Truyen3h.Co

•|| Uẩn Ngọc ||•

Bạn Cùng Bàn

mnhha_


Trên tầng của khối mười một thuộc khu cao trung trường quốc tế Thiên Tân vào thời gian đầu giờ lúc nào cũng ầm như cái chợ vỡ, Thuý Hằng vọt từ ngoài hành lang vào phòng học, hùng hồn nói, "Tao vừa đi ngang qua phòng giáo viên, nghe bảo là lớp mình mới có học sinh mới."

"Năm ngoái tao đã nghe câu này trên dưới 10 lần rồi." Có người chế nhạo.

"Thật mà, người ta còn tới tận trường để nộp học bạ luôn rồi kìa."

Vừa dứt lời, cả lũ đang gật gù trong phòng học lập tức sống dậy, "Là nam hay nữ, mà mày có chắc không ?"

"Chắc chắn 100% luôn. Tao vừa mới thấy trong văn phòng, là nam, đẹp trai trắng trẻo." Thuý Hằng ngẫm nghĩ, nói thêm, "Không biết là ông thầy nào bất lương lại đi bắt nam thần trường người ta qua đây ?"

Trong phòng học rộn tiếng kêu gào ầm ĩ, vài nữ sinh thừa dịp loạn lạc ngắm nhìn vị trí trong cùng hàng ba trong góc lớp. Chỗ ấy có một nam sinh đang nằm dài trên bàn ngủ gục, một bàn tay vắt sau gáy với những đốt ngón tay thon dài hơi cong, xương cổ tay hơi nhô ra.

Xung quanh ồn ào, các cô gái thu hồi tầm mắt, giọng nói bỗng chốc nhỏ nhẹ hơn nhiều, "Cậu ấy chuyển từ trường nào tới vậy ?"

"Không biết nữa, hình như là trường chuyên Đại Sử."

"Đệt." Đình Hùng chửi thề một tiếng, "Đó không phải là trường cấp 3 trọng điểm hàng đầu à ?"

Khối mười một vừa mới chia lớp, nhà trường không biết nghĩ thế nào, có lẽ là muốn làm cho cân bằng, đưa vào lớp nâng cao ban Tự Nhiên, học sinh giỏi chuyển từ trường điểm và học sinh đứng nhất từ dưới đếm lên đều xếp vào đây.

Ước chừng phải năm sáu phút sau, thầy giáo mới cầm sách đi vào. Tiếng ồn ào trong lớp lắng xuống, đến tận khi trở nên yên tĩnh.

Đầu tiên thầy giáo cầm sơ đồ chỗ ngồi, ngồi dựa vào lưng ghế nói, "Tạm thời thì cứ giữ nguyên vị trí như thế này đi, nếu sau này có gì thay đổi thì thầy sẽ đổi chỗ sau."

Vừa nói dứt lời, đám học sinh bên dưới đã bắt đầu xì xào bàn tán. Thầy giáo ho một tiếng, lấy viên phấn viết tên mình trên bảng đen.

"Thầy tên là Nguyễn Quốc Cường, từ nay sẽ là giáo viên quản nhiệm của các em. Thầy dạy môn Toán nên có gì không hiểu thì các em cũng có thể hỏi thầy." Ánh mắt  của thầy Cường lướt qua từng học sinh đang ngồi trong lớp, "Mặc dù chỉ mới lớp 11 nhưng mà thầy cũng hy vọng các em không bị lơ là việc học."

Triều Vũ thoạt nhìn cậu không có phản ứng gì quá lớn, chỉ hơi chau mày rồi hạ mày, lại khôi phục bộ dạng hờ hững uể oải vô cùng đặc trưng của anh, mắt hẹp dài nhìn chằm chằm vào cậu.

Thầy Cường đột nhiên nhớ tới bên cạnh, đột nhiên nói, "Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, bạn ấy chuyển từ trường Đại Sử đến. Em mau giới thiệu với các bạn đi."

Tất cả các bạn trong lớp đều nhìn sang cậu với vẻ tò mò.

Lúc này họ mới nhận ra bạn học sinh mới này cao gần bằng Triều Vũ, sống mũi thẳng tắp, khôi ngô tuấn tú, đôi mắt đen láy có vẻ thư sinh, bộ đồng phục của trường Thiên Tân vừa vặn ôm khít cơ thể, như thể dành riêng cho cậu vậy.

"Chào, mình tên là Trương Thiên Ân, chuyển từ trường chuyên Đại Sử đến. Mình bị bệnh nên phải nghỉ học một năm, hy vọng các bạn giúp đỡ mình."

Không gian tĩnh lặng một hồi.

Các bạn trong lớp ồ lên.

Nguyên cả lớp, đại khái chỉ có một mình thầy Cường không cảm thấy khác thường, thầy xoay đầu lại, nhìn thoáng qua Triều Vũ, rốt cuộc đã ý thức được anh đang ngồi một mình, cười nói, "Bạn Thiên Ân, em xuống ngồi cạnh Triều Vũ đi."

Thiên Ân trái lại không có phản ứng gì, ôm cặp sách rất bình tĩnh vượt qua bục giảng, đi đến chỗ ngồi duy nhất trong cả lớp, không có lựa chọn nào khác ngồi xuống vị trí bên cạnh Triều Vũ.

"Vì bạn Thiên Ân mới chuyển đến đây nên đa số bạn ấy chưa quen biết ai ở đây. Còn một chút thời gian nên thầy sẽ căn cứ vào danh sách điểm danh, đọc đến tên em nào thì hãy đi lên tự giới thiệu sơ qua về bản thân."

Triều Vũ cảm thấy nhức đầu, lại gục xuống nằm tiếp.

Qua một lúc, thầy Cường trên bục gọi cái tên tiếp theo, "Mời bạn Thẩm Triều Vũ."

Cả lớp không ai đứng dậy, thầy Cường cau mày, nhìn chằm chằm về phía cậu học sinh đang nằm trên bàn. Sau đó gọi lại tên anh một lần nữa.

Lúc này Thiên Ân cũng nhìn sang.

Triều Vũ ung dung chậm rãi đứng dậy, không buồn để ý đến ánh mắt bạn học, đút tay vào túi quần rồi bước lên bục, cầm phấn viết tên mình lên trên bảng. Nét chữ sắc bén, không kém phần xinh đẹp. Sau đó anh ném phấn vào trong hộp, nhân tiện phủi bụi phấn trên tay, rồi mới ngắn gọn tự giới thiệu, "Thẩm Triều Vũ, Vũ trong Đông phong vũ tễ tình quang bạc."

Chờ Triều Vũ giới thiệu xong trở về chỗ ngồi, Thiên Ân vẫn không hề che giấu nhìn chằm chằm vào anh. Triều Vũ nhàn rỗi không có gì làm liền lấy giấy vẽ vời lung tung, bị nhìn chằm chằm nên buông bút, "Ngốc rồi à ?"

Thiên Ân nói, "Dùng thơ của Đại Sử để chào đón học sinh chuyển từ trường Đại Sử, cách chào đón của trường Thiên Tân các cậu khá mới mẻ đó."

Triều Vũ mặt không cảm xúc, "Ai thèm chào đón cậu."

Hai tiết đầu cũng qua đi, trống trường vang lên một tiếng, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, như ong vỡ tổ chạy ra khỏi lớp học. Khi tan học thầy Cường tới nhắc nhở Thiên Ân đừng quên tới văn phòng để lấy bảng tên, còn tiện tay bắt Đức Hải dẫn cậu đi tham quan trường.

Trường Thiên Tân thật sự rất lớn, cây xanh rất nhiều, bên trong còn có đài phun nước. Đức Hải dẫn cậu đi thăm quan thư viện trước. Thư viện có cả một toà nhà riêng, bên trong còn treo năm chữ, "Học, học nữa, học mãi."

Bên trái khu dạy học là nhà ăn. Hai người lại đến khu thi đấu, bên trong rộng lớn, có mấy hàng ghế dài. Nơi này bình thường dùng để học thể dục, còn có phòng bóng rổ, bóng bàn hay cầu lông. Đồng phục thể dục của là áo thun đen, bên ngoài khoác áo đỏ cùng quần thể thao.

Đức Hải xoay đầu liếc nhìn qua, nhỏ giọng nói, "Bạn cùng bàn của cậu kìa."

Thiên Ân ngừng một lúc, quay đầu sang.

Triều Vũ đứng trước một khung lưới, đĩnh đạc giương chân, trong tay cầm một lon nước màu xanh.

Đức Hải tỏ vẻ kinh hãi trước dáng vẻ bình tĩnh của anh, "Thiên Ân, tớ mới phát hiện ra cậu rất trâu bò nha. Cậu có biết bạn cùng bàn của cậu là ai không ?"

Thiên Ân rất nghiêm túc trả lời, "Không phải cậu ấy tên là Triều Vũ à ?"

"Cậu mới vào nên không biết cậu ấy là ai cũng đúng." Đức Hải thấp giọng nói, "Cậu ta vào năm lớp 10 từng gây chuyện, thiếu chút nữa là đem bàn cùng lớp của cậu ta đánh đến chết."

Thiên Ân thuận miệng hỏi một câu, "Vì sao thế ?"

"Tớ cũng không biết lý do, dù sao cậu ta cũng nghỉ học một năm, tớ còn tưởng cậu ta nghỉ học hoặc chuyển trường gì đấy. Không nghĩ tới cậu ta vẫn lên được lớp 11."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co