113
Khi đi tới nhà vệ sinh, Thẩm Sở Sở nghe thấy bên ngoài có tiếng nói của một bé gái, sau đó hai người lớn nói vài câu.
"Đây là con nhà chị à, thật đáng yêu."
"Đúng vậy, chị ở trong tổ một tháng rồi chưa về nhà, bố đứa bé dẫn nó đến thăm."
"Ừ, thế thì phải trông cẩn thận đấy, trong tổ cũng không an toàn đâu, người hâm mộ đến xem nhiều như vậy, có ai tâm tư không tốt có thể tranh thủ lúc hỗn loạn làm ra chuyện gì không hay đấy."
"A? Chắc không đến thế đâu, nhiều người như vậy nhìn còn có thể có chuyện gì."
"Không có gì, em cũng chỉ nhắc nhở chị mấy câu. Chẳng qua chuyện này cũng đừng nói linh tinh ra bên ngoài, hai vợ chồng Triệu Kiện những năm nay cũng không dễ dàng. Lúc Lâm Uyển sinh cô con gái đầu lòng bị khó sinh, sau này không thể có thai nữa. Haiz, rõ ràng là một đứa trẻ như vậy."
Sau khi đi ra từ nhà vệ sinh, Thẩm Sở Sở nhìn lên trời, thở ra một hơi thật sâu.
Nghĩ tới chuyện vừa nghe được, tâm trạng cô có chút nặng nề.
Sự thay đổi thái độ của Triệu Kiện đối với cô cũng có thể tìm ra nguyên nhân rồi.
Phát sinh sự việc như vậy, cô còn rạch ra vết sẹo của người ta, thật là vô đạo đức.
Còn Triệu Kiện không để vợ mình ở riêng với cô, cũng là vì lý do này. Sợ cô lại lần nữa nhắc tới chuyện cũ đau lòng của vợ chồng họ.
Trở lại hiện trường quay phim, Thẩm Sở Sở nhìn hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện ở một bên. Cô chọn mở từng trái tim trên đầu họ để xác nhận lại một lần nữa.
Chết non? Không tồn tại.
Trong hệ thống nhân duyên của hai vợ chồng họ đều ghi rõ đứa trẻ năm nay đã mười lăm tuổi, chứ không phải là màu xám. Như vậy nói rõ là con của họ bây giờ vẫn còn sống!
Xác nhận được điểm này, Thẩm Sở Sở tiến tới vài bước. Rất nhanh, cô lại dừng bước. Cô bỗng nghĩ, tuy con của họ còn sống, nhưng cô không biết đứa bé đang ở đâu.
Cứ thế này mà đột ngột tới nói với họ, liệu có phải sẽ cho họ hi vọng rồi lại khiến họ tuyệt vọng hay không? Vì hành động của Thẩm Sở Sở có chút kỳ quái, nên Lâm Uyển, vốn là người nhạy cảm, phát hiện có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô quay lại nhìn sang, phát hiện đối phương dường như đang nhìn chăm chú vào bọn họ ngây người.
Ngay sau đó, cô nhận ra đối phương không biết đang nghĩ gì, đổi hướng nhìn.
Lâm Uyển nhìn bóng lưng Thẩm Sở Sở, nhỏ giọng hỏi: "Thẩm Sở Sở kia có chuyện gì sao? Sao em cảm thấy anh không thích nữ diễn viên này lắm, nhưng em nhớ trước đây anh đối với cô ấy đánh giá khá tốt mà, chẳng lẽ nhân phẩm..."
Triệu Kiện nhìn vợ, nói: "Không phải, nhân phẩm cô ấy khá tốt, anh cũng không phải không thích cô ấy. Chỉ là một diễn viên vẫn nên thận trọng một chút, tránh cho phóng viên có bình luận gì đó."
Lâm Uyển ngoài ý muốn nhìn Triệu Kiện. Cô nghĩ, có thể là do mình quá nhạy cảm, cứ luôn cảm thấy giữa chồng mình và Thẩm Sở Sở có bí mật gì.
Thẩm Sở Sở mang tâm trạng nặng nề, quay xong cảnh này liền trực tiếp quay về khách sạn. Cô do dự hồi lâu rồi gọi một cuộc điện thoại.
"Chồng, anh có thể giúp em tra một việc không?"
Hàn Hành Ngạn nghe thấy sự nghiêm trọng trong lời Thẩm Sở Sở, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, nói: "Ừ, em đừng vội, cứ từ từ nói."
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Sở Sở cảm thấy như khối đá lớn trong lòng nhẹ đi phần nào.
Hai ngày sau, sự việc được tra ra rõ ràng. Ở sự kiện buôn bán trẻ em năm đó tồn tại rất nhiều nghi vấn. Liên quan tới phán quyết về cái chết của Triệu Hân Hân từ phía cảnh sát, cũng không có đủ chứng cứ xác nhận chuyện này.
Còn Triệu Hân Hân mất tích đi đâu, tạm thời chưa tra ra.
Thẩm Sở Sở cảm thấy lúc này có thể nói cho vợ chồng Triệu Kiện biết. Nhiều người cùng tham gia điều tra, cũng có thể tìm người thân sớm hơn.
Chẳng qua, trước khi nói, cô thấy cần phải nghe ý kiến của đối phương.
Buổi sáng, sau khi Thẩm Sở Sở quay xong một cảnh, cô nhìn thấy Triệu Kiện lúc này vẫn chưa quay xong, vợ anh ngồi một mình bên cạnh, nên cô đi tới.
Triệu Kiện gần đây không muốn nói chuyện với cô lắm, hơn nữa còn có chút đề phòng, nên cô đành hỏi ý kiến vợ anh.
"Chào chị dâu, em là Thẩm Sở Sở."
Lâm Uyển ngẩng đầu nhìn bóng hình trước mặt. Nhìn thấy là Thẩm Sở Sở, cô cười nói: "Chào em."
Thẩm Sở Sở nhìn Triệu Kiện đang quay phim không xa, nói: "Anh Kiện diễn tốt lại nghiêm túc, xem anh ấy quay phim thật sự là một loại thưởng thức."
Lâm Uyển phát hiện Thẩm Sở Sở hẳn là có điều muốn nói, nên cũng thuận theo: "Phải, anh ấy vẫn luôn rất ưu tú. Chẳng qua, em cũng không tồi. Còn ít tuổi, diễn xuất cũng rất tốt."
"Cảm ơn chị dâu đã khen." Thẩm Sở Sở khiêm tốn nói, "Cảnh hôm nay của anh Kiện có chút khó, em gái anh ấy trong phim bị bắt cóc. Tuy nhiên vẫn may là được cứu về."
Lâm Uyển nói: "Phải đấy, chính nghĩa sẽ luôn chiến thắng tà ác."
"Tuy vậy, nếu nhà kho này phát nổ trước khi mọi người đến, nếu là người thân, chị sẽ tình nguyện tin rằng em gái không ở trong mà bị kẻ xấu bắt đi, hay sẽ tiếp nhận sự thật em gái đã mất?" Thẩm Sở Sở hỏi.
Lâm Uyển ngạc nhiên nhìn Thẩm Sở Sở, không hiểu lắm ý cô muốn nói gì.
"Chị dâu, nếu là chị, chị sẽ chọn như thế nào?"
Lâm Uyển dường như nghĩ tới chuyện gì không vui, cau mày, nhất thời không nói gì.
"Nếu là chị, chị thà tin rằng cô ấy còn sống." Sau một lát, Lâm Uyển mở miệng: "Chỉ là, nếu đã được xác thực, con người vẫn phải chấp nhận hiện thực. Nếu không, sẽ mãi sống trong giả tưởng không tồn tại đó, người đó sẽ càng thêm đau khổ."
Nỗi bi thương trên Lâm Uyển không thể che giấu, Thẩm Sở Sở hít sâu một hơi, nói: "Chị dâu, anh Kiện buổi chiều hình như được nghỉ. Ba giờ em muốn mời chị và anh Kiện đi uống cà phê. Ở ngay gần khách sạn, quán cà phê Thời Gian."
Lâm Uyển nhìn biểu tình nghiêm túc, chân thành của Thẩm Sở Sở, vô thức trả lời: "Được."
"Hi vọng chị cùng anh Kiện đều có thể tới, vì em có chuyện rất quan trọng muốn nói với hai người."
Cho tới khi ăn xong bữa trưa trở về khách sạn, sắc mặt Lâm Uyển vẫn không tốt lắm.
Triệu Kiện cau mày, có chút lo lắng hỏi: "A Uyển, em sao vậy? Có chuyện gì không?"
Lâm Uyển lắc đầu, nói: "Không có."
"Hôm nay lúc anh quay hình, hình như có thấy em và Thẩm Sở Sở ngồi nói chuyện với nhau, là cô ấy..." Triệu Kiện ngừng một chút, nói: "Là cô ấy nói với em cái gì sao?"
"Anh Kiện, sao anh lại sợ Thẩm Sở Sở gặp em như vậy, lý do là gì?" Lâm Uyển hỏi ra nghi ngờ của mình.
Triệu Kiện hiếm khi lại trầm mặc.
Lâm Uyển nhắm mắt, hỏi: "Là vì cô ấy nhắc tới... Hân Hân sao?"
Ánh mắt sắc bén của Triệu Kiện nhìn sang, nói nhanh: "Sao, cô ấy cũng nhắc tới với em à? Cô diễn viên này, thật sự là! Anh đi tìm cô ta hỏi xem, sao lại không hiểu chuyện như vậy!"
Nói xong, Triệu Kiện định đi luôn.
Lâm Uyển kéo anh lại, nói: "Anh Kiện, em cảm thấy sự việc không giống như anh nghĩ đâu."
Triệu Kiện nghi hoặc hỏi: "Có ý gì?"
"Em cảm thấy, em cảm thấy cô bé đó hình như biết chuyện gì." Lâm Uyển không biết nên hình dung loại cảm giác này thế nào. Cô cứ cảm thấy... hình như có kinh hỉ đang chờ cô, lời của Thẩm Sở Sở khiến cô bất giác nghĩ theo hướng đó.
Chỉ là, cô không quá chắc chắn. Nhỡ đâu lại không phải, vậy không phải là cả hai người đều thất vọng sao.
"Biết được chuyện gì?"
Lâm Uyển gật đầu, nói: "Phải. Cô ấy hẹn chúng ta ba giờ chiều tới quán cà phê Thời Gian."
Triệu Kiện nhìn vợ thật kỹ, nhiều lời đã muốn nói nhưng không thể thốt ra, cuối cùng chỉ nói một chữ: "Được."
Khi Triệu Kiện và Lâm Uyển tới quán cà phê, Thẩm Sở Sở đã tới trước rồi.
Ba người gọi cà phê xong, Thẩm Sở Sở mở lời: "Anh Kiện, em biết dạo này anh có thể hiểu lầm em. Hôm nay em muốn làm rõ một chút."
"Thực ra, em từ nhỏ theo người nhà học một ít về tướng số."
Lâm Uyển kinh ngạc: "Em biết xem tướng?"
Thẩm Sở Sở gật đầu: "Phải."
"Xem phương diện nào?"
"Xem nhân duyên." Thẩm Sở Sở ngừng một chút rồi nói tiếp: "và con cái."
Vừa nói xong, Triệu Kiện không cẩn thận chạm vào cốc cà phê trên bàn, cà phê bắn ra một ít.
Thẩm Sở Sở cúi đầu nhìn vết cà phê trên bàn, nói: "Vì thế, một thời gian trước em nhắc tới con gái anh, cũng không hề biết con gái anh chị từ nhỏ đã không còn. Nhưng nhìn vào tướng của anh, anh có một cô con gái mười lăm tuổi."
Lâm Uyển nghe vậy, nước mắt trào ra, thấp giọng: "Phải đấy, nếu con gái còn sống, năm nay vừa đúng mười lăm tuổi."
Triệu Kiện nhắm mắt lại, xoa lưng vợ, quay sang Thẩm Sở Sở nói: "Nếu cô Thẩm hôm nay mời chúng tôi tới để nói việc này, thì lời xin lỗi của cô vợ chồng tôi nhận. Nếu không có việc gì khác, chúng tôi đi trước."
Nói xong, Triệu Kiện đỡ vợ dậy định đi.
"Nếu con của một người sớm đã mất, trên tướng mạo sẽ là không con. Nhưng trên tướng của anh là có, vì thế em mới nhìn thấy."
Lâm Uyển đẩy chồng, cúi đầu dựa vào bàn, chấn kinh nhìn Thẩm Sở Sở, nói: "Em nói gì?"
"Đúng vậy, chị dâu, con gái chị vẫn còn sống."
Lâm Uyển nghe tin này, cảm xúc trong giây lát lên đến đỉnh điểm, cô che miệng lại để không khóc ra.
Triệu Kiện nghe lời này, nội tâm cũng có biến động rất lớn, nhưng anh vẫn bình tĩnh hơn, nói: "Cô chắc chắn chứ? Xem tướng dù sao cũng chỉ là mê tín phong kiến. Không có căn cứ."
Thẩm Sở Sở nghe vậy, mở túi bên cạnh ra, lấy ra một tập tài liệu, đưa cho Triệu Kiện.
"Đây là do em tìm người điều tra hồ sơ năm đó, hai người có thể ngồi xuống từ từ xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co