10
Chương 10: Đội Hình Nhiệm Vụ
Sáng sớm ngày thứ ba, mây mù lảng vảng, ánh nắng chiếu xuống những ngọn núi chập chùng trong sương đem lại một cảm giác vô cùng tươi mới.
Tạ Vân Hạc ngự kiếm bay lượn giữa những ngọn núi, hít một hơi thật sâu, lòng cũng thấy vui lên.
Đúng là ổ cung cấp oxy thiên nhiên.
Khu đất trống trước tông môn đã có người đang đợi.
Một nữ tu Kim Đan kỳ, và hai nữ hai nam Trúc Cơ kỳ.
Tạ Vân Hạc bay qua đáp xuống, cùng mọi người lần lượt làm quen.
Trong đó có một nam một nữ là huynh muội, tên là Túc Tinh và Túc Nguyệt, tu vi lần lượt là Trúc Cơ trung kỳ và Trúc Cơ sơ kỳ.
Hai người rất nhiệt tình, lập tức dẫn Tạ Vân Hạc đi làm quen những người còn lại.
Một nữ tu Trúc Cơ kỳ khác tên là Phùng Vi, Trúc Cơ trung kỳ, trông rất nhút nhát, thấy Tạ Vân Hạc thì nhẹ nhàng gật đầu.
Một vị nữa là La Tử Phong Trúc Cơ hậu kỳ, ăn mặc khá xa hoa, trông có vẻ chẳng phải dạng vừa.
Vị Kim Đan kỳ là một nữ tu mặc áo xám, ôm kiếm đứng một bên, chẳng nói câu nào.
Túc Tinh thì thầm nói cho Tạ Vân Hạc, vị kia là nội môn đệ tử Tang Thanh sư tỷ.
Lần này dẫn đội là hai Kim Đan kỳ. Trúc Cơ kỳ đã đủ năm người, còn một vị Kim Đan kỳ nữa chưa đến.
Mọi người đợi thêm nửa tiếng nữa, người đó mới đến muộn.
Một luồng kiếm quang màu lam bay tới.
Người đến mặc lam bào. Tạ Vân Hạc còn thấy dưới ánh mặt trời, lam bào óng ánh như sóng nước trên đại dương, còn phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh.
Người này cũng có thể gọi là một công tử phong nhã, gương mặt tuấn lãng, tay cầm cây quạt.
Tang Thanh sắc mặt rất khó coi. Người này đến chậm hơn thời gian tập hợp gần nửa tiếng.
Nghĩa là mọi người đợi anh ta gần một tiếng.
"Chư vị, xin lỗi nhé, tại hạ ngủ dậy hơi muộn."
Nói rồi, người này lấy ra một lọ đan dược, đổ ra vài viên, mỗi người phát mấy cái.
Tạ Vân Hạc nhìn, chẳng nhận ra là đan dược gì.
Túc Nguyệt bên cạnh nâng viên đan dược lên ngắm, chưa đầy vài giây đã thốt lên.
"Đây là Huyễn Nhan Đan!"
Túc Nguyệt kích động hỏi: "Xin hỏi ngài có phải là Chử Nguyên Châu, Chử sư huynh không?"
Chử Nguyên Châu ngước mắt, kinh ngạc thu quạt lại, cười nói:
"Đúng là tại hạ. Không ngờ sư muội cũng đã nghe qua danh tiếng của ta."
"Chử sư huynh luyện chế độc đáo Huyễn Nhan Đan, một lần đã đoạt được tư cách luyện đan sư tam phẩm, chúng em sao có thể chưa từng nghe nói tới Chử sư huynh!"
Tạ Vân Hạc biết Huyễn Nhan Đan. Đây là loại đan dược có thể biến hóa dung mạo, cực kỳ tiện lợi khi đi đường.
Điều đặc biệt nhất là đan độc của nó gần như bằng không. Những nữ tu thích làm đẹp đôi khi còn ăn nó như kẹo để mang một lớp mỹ nhan trên mặt, tăng nhan sắc.
Một lọ Huyễn Nhan Đan có thể bán hai mươi linh thạch. Mấy viên trên tay Tạ Vân Hạc có giá trị chừng mười linh thạch.
Cậu vội tìm một cái lọ rỗng đựng vào. Thứ này với một số nữ tu ưa cái đẹp còn giá trị hơn mười linh thạch nữa, biết đâu có thể đổi được đồ tốt hơn.
Chử Nguyên Châu phát đan dược như vậy, ai cũng chẳng tiện nổi giận.
Ngay cả Tang Thanh sư tỷ vốn mặt sắt cũng không thể giữ mãi vẻ mặt đó được nữa.
Thái độ nhận lỗi vừa thành khẩn, vừa bồi tội bằng đan dược, ai nấy cũng nguôi giận.
Bảy người xác định vị trí trấn Tiểu Khê, chuẩn bị lên đường.
Tạ Vân Hạc tưởng vẫn là mỗi người tự bay, cậu đã rút kiếm ra.
Không ngờ Tang Thanh sư tỷ lại lấy ra một chiếc thuyền nhỏ.
Ném lên không trung, linh thuyền lập tức mở rộng dần, biến thành một chiếc thuyền nhỏ có thể chứa chục người.
"Lên đi. Tốt nhất chúng ta nên giữ nguyên linh khí cho đến khi đến trấn Tiểu Khê, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào."
Không ngờ còn được đi nhờ xe.
Tạ Vân Hạc hơi ngỡ ngàng, rồi cùng mọi người lên thuyền, tìm chỗ ngồi.
Lên linh thuyền, ai nấy ngồi thiền điều tức. Còn Tang Thanh sư tỷ đứng ở đầu thuyền, điều khiển hướng đi.
Linh thuyền lao vun vút về phía trấn Tiểu Khê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co