Nhạt nhòa
Ngày tháng trôi qua ngỡ đã nhòa
Nào đâu thương nhớ chẳng phôi pha
Cứ thế đêm đêm mắt lệ nhòa
Ôm hình nhớ bóng một người xa
Yêu thương thắm đậm giờ trắng xóa
Ý nghĩa gì đâu, nỗi diết da
Không còn xanh đẹp như màu lá
Cũng chẳng còn hoa, bởi đã nhòa
Cô đơn lặng bước, lòng lạnh giá
Riêng mình hát những khúc tình ca
Bao nhiêu kỉ niệm, giờ đây xóa
Buồn vui kí ức, đã nhạt nhoà
Vĩnh Lạc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co