15
Chương 15: Lê Dã
Tình hình hiện tại rất kỳ quặc. Bên ngoài người chạy ngược chạy xuôi.
Trong phòng, hai người đang nhìn nhau.
Người kia co rúm ở đối diện Tạ Vân Hạc.
Y phục của hắn - chắc là màu tím nhỉ? - bẩn đến nỗi không rõ màu sắc nữa. Mặt thì sưng tấy như đầu heo, một đôi mắt rõ ràng vừa khóc sưng lên, giờ đang mở to nhìn Tạ Vân Hạc.
【Người này là ai? Vừa nãy đã ở đây à? Sao tôi không nhận ra?】
Tạ Vân Hạc ngạc nhiên là khả năng liễm tức của người này quá tốt. Nếu không phải cậu vô tình chọn đúng vị trí đối diện hắn, cậu cũng sẽ chẳng biết ở đây có người.
【Chẳng biết nữa, ký chủ. Nhưng người này xấu thật, như đầu heo ấy.】
Hỏi hệ thống cũng chẳng ra gì - Tạ Vân Hạc đã quen.
Hai người nhìn nhau. Có lẽ vì biết đối phương không phải kẻ địch, nên chẳng ai lên tiếng.
Bỗng nhiên, đôi mắt mọng kia ném một thứ sang.
Tạ Vân Hạc theo bản năng bắt lấy, rồi toát mồ hôi lạnh.
Mình vẫn còn cảnh giác quá kém. Đến giới tu tiên lâu thế rồi mà vẫn giữ tư duy người hiện đại. Giá hắn ném cho mình một ám khí hoặc quả bom thì sao?
May mà không phải. Trong tay cậu là một hòn đá nhỏ, trên đó lấp lánh ánh sáng lạ.
Không phải vật tầm thường, Tạ Vân Hạc nghĩ.
Đúng lúc đó.
Cửa phòng bị đẩy "rầm" một tiếng.
"Lục soát! Tao không tin không tìm được thằng bé đó!"
"Dưới gầm giường, trong tủ, mật đạo - không được bỏ sót chỗ nào!"
"Rõ!"
Tạ Vân Hạc thấy giọng này hơi quen. Cậu lặng lẽ nhìn xuống.
Hóa ra là Ngô trấn trưởng!
Họ đang tìm người - chẳng lẽ tìm người áo tím này?
Tạ Vân Hạc nắm hòn đá nhỏ trong tay. Cậu đã cảm nhận được: hòn đá này có tác dụng gia cường khả năng ẩn nấp.
Chắc người áo tím lo công phu ẩn nấp của cậu chưa đủ giỏi.
Cậu lộ vị trí không sao, nhưng vị trí của cậu lại đối diện hắn.
Một khi cậu bị phát hiện, người áo tím cũng khó thoát.
Bất đắc dĩ, hắn mới đưa cậu viên đá này.
Tạ Vân Hạc càng cẩn thận núp mình trong bóng tối của xà nhà.
Không biết lũ lục soát có thường nhìn lên xà nhà không, nhưng kỳ diệu thay, họ cứ bỏ qua chỗ hai người.
Một nén nhang sau, không tìm được gì trong phòng này, họ đành rời đi.
Phòng lại trở nên yên tĩnh.
Nhưng Tạ Vân Hạc chẳng dám lơi lỏng chút nào.
Hai người tiếp tục chơi trò mèo co trên xà nhà.
Thêm một nén nhang nữa, bọn lục soát bất ngờ quay lại.
Họ lại đẩy cửa vào.
Tạ Vân Hạc cảm ơn sự cẩn thận của mình.
"Trấn trưởng, không thấy người."
Ngô trấn trưởng mặt xanh mặt đỏ, dẫn người đi nơi khác lục soát.
"Thằng nhãi ranh, chạy đi đâu?"
"Lục soát nhanh lên! Không tìm thấy thì bay vào thay hắn!"
Ồn ào một hồi, bọn họ lại đi xa.
Hai người trên xà nhà lại đợi thêm một lúc.
Tận nửa tiếng sau - thực sự chẳng còn ai - người áo tím mới thở phào.
Rõ ràng hắn đã không nhịn được phải nói.
"Này, anh là ai? Sao ở đây?"
Tạ Vân Hạc liếc hắn.
"Tôi đi cùng đồng đội. Anh ấy bị bắt. Tôi lẻn vào xem có manh mối nào không."
Giờ La Tử Phong đã mất tích gần một ngày, chẳng biết người ở đâu.
Dù chắc là ở trong phủ trấn trưởng, nhưng rõ ràng nơi này có rất nhiều người.
Nói theo ngôn ngữ game: toàn bản đồ kẻ địch đỏ lòm.
Hơn nữa Tạ Vân Hạc chẳng rõ địa hình, đường đi, đành đi bước nào hay bước ấy.
"Có lẽ tôi biết người anh muốn tìm đang ở đâu."
Người áo tím hơi thò đầu ra.
Tạ Vân Hạc thấy lạ.
"Sao đạo hữu biết?"
Người áo tím vừa bôi thuốc lên mặt vừa nói.
"Lúc tôi bị bắt cũng ở đó. Nhưng vừa nãy họ định đưa tôi cho quái vật ăn, tôi nhân đường chạy thoát."
Nhớ lại đám lục soát vừa nãy, Tạ Vân Hạc gật đầu tỏ vẻ hiểu. Thì ra là thế.
"Anh định cứu người à? Đi về hướng Đông Nam, ở đó có một hòn non bộ. Hòn non bộ có một tảng đá là cơ quan. Đi thẳng xuống là ngục tối. Có một số người vẫn bị nhốt ở đó."
Thuốc mỡ hơi rát, người áo tím vừa nói vừa nhăn nhó.
Có một câu Tạ Vân Hạc vẫn muốn hỏi: "Đạo hữu, mặt anh... do bọn họ đánh à?"
"Không phải. Ơ... do ong Thiên Hoa đốt đấy."
Nhắc đến chuyện này, người áo tím - tên Lê Dã - thực sự thảm không kể xiết.
Nghe nói rừng gần trấn Tiểu Khê có ong Thiên Hoa lui tới.
Lê Dã đang cần mật ong Thiên Hoa, bèn vượt đường xa đến đây.
Chẳng biết là may hay rủi.
Hắn tìm được ong Thiên Hoa, cũng tìm được tổ của chúng.
Hắn cũng lấy trộm được mật, nhưng lúc rút lui thì bị phát hiện.
Bầy ong nổi điên, tấn công dữ dội.
Đừng thấy ong Thiên Hoa chỉ có tu vi Luyện Khí tam tầng - kiến nhiều chết voi.
Hàng ngàn hàng vạn con ong, ai chịu nổi?
Lê Dã dùng hết mọi cách, nhưng vẫn bị ong đốt đầy đầu.
Mặt hắn sưng thành đầu heo. Thương không nặng, nhưng nhục thì cực mạnh.
Nọc ong Thiên Hoa gây tê liệt.
Lê Dã tê liệt, ngã gục xuống bìa rừng.
Vừa lúc bị đám con rối bên ngoài trấn Tiểu Khê phát hiện.
Họ khiêng hắn về phủ, nhốt vào ngục tối.
Chẳng lâu sau, hắn chờ lúc được chuyển đến chỗ Tri Chu Nương Tử làm thức ăn, đánh bị thương vài kẻ rồi chạy thoát.
Rồi hắn trốn lên xà nhà căn phòng này và gặp Tạ Vân Hạc - kẻ cũng lén lút như mình.
Lê Dã vừa kể vừa đánh giá Tạ Vân Hạc.
Thiếu niên mặc áo bào xám, trông giản dị sạch sẽ, diện mạo tuấn tú. Vừa nãy trên xà nhà, cậu như một con báo đang rình rồi.
Lê Dã tin rằng nếu đám lục soát kia mà thấy cậu, chắc cậu sẽ lao ra ngay, và họ sẽ chẳng kịp nói câu nào.
Là người trông trầm ổn, chững chạc, mà cũng đủ tàn nhẫn.
Nghe xong câu chuyện của Lê Dã.
Tạ Vân Hạc: "..."
Hơi khó bình luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co