17
Chương 17: Hồng Y Thiếu Niên
Lòng Tạ Vân Hạc chùng xuống.
Lăng Kiểu Kiểu đáng lẽ cũng phải có mặt trong địa lao này.
Trong nguyên tác, Tạ Vân Hạc tình cờ xông vào địa lao, lúc ấy chỉ còn mỗi Lăng Kiểu Kiểu là còn sống, cậu không kịp nghĩ nhiều liền dắt cô chạy ra ngoài.
Vậy mà bây giờ chẳng thấy đâu?
Đây là chưởng thượng minh châu của Lăng chưởng môn, tuyệt đối không thể có chuyện gì!
Chẳng lẽ cũng giống như Lê Dã, bị bọn con rối bắt đi chỗ Tri Chu Nương Tử?
Nghĩ thế, Tạ Vân Hạc lập tức hỏi các đồng môn trong địa lao xem còn có ai khác bị nhốt ở đây không.
Trước khi Tạ Vân Hạc đến, trong địa lao chẳng còn mấy người tỉnh táo. Một trong số đó là Trình Minh - người đầu tiên lên tiếng hỏi cậu.
Trình Minh là Trúc Cơ hậu kỳ, nếu không phải chủ quan mất cảnh giác, cũng đâu đến nỗi mắc bẫy.
Anh ta nghĩ một lát rồi đáp:
"Ngoài vị đạo hữu vừa bị bắt đi này, hình như còn có một người nữa cũng bị bắt đi."
Trình Minh ra hiệu về phía Lê Dã - anh ta nhận ra đây chính là người bị giải đi nửa ngày trước.
Lê Dã lúc bị dẫn đi làm ầm ĩ quá trời, anh ta còn nhớ khi hắn bị lôi đi, những lời thăm hỏi "nồng nhiệt" dành cho cả nhà bọn con rối.
Cả địa lao lúc ấy đều ngước lên nhìn, nên bây giờ thấy hắn trở lại, lập tức nhận ra ngay.
Trình Minh cố nhớ lại: "Hình như là một thiếu niên mặc hổng y."
"Thiếu niên? Không phải thiếu nữ sao?" - Tạ Vân Hạc thấy lạ.
"Không, chính là một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Cũng bị hạ Tán Linh Đan như bọn tôi, bị giải đi trước vị đạo hữu này."
Trình Minh khẳng định.
Vị hồng y thiếu niên đó chắc chắn là Lăng Kiểu Kiểu sư tỷ - Tạ Vân Hạc nghĩ thầm.
Còn tại sao lại là thiếu niên? Con gái ra ngoài giả trai cũng khá bình thường.
Tạ Vân Hạc nhớ lại những lời em gái mình từng kể về cốt truyện nữ chính hay giả nam, trong lòng càng khẳng định suy đoán.
Đã tìm được La Tử Phong, cũng tìm được các đệ tử đồng môn. Mọi việc đều rất thuận lợi.
Nhưng người mà Tạ Vân Hạc định cứu - Lăng Kiểu Kiểu - thì lại chẳng thấy đâu.
Hơn nữa, thời gian càng trôi, mặt trăng càng lên cao, nguy cơ cô gặp phải càng lớn.
Tạ Vân Hạc trong lòng bắt đầu sốt ruột.
Nếu Lăng Kiểu Kiểu xảy ra chuyện, không chỉ cậu sẽ áy náy, mà về sau cốt truyện bí cảnh chắc chắn cũng chẳng còn cơ hội đi nữa - thế thì làm sao trợ công cho Tần Dục?
Trong đầu cậu xoay chuyển liên tục.
Không ở địa lao, ắt hẳn là ở chỗ Tri Chu Nương Tử.
Tạ Vân Hạc nhớ lại ngã rẽ kia trong mật đạo - cái lối không đi.
Kết hợp với cốt truyện, lối đó rất có thể thông đến sào huyệt của Tri Chu Nương Tử.
Từ đầu cậu vẫn rất cẩn thận, không muốn đối đầu trực diện với ả.
Tưởng rằng lén vào địa lao là có thể cứu hết mọi người, nào ngờ cuối cùng vẫn phải xông vào hang cọp.
Tạ Vân Hạc nhìn quanh những đồng môn tay chân không còn lành lặn, hiểu rõ họ chẳng thể giúp được gì.
Đưa họ đi tìm Tri Chu Nương Tử chẳng khác nào dâng bữa tối.
Cậu gọi La Tử Phong và Trình Minh đến, nói kỹ con đường từ mật đạo dưới ván giường vào đây, và cách tìm đến non bộ, địa lao.
Cậu cũng kể rõ lối đi, và tình hình tuần tra trong phủ mà cậu đã dò được.
Cậu đề nghị hai vị sư huynh này - những người đã hồi phục không tồi - giúp đưa các đồng môn lặng lẽ ra ngoài theo mật đạo; bên ngoài có Tang sư tỷ và những người khác tiếp ứng.
Hai người họ vỗ ngực nhận lời. Sau một thời gian chữa trị và ngồi thiền, hiệu quả của Tán Linh Đan trong người đã rút đi.
Vốn dĩ Tán Linh Đan chỉ có tác dụng chừng một ngày. Hàng ngày, bọn con rối sẽ đến cho uống thuốc đúng giờ.
Có lẽ vì hôm nay chúng bận rộn lùng bắt Lê Dã bên ngoài, và vì địa lao có khóa xích, chúng chẳng coi đàn huyết thực này ra gì, nên hôm nay chúng chưa kịp cho uống Tán Linh Đan.
Dần dần, một vài đồng môn đã cải thiện, có thể thi triển chút pháp thuật.
Phải biết, nơi đây kẻ thấp nhất cũng Trúc Cơ sơ kỳ, cao nhất Trúc Cơ hậu kỳ.
Dù hiện tại trông tiều tụy, nhưng một khi hồi phục hoàn toàn, thực lực không thể coi thường.
Nhưng kẻ địch lại là một tà tu Kim Đan hậu kỳ, thậm chí có khi là Nguyên Anh. Tốt nhất họ nên tạm lánh mũi nhọn, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Sắp xếp mọi người ổn thỏa rồi,
Tạ Vân Hạc quyết định một mình xông vào sào huyệt của Tri Chu Nương Tử.
Trong nguyên tác, từ khi thành nửa người nửa yêu, Tri Chu Nương Tử càng thêm tà ác, máu tanh, không rời được huyết thực.
Mỗi ngày ả đều tốn ít nhất một cánh tay.
Cậu thực sự lo lắng chậm một bước, đến nơi chỉ còn có thể nhặt xác cho Lăng Kiểu Kiểu.
Một mình đi cũng không được. Đừng thấy cậu trông đầy tự tin, trong lòng vẫn có chút bất an. Lỡ sơ suất một cái là hỏng hết.
Đây rốt cuộc là một thế giới tu tiên chân thực.
Cảnh tượng thê thảm của các đồng môn vừa nãy, Tạ Vân Hạc tuy ngoài mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trong lòng vẫn thấy nghẹn lắm.
Cậu thừa hiểu: một thằng nhóc Trúc Cơ như cậu trong thế giới này chỉ là thứ tép riu, hơi sơ suất là bị người ta nghiền nát.
Vì thế, cậu nhất định phải mạnh lên!
Nếu cậu đủ mạnh, hôm nay đâu phải khổ sở cẩn thận thế này.
Tri Chu Nương Tử ấy à, chẳng qua là loại có thể giết bằng một kiếm.
Một khát vọng chưa từng có bùng lên trong lòng Tạ Vân Hạc - khát vọng trở nên mạnh mẽ.
Quay lại vấn đề chính: cậu không thể một mình đi sấm hang ổ của đại BOSS.
Nhưng này, chẳng phải còn có một người nhất định phải đi gặp con nhện kia sao?
Tạ Vân Hạc nhìn sang Lê Dã - kẻ đang chán đến nỗi ngồi xổm ở góc địa lao chơi với cọng rơm.
Cậu đến trước mặt hắn: "Lê đạo hữu, có hứng đi sào huyệt của tên tà tu đó không?"
Lê Dã vừa nghe, lập tức vứt cọng rơm, hưng phấn ngước lên.
"Rốt cuộc anh cũng định đi chỗ tên tà tu đó rồi à?"
"Tiểu gia chờ đến mọc cả nấm rồi!"
Lê Dã bĩu môi, nhưng kéo ngay vào vết thương trên mặt - thế là lại một trận nhăn nhó.
Vừa nãy hắn vẫn chờ ở đây để Tạ Vân Hạc cứu chữa cho đồng môn, rồi lại chờ cậu sắp xếp mọi việc trong mật đạo.
Rõ ràng là kẻ có tu vi thấp nhất ở đây, vậy mà cậu trông như một đại sư huynh trầm ổn, việc to việc nhỏ đều sắp xếp lần lượt.
Hắn thấy Tạ Vân Hạc và những người ở đây - trừ tên La kia - chẳng ai quen ai.
Thế mà Tạ Vân Hạc còn tự bỏ tiền túi ra mua thuốc chữa cho họ. Hắn chưa bao giờ thấy một kẻ ngốc tốt bụng như vậy.
Lê Dã mấp máy môi, định càu nhàu thêm vài câu.
Nhưng nhìn những đệ tử Thiên Kiếm Tông phía sau Tạ Vân Hạc đang nâng đỡ lẫn nhau, rồi lại nhìn cậu,
Cổ họng hắn nghẹn lại, chẳng nói nên lời.
Gãi đầu, cuối cùng chỉ thốt ra một câu.
"Anh đúng là tốt thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co