Truyen3h.Co

Ugly love

one day

accyek_ntmd



/ how are you sorry /
/ you never call me /
-pages : WIMY-

.

" anh..."

" anh có thật sự yêu em ko ?"

" hay em chỉ là.."

" em đng nói nhảm gì đấy ? em lại uống rượu sao ?"

" em ko..anh trả lời em đi !"

"...em say rồi ngủ đi "

" trả lời em đi "

" anh thật sự có yêu em ko ?"

" ngoan nằm xuống ngủ anh thương "

" anh...có yêu em ko ? trả lời em đi mà , em xin anh trả lời em đi "

tại sao em lại cố chấp đến thế jihun à liệu ng em yêu có yêu em ko hay em chỉ đng ảo tưởng , jihun à em sẽ không khóc có đúg ko em ? , em hứa là em sẽ từ bỏ mà..jihun à ngủ ngon em nhé rồi ngày mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi mà đúg ko em

" anh ko hề yêu em...em chỉ là ng thay thế thôi phải ko ? anh ko hề yêu em có đúg ko "

" em say rồi đi ngủ đi chừng nào em tỉnh rồi hẳn nói chuyện "

tất cả anh đều gạt bỏ đi không 1 câu trả lời - chừng nào anh mới chịu yêu em đây ? hyukkyu vẫn giữ nguyên lập trường khi nào tỉnh rượu thì mới nch với em
cậu thì cũng thể chịu đựng thêm suốt thời gian qua cậu  đã cố gắng rất nhiều thế nhưng bây giờ cậu  cũng chẳng thể so sánh với ng đã chết

cậu hất tay hyukkyu đang khéo em lại rồi bỏ anh lại với chai rượu đng còn dang dở
sợ cậu  làm điều gì ko hay anh cũng ráng lết chân đau đuổi theo

tại quầy bar của khách sạn mọi ng đang tụ tập ai cũng cứ nghĩ cậu đến chơi chung với mọi ng thế mà

" ngài Lee "

" chà cậu Jihun nay dám gọi tên tôi luôn sao ?" hắn ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên mà cậu dám gọi gã

hyukkyu lê từng bước chân đau nhói tiếng thẳng đến chổ mọi ng

" ngài ngủ với tôi đi "

" sao ?!"

" jihun à mày bị sao đấy ? "

" mà thôi mày cũng đc...minseok ngủ với tao đêm nay đi à ko làm ng tình của tao đêm nay đi " cậu thấy em liền kéo em vè phía mình rồi cứ phát ngôn nhùn em ngơ ngác chẳng hiểu mô tê cậu liền tiến đến muốn hôn em

" làm tình với tao đi"

" nào đi "

" mày làm chó gì đấy bỏ tao ra "

" ưm..m đau đcm thằng này mày bỏ tao ra "

minhyung nghe mà cứ muốn điên tiết lên kéo em về bên mình
hyukkyu đứng sau lưng thấy hết anh ko ngờ cậu lại có thể nói như thế với ng anh thương tuy chân đau nhói như khi nghe cậu phát ngôn anh cũng chẳng còn biết đau mà tiến tới chổ em nhanh nhất

" em thôi đi " anh dùng lực đẩy jihun ra xa trong anh mắt anh có thể thấy jihun lần này bị điêm thật rồi

" em làm sao ? em bảo minseok ngủ với em chứ em đâu có nói anh ! còn thằng minhyung mày đưa minseok đây tao"

" em ấy ko phải món đồ mày say rồi đừng làm loạn nữa "

" tao ko có say tao rất tỉnh ng say mới là mày trả minseok lại cho tao "

" Jung jihun em thôi đc chưa "

" sao em là gì ? "

" em bình tĩnh lại rồi về phòng rồi chúng ta nch "

" bình tĩnh sao ? ha ! có lần nào anh chịu nghiêm túc nch với em đâu mà anh đòi em nch với anh ? thôi anh ko cần như thế đâu "

" yaaa minseok à ngủ với tớ đêm nay đi"

" mẹ cái thằng chó này mày bị đần à ? "

" tao chả làm sao cả ! trả minseok lại cho tao ! anh hyukkyu ko làm đc thì để minseok làm thay..."

- bẩn thỉu

hyukkyu ko thể nói gì thêm anh vết thương ở chân cứ thế mà trở nặng chẳng quan tâm đau đến nức nào anh vẫn liên tiếp dùng hết sức để tác động lên mặt mặt cậu
1,2.. rồi đến khi mặt cậu xưng đỏ in hằng bàn tay anh lên mặt
mọi ng xung quanh đó bàng hoàng khi thấy mọi thứ vừa diễn ra chẳng ai dám đên cản lại vì hyukkyu lúc tức giận rất đáng sợ hó hé nữa lời có lẽ sẽ đi tong cả đám
cậu vẫn đứng đó chịu đựng mặt cho anh tác động vẫn chỉ im lặng
tuy đng say nhưng cậu vẫn nhận thức đc rằng lần này mồm của mình đi xa quá rồi

" anh..hyukkyu dừng lại đi..."

" minseok để tôi đưa em về phòng "

" mọi ng giản tán đi để 2 ng tự giải quyết với nhau "

" ờm..ờm mọi giải tán mai ai về phòng nấy nghỉ ngơi mai chúng ta đi chơi nha" sanghyeok tuy chức lớn và cx là già nhất như cũng phải rén hyukkyu đôi chút

ai rồi về phòng nấy chỉ còn 2 ng ngoài sân hyukkyu tác động xong thì chẳng muốn nói gì thêm anh mệt mỏi về phòng chỉ còn cậu đừng đó dõi theo anh đang khuất bóng
giờ cậu mới để ý chân anh cứ khập khiễng xưng tấy lên cậu cũng sợ lắm chứ nhưng giờ chẳng còn chút gì để nói chuyện với anh nữa

" mày còn gì để nói với anh hyukkyu ko ?"

" tao...thấy tao sai rồi "

minseok tiến đến chổ cậu ngồi tay chìa 2 lon nước để cậu có gì đó giải rượu
cậu thấy ấy náy vì lúc nảy đã phát ngôn ko phải phép với mọi ng cậu muốn xin lỗi nhưng mà chẳng dám vì sợ mọi ng trách mắng

" mày đang đấu tranh cho tình yêu của mày mà ? mày đâu có sai "

" tao..."

" uống đi "

" nếu mày thấy có lỗi ấy thì trc hết mày phải bình tĩnh trc đã rồi mới giải quyết đc mọi chuyện "

" tao ko biết nữa "

" tao đã cố hỏi..cố niếu kéo và cố..."

" từ bỏ đi jihun "

" sao ?"

" nếu mày mệt thì hãy từ bỏ đi thật sự tao cũng chẳng hiểu mày niếu kéo vì điều gì nhưng tao chỉ thấy ng chịu thiệt luôn là mày "

" mày hỏi anh hyukkyu rằng anh ấy có thật sự yêu mày ko và anh ấy im lặng có đúg ko ? anh ấy sẽ ko nói ra từ yêu đâu..trừ khi mày là ng anh ấy yêu "

" cái này là cho anh hyukkyu mày vào làm hoà với anh hyukkyu đi chân anh ấy trở nặng rồi túi đá này cho mày bị đánh nên đỏ hết cả mặt thế này thì còn gì mà chocobi của các bị em nữa "

" nếu ko sẽ để lại sẹo mất thôi "

" sẹo sao ? "

" ừm sẽ để lại sẹo đó...mày đi xin lỗi hyukkyu rồi bôi này cho anh hyukkyu điii "

" ờ ờ tao biết rồi " jihun nghe sẹo hiện trên chân của anh thì sợ lắm nếu anh ấy để lại sẹo thì sao đây ? đôi chân ngọc ngà đó là điểm yếu lớn nhất của cậu giờ mà có sẹo chắc chết mất thôu

"anh..."

" ngủ ngoài sofa đi vào đây làm gì ?"

" em..sai rồi cho em xin lỗi "

" chỉ xin lỗi như thế là xong sao "

"em..."

" quỳ xuống " anh chỉ định nói chơi để xem em có phản ứng gì đâu ngờ em làm thêo lời anh thật

nhìn cậu có chút lúng túng rồi lại lo lắng cậu muốn nói gì đó nhưng chẳng dám cứ ấp a ấp úng mãi rồi anh cũng chẳng chịu đc im lặng mà lên tiếng trc

" muốn nói gì ?"

" hyukkyu chân anh...sẽ để lại sẹo đúg ko ạ ? em sai rồi em xin lỗi đáng lý em ko nên cư xử như vậy em lỗi giờ anh ngồi xuống để em bôi thuốc sẽ ko bị sẹo mà đúg ko ? anh ngồi xuống đi " cậu lết tới chân anh rồi gòi anh ngồi xuống chỉ là xưng đỏ nhưng cậu cứ nghĩ nó sẽ để lại sẹo rồi thút thít nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh

" rồi ai làm gì mà em khóc ?"

" em sợ anh đau mm"

" em làm sao đấy ? anh có bị gì đâu ? với cả cái này bôi chỉ giảm đau thôi mà ko để lại sẹo "

" oa hyukkyu em xin lỗi "

" anh đã làm gì đâu ? nín đi ngoan anh thương "

cậu ôm chân anh rồi oà khóc anh cũng chẳng biết làm gì để em nín chỉ càng nói là cậu càng khóc lớn nếu giờ anh mà nói thêm gì nữa chắc sẽ um lên mất
bây giờ cũng là 1:25 sáng mọi ng giờ chắc cũng nghỉ ngơi hết rồi chỉ còn mỗi anh và cậu

" nào ngoan nín đi...mọi ng đang nghỉ ngơi em đừng làm phiền "

" hyukkyu ơi em xin lỗi em sai rồi...mm anh tha lỗi cho em nha "

" ừm ừm anh tha lỗi cho em nào ngoan nín khóc đi...anh cũng xin lỗi vì nảy đã đánh em "

" hyukkyu anh có yêu em ko ? "

" an...h "

" hyukkyu ơi em buồn ngủ anh ôm em ngủ nha "

" ừm chúng ta ngủ , nằm xuống anh ôm"

đã bao lần em hỏi và có lần nào anh trả lời lại em ? chỉ là em ôm hi vọng , em muốn đc anh yêu em chỉ đơn giản thế thôi liệu em có ích kỷ quá không hay em đng đòi hỏi anh điều gì khó

" hyukkyu à "

" ưmm?"

" anh ko yêu em cũng đc "

"..."

" chỉ là anh đừng nhớ đến anh ấy nữa có đc ko ?"

" anh làm ơn đừng nhớ anh ấy nữa...em xin anh "

" ko yêu em cũng đc...anh chỉ cần để em yêu anh thôi "

" em yêu anh "

quà vô địch cho anh em 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co