2.
Mà nhắc mới nhớ, từ lúc mang thai đến giờ cả hai vẫn chưa về thăm gia đình hai bên. Nhân dịp cuối tuần có thời gian rảnh rỗi, nơi đầu tiên họ ghé là nhà ba mẹ của Kim Jueun.
Vừa bước qua cửa là Choi Jiwoo đã cúi gập người 180 độ chào hỏi lễ phép. Chị dặn Jueun ngồi nghỉ ở sofa còn mình thì xắn tay áo đi thẳng vào bếp xung phong cầm dao thái rau củ, phụ mẹ vợ nấu ăn.
"Jiwoo à, cứ ra ngoài ngồi chơi với Jueun đi con."
"Dạ không sao đâu mẹ, mấy việc này con làm một loáng cái là xong ngay!"
Sơ chế hết nguyên liệu, Jiwoo mới chịu ra ngồi cạnh Jueun đang ăn trái cây.
"Ngon không em?"
"Ngon lắm, chị ăn thử một miếng đi."
Jueun đút một miếng vào miệng Jiwoo, chị vừa ăn vừa gật đầu khen ngon cùng đôi mắt ánh lên sự vui vẻ chẳng thèm giấu. Ngồi được một lúc thì mẹ Jueun gọi vọng ra.
"Hai đứa vào ăn cơm thôi nào!"
Ba của Jueun nghe tiếng cũng bước ra. Cả bốn người cùng quây quần bên bàn ăn thưởng thức các món ăn do mẹ Jueun nấu. Choi Jiwoo phát huy tối đa tinh thần "con dâu ngoan", khen ngợi không tiếc lời khiến không khí vô cùng vui vẻ. Jueun nhìn dáng vẻ nịnh nọt đáng yêu của chị mà bật cười, vỗ nhẹ vào vai chị một cái.
Mẹ Jueun cười xòa hỏi ngon đến thế cơ à, rồi chuyển hướng sang hỏi thăm chuyện công việc của Jiwoo.
"Thế công việc trên trường dạo này có gì khác không con?"
"Dạ, hiện tại con vẫn đang dạy các bé 3-4 tuổi. Dạo này con đang cố gắng làm quen với các bé nhỏ tuổi hơn để sau này có kinh nghiệm chăm em bé nữa."
"Ôi chao... Jueun à, con phải biết đường mà đối xử tốt với Jiwoo đấy nhé."
"Không đâu mẹ, con mới là người phải đối xử tốt với Jueun nhiều hơn chứ ạ!"
Ăn xong Jiwoo lại giành phần rửa bát. Chị chủ động lấy găng tay cao su từ mẹ. Jueun đi tới từ phía sau ôm chầm lấy eo chị, rúc vào vai hôn mấy cái. Jiwoo quay lại thơm lên trán em, dặn em ra ngoài chờ chị một chút.
Ban đầu hai người tính chỉ ở lại 2 tiếng rồi sang nhà Jiwoo, nhưng vì đã lâu không về nên nán lại nhà Jueun tới hơn 4 tiếng. Jiwoo đành nhắn tin cho mẹ mình báo sáng mai sẽ qua sớm rồi cùng Jueun trở về căn hộ của hai đứa.
Được ăn cơm mẹ nấu sau thời gian dài, em vui vẻ ngồi trên sofa chân đung đưa tay thì nhẹ nhàng xoa bụng. Dù chưa lộ rõ lắm nhưng phần bụng dưới phồng lên nho nhỏ trông vô cùng kỳ diệu. Dạo này Jueun có thói quen hễ rảnh rỗi là lại xoa bụng, thầm mong con mau đạp.
Đặc biệt, vì muốn em bé Dalki sinh ra sẽ thừa hưởng trọn vẹn đường nét khuôn mặt của Choi Jiwoo, nên ngày nào Jueun cũng kéo Jiwoo ngồi xuống trước mặt mình rồi ngắm nghía khuôn mặt chị mãi không chán.
Nói trắng ra là em đang áp dụng phương pháp thai giáo theo cách riêng của mình.
"Em định nhìn chị đến bao giờ nữa đây?"
"Chờ chút đi, để yên em ngắm vợ. Sao mà xinh thế không biết.."
"Chị lại muốn con sinh ra giống em cơ..."
"Không được, phải giống chị mới chịu!"
Jiwoo lập tức bị em "đè bẹp" lý lẽ.
Bước sang tháng thứ 6, căn nhà nhỏ của bé Dalki trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Thường thì từ tháng thứ 5 là mẹ đã có thể cảm nhận được thai nhi đạp rồi, nhưng không biết bao giờ hai người mới cảm nhận được đây.
Mỗi lần tan làm về nhà, hễ có thời gian rảnh là Jiwoo lại đặt bàn tay lên bụng Jueun để cảm nhận chuyển động của con.
"Con vẫn chưa cử động em nhỉ..."
"Sao lại yên lặng thế... Không biết có vấn đề gì không nữa..."
Thấy Jiwoo cuống quýt lo lắng, Jueun liền trấn an bảo rằng khi nào con đạp em sẽ báo ngay lập tức. Jiwoo nghe thế đành bĩu môi, gục mặt vào bụng em thì thầm.
"Dalki ơi... Dalki à... Ngọ nguậy chút cho mẹ xem đi mà."
"Bây giờ bé con đang ngủ rồi."
"Thế à... Mẹ nói chuyện mà Dalki không thèm trả lời luôn..."
"Mới chừng này tuổi mà chị đã đòi cằn nhằn con rồi sao?"
"Đâu có đâu..."
Thế là việc canh thai đạp lại đành tạm thời gác lại.
Dạo này ở trường mầm non có nhiều phụ huynh sắp sinh em thứ hai, nên Jiwoo có cơ hội học hỏi kinh nghiệm dễ dàng hơn.
"Bé nhà em được 6 tháng rồi mà chưa thấy động tĩnh gì ạ..."
"Bé nhà em ngoan quá, cứ im lặng suốt thôi."
"Cảm giác như bé chỉ ngủ thôi ấy ạ..."
Nghe Jiwoo lo lắng hỏi han, các phụ huynh cười bảo chắc là do em bé tính tình điềm tĩnh thôi. Lúc này Jiwoo mới ồ lên một tiếng giải tỏa được thắc mắc.
Thì ra là vậy! Cả Jiwoo và Jueun tính cách đều rất điềm đạm, trầm tính, nên em bé giống ba mẹ cũng là điều dễ hiểu.
Đang lúc chơi đùa với các bé ở lớp Quả Dâu, điện thoại trong túi Jiwoo rung lên báo tin nhắn Kakaotalk. Chị mở máy liếc nhìn qua màn hình.
Choi Jiwoo giật bắn người, vội vã đỡ lấy chiếc điện thoại tí thì rơi khỏi tay. Vì quá cuống quýt, chị vấp chân phải đồ chơi của các bé, ngã xô ra sàn nhưng đành cắn răng chịu đau không dám phát ra tiếng động.
Ngoài dòng tin nhắn thông báo vui vẻ của em còn có một đoạn video ngắn. Jiwoo hít một hơi thật sâu rồi bấm vào. Trong clip, trên chiếc bụng tròn tròn của Jueun, một chỗ nho nhỏ trồi lên rồi lại lặn xuống.
Choi Jiwoo há hốc miệng kinh ngạc.
"Ôi trời đất ơi..."
Chị cứ phát ra mấy tiếng kỳ lạ khiến lũ trẻ trong lớp tò mò quây quanh.
"Cô Jiwoo ơi, cô làm sao thế ạ?"
Jiwoo đưa màn hình điện thoại cho các bé xem rồi khoe đây là em bé của cô. Lũ trẻ ngơ ngác hỏi sao em bé lại không có mặt, Jiwoo liền kiên nhẫn giải thích cho lũ trẻ nghe.
"Em bé của cô chưa sinh ra đời đâu~ Em bé vẫn đang nằm ngoan trong bụng mẹ đấy."
Dù đã bấm lưu video rồi nhưng vì quá phấn khích, Jiwoo cứ thao tác bấm lưu liên tục khiến trong bộ sưu tập điện thoại có tới 3 video giống hệt nhau.
Sau khi trả hết học sinh cho phụ huynh, Jiwoo lập tức lấy xe chạy thẳng đến công ty của Jueun. Mọi khi là ngồi trong xe chờ, nhưng hôm nay vì quá nôn nóng muốn gặp em nên chị ra hẳn bên ngoài đứng tựa vào đầu xe đón. Thấy Jueun từ trong công ty bước ra, Jiwoo chạy ùa tới chỗ em ôm chầm lấy rồi nhanh chóng ngồi sụp xuống đặt bàn tay lên bụng em.
"Dalki ơi~"
Em bé trong bụng như nghe thấy tiếng gọi mà đạp nhẹ như đang đáp lại.
"Ô!"
"Gì đây gì đây!!!"
"Dalki trả lời chị rồi này!!!!!"
Đây là lần đầu tiên Choi Jiwoo hét lớn đến thế, nhưng niềm hạnh phúc vỡ òa khiến chị không thể kìm nén nổi. Jueun vui vẻ không kém vì công sức ngóng chờ của chị đã được đền đáp. Em làm tay thành chiếc micro giả vờ phỏng vấn Jiwoo.
"Cảm xúc của cô lúc này thế nào?". Jiwoo lập tức bắt nhịp, nắm lấy "micro" nhập vai cực kỳ nghiêm túc.
"Khụ... Trước tiên là tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc ạ. Sự chờ đợi bấy lâu nay quả thực rất xứng đáng. Và tôi xin dành toàn bộ vinh quang này cho người vợ yêu quý của tôi, Kim Jueun!"
Jueun gật đầu hài lòng rồi cùng chị lên xe. Trong suốt quãng đường về nhà, bàn tay của Jiwoo chưa từng rời khỏi bụng em.
"Mẹ Dalki ơi, đường về ở phía trước kìa~"
Kể từ hôm đó, hễ có thời gian rảnh là Jiwoo lại đặt tay lên bụng Jueun. Mỗi lần cảm nhận được con đạp nhẹ hay cựa mình, chị lại cười khì khì hạnh phúc xoa xoa bụng em. Đôi khi Jueun cũng đặt bàn tay mình lên trên tay chị, cùng chị xoa nhẹ chiếc bụng đang lớn lên từng ngày.
Một buổi sáng cuối tuần mát mẻ, Jiwoo tỉnh dậy với mái tóc bù xù, việc đầu tiên chị làm là vươn tay xoa cái bụng tròn ủm. Jueun nghĩ có khi nào chị nghiện cái bụng bầu này rồi không, tối nào đi ngủ cũng ôm. Đêm có giật mình tỉnh giấc cũng quờ quạng tìm bụng em sờ rồi mới yên tâm ngủ tiếp.
"Vợ ơi."
"Ơi em?"
"Mình đi ngắm hoa anh đào đi."
"Kéo rèm cửa ra xem thử đi chị."
Jiwoo bật dậy kéo rèm cửa ra. Cả con phố trước nhà hoa anh đào đã nở rộ một vùng màu hồng phấn tuyệt đẹp. Jiwoo ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài không khỏi cảm thán. Nhận ra khoảnh khắc này không thể bỏ lỡ, chị lập tức đi chuẩn bị đồ để hai đứa cùng ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi cửa nhà Jiwoo không quên ngồi sụp xuống thì xầm vào bụng em.
"Dalki ơi Dalki à, đi ngắm hoa anh đào với hai mẹ nhé?" Chiếc bụng lập tức nhô lên rồi trở về như cũ, có vẻ em bé rất đồng tình với mẹ rồi.
Bước dạo trên con phố không quá đông đúc, thời tiết lại vô cùng dễ chịu khiến Jueun thích thú khoác tay Jiwoo. Em còn ngượng ngùng bảo chị chụp cho mình vài tấm ảnh làm kỷ niệm.
"Đẹp quá, chẳng biết đâu là hoa đâu là người nữa."
"A chị nói nhỏ thôi!! Mắc cỡ quá!"
Choi Jiwoo nắm chặt tay em, bật cười ngượng ngùng rồi dụi đầu vào vai em xem lại mấy bức vừa chụp. Đúng lúc đó, điện thoại của Jiwoo vang lên tiếng thông báo.
Vừa nhìn thấy tin nhắn, Jiwoo liền thích thú đưa cho em xem. Jueun cũng đồng ý đến đó chơi. Cả hai lên xe khởi hành ngay lập tức.
Đến nơi, công viên khá vắng vẻ và không khí vô cùng trong lành. Người quản lý ở đó đón tiếp nhiệt tình và giới thiệu rằng không gian rất phù hợp cho phụ nữ mang thai. Rồi cả hai cùng nhau đi hái dâu trong nhà kính.
"Chị ơi xem này, dâu tây có cả hoa nữa này!"
"Đẹp quá, Dalki nhà mình chắc thích lắm đây."
Hái được một lúc, hai người lại chí chóe đọ xem quả của ai tròn trịa hơn.
"Dâu của em đỏ hơn nhé!"
"Không đâu, dâu của chị mới đáng yêu hơn chứ!"
Jiwoo chụp cho Jueun rất nhiều ảnh, không quên chụp lại những quả chín mọng để sau này bé Dalki ra đời sẽ cho con xem.
Về đến nhà, Jiwoo mang những quả dâu tươi nhất vừa hái đem đi rửa sạch rồi mang ra phòng khách. Jueun nhìn đĩa dâu lại cảm thấy hơi ngập ngừng.
"Sao thế em?"
"Dâu Tây (Dalki) kìa..."
"Thì là dâu tây mà em."
"Ý em không phải thế..."
Jiwoo cẩn thận bỏ lá, đút từng quả dâu cho em ăn.
"Ngon không?"
"Ngon lắm, chị cũng ăn đi."
"Không đâu, Jueun ăn hết đi nhé."
Nhìn Jueun ăn ngon miệng, Jiwoo thầm nghĩ may mắn là em không bị ốm nghén nặng. Nhưng chị đâu biết rằng, những ngày tháng thử thách thực sự vẫn đang chờ ở phía trước...
Jueun cầm quả dâu còn lại đưa đến trước miệng Jiwoo, chị liền né tránh vẫy tay bảo em ăn đi, nhưng Jueun cứ nài nỉ mãi nên cuối cùng Jiwoo đành ăn giúp em.
"Hehe em bé của em hay ăn chóng lớn!"
"Chị đâu phải em bé đâu..."
"Đối với em thì chị vẫn là em bé mà."
Thế rồi cuộc khủng hoảng thực sự của hai mẹ Dalki cũng đến.
Đã bước vào cuối tháng thứ 6 nhưng lúc này Jueun mới bắt đầu bị ốm nghén hành hạ. Thường thì tầm này người ta ăn uống tốt lắm rồi, nhìn em gầy đi mà Jiwoo xót vô cùng, nhưng Jueun lại quay sang dỗ ngược chị.
"Em không sao đâu mà."
"Tại dạ dày em hơi yếu thôi."
Dù ốm nghén vất vả nhưng Jueun lại phát sinh một cơn thèm ăn kỳ lạ, hễ thèm món gì là bằng mọi giá phải ăn cho bằng được dù là giữa đêm khuya.
Nửa đêm, Jueun lay gọi Jiwoo dậy.
"Vợ ơi..."
Jiwoo giật mình mở mắt hỏi em có chuyện gì, thấy Jueun đang nhìn mình với khuôn mặt rơm rớm nước mắt.
"Em thèm ăn dâu quá.. Hức."
Thấy dáng vẻ đó của em, Jiwoo vừa bật cười vừa trấn an bảo em chờ một chút, chị sẽ đi mua ngay. Jueun lo lắng giữa đêm hôm thế này làm sao tìm được chỗ bán, nhưng lo lắng của em nhanh chóng tan biến khi chỉ một lúc sau đã nghe tiếng cửa lách cách.
"Chị về rồi~"
Jiwoo ôm hai hộp dâu tây to đùng bước vào. Khi Jueun ngạc nhiên hỏi sao chị mua được nhiều thế, Jiwoo liền kể ông chủ cửa hàng hoa quả gần nhà thấy chị cuống quýt chạy đến hỏi mua nên đoán ngay là vợ đang nghén, thế là ông chủ gom hết số dâu tây còn lại đưa cho chị.
"Vợ ơi!"
"Chị rửa ngay đây, em vào giường nằm đợi nhé."
Chỉ trong tích tắc, Jiwoo đã rửa sạch và gọt tỉa dâu tây gọn gàng mang lên phòng. Chị dùng nĩa đút từng quả dâu vào miệng Jueun. Nhìn em nhai nhóp nhép ngon lành, Jiwoo không kìm được lòng liền ghé sát hôn lên môi em. Jueun miệng trách chị trêu chọc mình nhưng khóe mắt cong cong hưởng thụ sự ngọt ngào.
Những khoảnh khắc bình dị mà ấm áp ấy khiến Jiwoo cảm thấy trân quý từng giây trôi.
Tuần tiếp theo, Jiwoo lại càng bận rộn. Lần này chị tìm gặp chuyên gia dinh dưỡng ở trường mầm non để xin tư vấn.
"Chị ơi, cho em hỏi làm sao để chọn được dâu tây ngon nhất mùa này ạ...?"
Chuyên gia dinh dưỡng nhiệt tình hướng dẫn, Jiwoo chăm chú ghi chép lại từng chút một vào sổ tay. Khi được hỏi lý do, chị gãi đầu ngại ngùng đáp do vợ ở nhà dạo này chỉ thèm mỗi dâu tây thôi.
Tất cả bí kíp đều được Jiwoo áp dụng. Mỗi ngày trước khi qua đón Jueun tan làm, chị đều ghé cửa hàng mua dâu tươi mang theo. Thế nhưng, việc Jueun chỉ ăn mỗi một thứ khiến Jiwoo không khỏi lo lắng cho sức khỏe của em. Chị thử tự tay nấu vài món bổ dưỡng khuyên em ăn thử, nhưng Jueun vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã vội vàng chạy xông vào nhà vệ sinh nôn tháo. Thấy em nôn đến xanh mặt rồi áy náy xin lỗi chị, Jiwoo xót hết cả ruột gan. Chị ôm em vỗ nhẹ lưng an ủi và bảo em không có lỗi gì cả, rồi lại lẳng lặng đi gọt dâu tây mang ra.
Lúc trước thấy em không bị nghén ở những tháng đầu là may mắn, nhưng không ngờ cơn nghén lại đến muộn và vất vả thế này. Nhưng nhìn ngắm em ăn dâu ngon lành, mọi mệt mỏi trong chị dường như tan biến hết.
Giai đoạn này bụng em đã to lên thấy rõ. Mỗi khi thấy Jueun đi lại khó khăn phải đỡ lưng, Jiwoo lại lanh lẹ chạy lại đỡ lấy em. Hai tay vòng qua trước đỡ bụng dưới rồi bảo em tựa hẳn vào người mình ở đằng sau.
"Thế này thấy thoải mái hơn chưa?"
"Ừm, dễ chịu hơn nhiều rồi."
Jiwoo nở nụ cười ngốc nghếch đầy tự hào rồi tung tăng đi bên cạnh em.
"Sao chị cứ đi theo em hoài thế?"
"Tại vì lưng em đang đau mà~"
Bé Dalki đã được 7 tháng tuổi. Trận ốm nghén của Jueun ngày càng trở nên nghiêm trọng khiến cả hai cùng vất vả. Thấy Jueun mệt rũ đến mức không còn sức để trêu đùa, Jiwoo thì lúc nào cũng xụ mặt lo lắng.
"Ăn thêm một miếng nữa thôi em..."
Vì nếu không ăn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cả mẹ và bé, Jiwoo đành kiên trì năn nỉ em ăn thêm từng muỗng một.
"Em không ăn nổi nữa đâu."
"Một miếng nữa thôi mà em... Miếng cuối cùng thật đó!"
Jueun cắn răng chịu đựng cảm giác buồn nôn để ăn thêm một miếng, Jiwoo vội vã xoa đầu và hôn lên trán em khen ngợi không ngớt.
"Giỏi quá, Jueun giỏi nhất!"
Thấy tình trạng ốm nghén kéo dài ở những tháng cuối, Jiwoo lo lắng sức khỏe của hai mẹ con có vấn đề nên ngày nào cũng muốn đưa em đi kiểm tra.
"Mình đi khám chút nhé em?"
"Tuần trước mình mới đi rồi mà..."
"Nhưng mà... Chị lo lắm."
"Bác sĩ bảo không sao rồi mà, đây chỉ là hiện tượng bình thường thôi."
Nghe em kiên quyết Jiwoo tiu nghỉu đành mặt quay đi, ngón tay lén lút ngoắc ngoắc vào áo em, môi bĩu ra cả thước. Jueun thấy thế gãi nhẹ lên lưng người lớn hơn.
"Chị sao thế? Giận em đấy à?"
Jiwoo lập tức quay lại làm nũng. Rầu rĩ bảo bản thân chỉ là muốn vợ và con mạnh khỏe, thế là em lại phải dỗ dành chị lần thứ 907 trong ngày.
"Được rồi, em biết rồi mà."
Lúc này Jiwoo mới chịu giãn cơ mặt ra.
Dạo này Jueun ngay cả dâu tây cũng không nuốt nổi, khiến Choi Jiwoo cũng gầy gộc đi thấy rõ. Nhìn em không ăn được gì Jiwoo chẳng đành lòng ăn một mình. Jueun thấy chị ngày càng sụt cân đi liền giục chị phải ăn uống đầy đủ, nhưng Jiwoo lắc đầu nguầy nguậy. "Làm sao chị có thể ăn một mình được cơ chứ...", nói rồi rúc sâu vào vòng tay em.
Với tình hình hiện tại, bác sĩ khuyên em nên vận động nhẹ nhàng để giúp thai nhi phát triển tốt hơn và dễ sinh sau này. Vì vậy mỗi buổi tối hai người đều đi dạo bên bờ sông.
"Em có lạnh không?"
"Có lạnh đâu chứ."
Hai người nắm chặt tay nhau. Jiwoo liên tục hỏi em có thèm ăn món gì không, còn Jueun chỉ biết lắc đầu đáp không có hứng.
"Em chẳng thèm ăn gì cả."
"Thật sự không muốn ăn gì sao em...?"
Sợ em thiếu chất, Jiwoo ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó và mua sạch tất cả các sản phẩm có vị dâu tây từ sữa dâu, kem dâu, bánh dâu đến kẹo dâu... Chị mang một đống đồ ra bàn đá trước cửa hàng, bày ra trước mặt Jueun thúc giục em ăn thử mỗi thứ một chút.
"Sao mà nhiều thế này...?"
"Em thử cái này đi, một miếng thôi cũng được."
Dù cảm thấy hơi cạn lời trước hành động của chị, nhưng nhận ra sự quan tâm chân thành ấy Jueun cũng cố gắng ăn từng chút một. Nhìn em xử lí xong Jiwoo mới thở phào nhẹ nhõm và tự hứa mỗi lần đi dạo sẽ đều mua đồ cho em ăn thế này. Quyết định đó của chị làm Jueun bật cười, đẩy đĩa đồ ăn về phía chị.
"Ăn cùng em đi, chị cũng gầy lắm rồi."
"Khi nào Dalki ra đời chị sẽ ăn bù sau!"
"Làm gì có lý do đó chứ!"
Thế là giữa khung cảnh sông Hàn lộng gió, cả hai lại được dịp tận hưởng không khí mát mẻ ngoài da ấm áp trong lòng.
Bước sang tháng thứ 8... Công việc bận rộn hơn trước khiến hai đứa không có thời gian nghỉ ngơi, vì vậy Choi Jiwoo và Kim Jueun quyết định xin nghỉ thai sản sớm.
Cả hai đều là kiểu cuồng công việc, ban đầu còn định cố làm việc đến sát ngày sinh, nhưng thể trạng của Jueun không thể ráng thêm được nữa, em liền nộp đơn xin nghỉ. Jiwoo thấy vậy cũng xin nghỉ theo để ở nhà chăm sóc em.
Những ngày nghỉ thai sản đầu tiên trôi qua êm đềm. Không còn phải thức dậy từ sớm trong vội vã, Jiwoo cảm thấy vô cùng thư thái. Mỗi sáng tỉnh dậy, chị chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Jueun cho đến tận trưa.
"Jueun ngốc của chị ơi."
Lần nào nghe thấy Jiwoo trêu mình như thế, Jueun cũng mở mắt ra cãi lại.
"Chị nói gì cơ...? Em không có ngốc đâu nhé!"
Nói xong lại ư ử rúc vào gối ngái ngủ khiến Jiwoo càng muốn trêu em hơn. Mỗi lần Jueun làm nũng, Jiwoo lại không kìm được rúc đầu vào eo em. Jueun liền vỗ vào vai chị cằn nhằn.
"Nóng quá chị xích ra xíu đi."
Jiwoo lập tức buông ra một chút nhưng vẫn không quên hôn lên trán em một cái thật lâu.
Thời tiết bắt đầu chuyển sang hè, Jueun vì mang thai nên người lúc nào cũng nóng hừng hực. Dù thời tiết chưa quá gay gắt nhưng ngày nào em cũng đòi bật quạt, bật điều hòa. Jiwoo dù hơi lạnh nhưng vẫn chiều theo ý em, đành quấn chặt chăn chừa lại một khoảng không gian cho Jueun.
"Ngốc thật đấy, lại đây với em."
Jueun dang rộng vòng tay, Jiwoo liền thu mình chui tọt vào lòng em. Trong lúc vuốt ve mái tóc của Jiwoo, Jueun đột nhiên nhắc đến việc tên thật của con.
"Tên chính thức của Dalki, chị tính thế nào rồi?"
"Đầu óc chị dạo này không nảy số nổi, toàn nghĩ ra mấy cái tên dở tệ thôi... Jueun có gợi ý gì không?"
"Em thích tên Choi Wooju (Vũ Trụ). Có được không?"
"Wooju sao? Nghe hay đấy! Có phải ghép từ tên của hai đứa mình không?"
"Đúng rồi ạ, tên đẹp đúng không?"
Jiwoo nhìn lên trần nhà nhẩm đi nhẩm lại tên "Wooju... Wooju...", càng gọi chị lại càng thấy thích cái tên này, không ngăn nổi tiếng cười khúc khích.
"Đẹp lắm, vợ ai mà giỏi thế hehe. Quyết định là Choi Wooju nhé!"
Khác với nhiều gia đình phải tốn tiền tìm đến thầy phong thủy đặt tên, hai người đã tự mình chọn cho con một cái tên vô cùng ý nghĩa.
_______________
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co