Tiến Dũng trở về với hình hài nguyên vẹn.
Văn Quyết ngả người, dựa lưng vào chiếc ghế sofa màu đen thanh lịch mềm mại. Khuôn mặt y xuất hiện nụ cười tự đắc quen thuộc.
Thật thú vị, nhỉ?
Ngoài kia, mưa vẫn còn rơi.
-----------
Hú hú các anh được lên tuyển rồi, cùng chúc mừng các anh nào ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co