Truyen3h.Co

ujuz | chuyện hai đứa

iii

tofublu

tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc, cả khuôn viên trường vốn đang yên bình lập tức náo nhiệt như ong vỡ tổ, tiếng cười nói, tiếng bước chân nhộn nhịp vang khắp dãy hành lang. các học sinh tản về câu lạc bộ quen thuộc của mình, người chạy xuống sân bóng, người đi vào thư viện, còn người thì ôm cây guitar bay như gió về phòng âm nhạc. jueun cũng theo đó mà đi về hướng cuối dãy hành lan nơi lúc nào cũng vọng ra tiếng nhạc sôi động xen lẫn tiếng giày liên tục ma sát với mặt sàn tạo thành những âm thanh ken két đều đặn. vì phòng tập của câu lạc bộ nhảy luôn náo nhiệt nên nhà trường xếp phòng nằm cuối dãy để không ảnh hưởng đến hoạt động khác ở trường.

"chị jueun xem dùm em động tác này với ạ!" - vừa bước chân vào phòng tập, jueun liền bị đàn em tóm lấy, cô bật cười kiên nhẫn sửa từng động tác cho mọi người. khác hẳn dáng vẻ cà lơ phất phơ suốt ngày chỉ biết gân cổ cãi nhau với choi jiwoo, jueun trong phòng tập như biến thành một con người hoàn toàn khác. cô nghiêm túc với từng nhịp đếm, tỉ mỉ đến mức chỉ cần ai lệch nửa nhịp cũng lập tức phát hiện ra. phòng tập như căn nhà thứ 2 của cô, yuna còn đùa rằng sau này có thất tình chắc jueun cũng sẽ chui vô trong đó mà khóc chứ không phải là mấy quán nhậu như trong phim.

"được rồi mọi người tập trung nào".

tiếng vỗ tay của đội trưởng kéo sự chú ý của cả phòng, mọi người nhanh chóng ngồi thành một vòng tròn, vừa lau mồ hôi vừa chăm chú lắng nghe.

"vì sắp diễn ra lễ hội nên mọi người luyện tập hết mình nhé, có gì khó khăn thì cứ hỏi chị hoặc jueun, đặc biệt là ian, lần này em là center nên phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa nhé."

"rõ ạ!!" - cô bé vừa nói vừa để tay lên trán hệt như nghi thức trong quân đội, người được nhắc đến là jeong ian, dưới cô một khóa, là vitamin của cả phòng tập, vui vẻ hoạt bát, trong người em dường như lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, dù cả phòng đã tập đến mức nằm bẹp xuống sàn thì ian vẫn có thể chạy khắp nơi phát nước, hết chọc người này rồi lại ghẹo người kia, tiếng cười của em gần như lúc nào cũng là thứ vang lên nhiều nhất trong phòng tập. cũng chính vì tính cách năng nổ ấy mà mặc dù em chỉ mới vào câu lạc bộ nhưng mọi người ai cũng yêu quý chăm sóc em hết mực, trong đó có cả jueun. cô luôn dành cho ian sự quan tâm đặc biệt, đến mức mọi người đều phải hoài nghi, đứng trước những nghi vấn đó jueun chỉ cười trừ rồi bình thản phủ nhận "ai em cũng quan tâm như vậy thôi ạ", dĩ nhiên đó là lời nói dối, chỉ có jueun biết từ lâu cô bé này đã chiếm một vị trí nhỏ trong lòng mình.

"đừng áp lực quá, cứ làm thật tốt là được" - jueun ngồi bên cạnh em, ghé sát tai nói nhỏ tiện tay vén mái tóc hơi rối của em ra sau tai, nhận được lời động viên em quay sang nhìn cô rồi cười híp cả mắt.

"em biết rồi jueunie"

buổi tập nhanh chóng kết thúc khi đồng hồ điểm gần 6h tối. mọi người nằm dài trên sàn, ai nấy mồ hôi nhễ nhãi, mệt đến mức chẳng còn sức nói chuyện. jueun đến chỗ ian đưa cho em chai nước rồi ngồi xuống cạnh em. nhận chai nước từ tay đàn chị, thoải mái uống một ngụm dài, đưa tay quẹt vài giọt nước còn đọng trên môi, em mỉm cười rồi nằm xuống gối đầu lên chân cô.

"trời ơi mệt quá đi mất, kiểu này xuống 10kg quá"

một loạt hành động tự nhiên của em làm jueun không kịp đề phòng, cả người cô giờ như tượng phật, chỉ biết ngồi im không dám nhúc nhích, nhịp tim của jueun đánh liên hồi hệt như tiếng trống chuẩn bị ra trận, cô thầm mong tiếng điện thoại của mọi người sẽ lấn át được trái tim phản chủ này.

từ lúc em bước chân vào câu lạc bộ jueun đã để mắt tới em rất lâu, em hoạt bát thân thiện luôn đứng ra giúp đỡ mọi người, sau một thời gian ở trong câu lạc bộ nhờ có chung tần số em và cô dễ dàng thân với nhau rất nhanh. ban đầu jueun nghĩ rằng cô chỉ đối với em như tiền bối - hậu bối giúp đỡ lẫn nhau, nhưng thời gian dần trôi cô càng chắc hơn về tình cảm mình dành cho em, có lần cô tâm sự với yuna và nhận được lời khuyên "mày tỏ tình đi, được ăn cả ngã về không".

bởi vì lời khuyên mang tính chất xúi bậy này của yuna nên cô bỏ ngoài tai, chẳng có can đảm để bày tỏ đến giờ jueun vẫn giữ trong lòng, thậm chí có ý định sẽ buông bỏ vào ngày không xa.

-

"jiwoo, em nhớ cập nhật tiến độ chuẩn bị của các câu lạc bộ nhé, đặc biệt là câu lạc bộ nhảy, năm nay trường đặt nhiều kì vọng lắm." - vì lễ hội chỉ còn cách hai tuần, vậy nên trong khoảng thời gian này mọi thứ đều trở nên cấp bách, phòng hội học sinh vẫn như trước, công việc chỉ có ngày càng nhiều chứ không vơi bớt đi, khẽ thở dài khi nhận thêm nhiệm vụ từ giáo viên jiwoo cầm theo tập biểu mẫu rời khỏi phòng, men theo dãy hành lang dẫn đến khu sinh hoạt của các câu lạc bộ.

lúc này trời đã nhá nhem tối, ánh hoàng hôn cuối ngày cũng tắt hẳn, chỉ còn vài ngọn đèn treo dọc hành lang. càng về cuối dãy thì xung quanh càng u ám hơn, jiwoo thầm mắng mình là đồ ngốc, sao không để mai rồi đi kiểm tra, ma xui quỷ khiến giờ đã bảy giờ tối lại còn ở đây một mình, chửi mình xong chửi lây qua cả haram mê bồ bỏ bạn, vừa xong tiết học chiều liền tay trong tay đá chân sáo về cùng với người yêu.

mang theo tâm trạng lo sợ cuối cùng nàng cũng đến phòng tập nhảy, nhưng trước mặt nàng là cánh cửa đã khóa, bên trong căn phòng yên tĩnh, không có tiếng nhạc, ánh sáng cũng chẳng có.

"..ủa giỡn mặt hả trời?" - jiwoo phồng má dậm chân chửi thầm sao mình xui thế không biết, vừa mới quay lưng thì phía sau có một dáng người hơi thấp hơn nàng 3cm, mái tóc thả dài che hết khuôn mặt, tay cầm đèn pin rọi thẳng từ dưới lên trên, làm jiwoo giật mình hét toáng lên, vì quá bất ngờ nên nàng theo tự nhiên mà lùi về sau, xui khiến thế nào hôm nay nàng mang đôi giày đế có phần cao hơn mọi ngày nên chân liền mất thăng bằng mà ngã nhào xuống.

jueun ôm bụng cười lăn lộn, cô là người cuối cùng rời khỏi phòng tập, sau khi kiểm tra một loạt đóng cửa xong xuôi định bụng đi về ăn một bữa thật no nê thì bắt gặp dáng vẻ thụt thò của hội trưởng choi jiwoo đang hướng về phòng tập nhảy, nhớ tới lời nói lúc trưa của nàng, lòng thầm nảy ý định xấu pha này phải hù một phen cho đã cái nư mới được. kế hoạch diễn ra thành công, thấy dáng vẻ sợ hãi của jiwoo, cô thầm nghĩ tối này về ngủ ngon rồi đây.

sau khi biết đối phương là ai, jiwoo nén cơn đau ở dưới mắt cá chân mà đứng dậy. những tờ giấy trên tay nàng giờ đây nằm rải rác dưới đất vì cú giật mình khi nãy, nàng khập khiễng cuối xuống nhặt từng tờ, vừa nhặt vừa nhăn vì cơn đau dưới chân truyền đến, xong xuôi nàng nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"dcm bị điên hả?"

"..."

"..."

chị ta chửi cái gì cơ..?

câu chửi thề vừa buột miệng thốt ra, cả hành lang bỗng chốc rơi vào im lặng. dường như nhận ra bản thân mình lỡ lời, nàng vội vàng ho khan một tiếng đưa tay vuốt vài sợi tóc đang rối rồi nhỏ giọng nói xin lỗi cô.

"hội trưởng hội học sinh vừa mới chửi thề hả?" - giọng điệu pha thêm chút mỉa mai từ jueun, cái này làm sao cô bỏ qua được phải nhanh tay chớp lấy thời cơ chứ.

"ai kêu em hù tôi, có biết hù như vậy dễ chết lắm không? vì em mà tôi trật chân rồi đấy!!"

"ai hù chị hồi nào, tôi chỉ đứng sau lưng chị thôi mà" - càng về sau giọng nói của jueun càng nhỏ đi, đúng là có hù nàng thật nhưng mà không nghĩ nàng lại sợ tới mức té ra như thế, vừa buồn cười vừa thấy có lỗi, nhưng miệng vẫn không ngừng ghẹo nàng. "... chị mà cũng sợ ma nữa hả, tôi thấy ma sợ lại chị thì đúng hơn!"

jiwoo liếc nhìn cô muốn mất cả tròng đen.

không cút đi à?

ánh mắt của nàng gần như phát ra âm thanh, nhưng vì hình tượng hội trưởng đã một lần chửi tục thì không thể có lần thứ hai nên vội nuốt lại vào trong, jiwoo cố gắng lết chân đau đi qua cô nhưng chân càng đi lại càng thêm đau, điện thoại nàng để ở phòng học sinh nên không thể liên lạc được với ai, bất lực đang không biết tính như thế nào thì phía trước có một cục tròn vo ngồi xổm quay lưng về phía nàng.

"lên đi tôi cõng".

"không cần, về trước đi"

"lên nhanh đi, tôi đói bụng rồi đó!!"

"đã bảo không cần rồi mà"

-

cuối cùng jiwoo vẫn yên vị trên lưng của cô, nàng nằm mơ cũng không ngờ có ngày mình lại được con chó cỏ này cõng, về phần jueun cũng không ngỡ bản thân lại tốt bụng đến mức cõng người mình ghét, nhưng thôi cũng do mình hù người ta đến trật chân nên phải chịu trách nhiệm chứ.

"tay chị ngắn quá hay sao vậy? không choàng tay qua cổ tôi thì té dập mông đừng có chửi"

jiwoo thoáng im lặng vài giây rồi chậm rãi đưa hai tay vòng qua cổ người phía trước, khoảng cách được rút ngắn lại jueun có thể ngửi được mùi nước hoa trên cơ thể nàng, một mùi hoa cỏ thiên nhiên rất dễ chịu. cơ thể người phía sau nhẹ hơn cô tưởng, jueun thầm nghĩ chắc bà chị này hít không khí để sống.

"tưởng đang cõng không khí không đó trời, chị bao nhiêu ký vậy?"

"bốn mươi ký không?"

"hay ba mươi chín?"

"..."

"chắc là ba m-"

"ngậm miệng lại" - từ lúc gặp nhau tới giờ chưa đầy mười phút mà kim jueun đã ghẹo cô đến hai lần. jiwoo nhắm chặt mắt đầu gục xuống vai cô để che đi gương mặt đỏ như quả cà chua, khoảng cách của cả hai gần đến mức chỉ cần nàng nghiêng đầu một xíu nữa là gò má sẽ chạm vào tai của người kia ngay lập tức.

"tôi hỏi thôi mà" - jueun cười khúc khích, cảm nhận người phía sau đang dần tuột xuống bước chân cô chậm lại rồi dùng sức xốc nhẹ nàng lên một cái, jiwoo theo phản xạ siết nhẹ hai tay quanh cổ cô, hành động này làm jueun thoáng dừng lại một nhịp rồi nhanh chóng vờ như không quan tâm, chân vẫn sải bước đều về hướng phòng hội học sinh.

lần đầu tiên kim jueun và choi jiwoo ở gần nhau đến thế, gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương, nhưng kì lạ ở chỗ chẳng còn tiếng cãi vã, mỉa mai hay chọc tức nhau nữa. con đường từ phòng tập nhảy về đến phòng hội học sinh hôm nay dường như xa hơn ngày thường, ánh đèn hai bên lối đi hắt xuống nền gạch kéo theo hai bóng đen đang chồng lên nhau, ra đến khuôn viên trường những hàng cây hoa anh đào vừa nở rộ khẽ rung rinh theo từng đợt gió, tạo ra một bầu không khí vừa yên bình vừa lãng mạn đến kì lạ.

jiwoo vô thức siết nhẹ hai bàn tay đang vòng qua cổ cô, nàng chưa từng nghĩ có ngày mình lại nằm yên bình trên lưng jueun như thế, khẽ liếc mắt nhìn lén, từ góc độ này nàng có thể nhìn thấy rõ đường nét trên gương mặt jueun, sống mũi cao, hàng mi cong khẽ cụp xuống vì chăm chú nhìn đường, vài sợi tóc mai bị gió thổi bay lướt ngang gò má. khác với những lúc ồn ào thích gây chuyện với nàng, khoảng khắc này kim jueun lại như một chú cún ngoan ngoãn lạ thường. người ngày nào cũng mở miệng là cãi, gặp nhau chưa đầy một phút đã hơn thua từng câu từng chữ, giờ lại chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cõng nàng đi trong màn đêm tĩnh mịch.

-

về đến phòng hội học sinh, jueun khom người thả mạnh nàng xuống ghế, cú thả làm nàng bật ngửa về phía sau hên là ghế nệm không thì chắc cũng dập cả mông. thủ phạm thì cúi người chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, vừa thở vừa lấy tay đấm mấy cái lên thắt lưng, gương mặt nhăn nhó như bà già tám mươi tuổi.

"muốn gãy mẹ cái lưng"

jiwoo ngồi ngay ngắn chỉnh lại đồng phục có phần nhăn nhúm, đưa mắt nhìn người đang đứng than thở, nàng bật cười.

"sao khi nãy bảo nhẹ mà?"

"nhẹ nhưng mà đi đường dài thì cũng mệt chứ má, có phải phim ngôn tình đâu!"

"rồi sao? mau lấy đồ cho tôi rồi còn cõng tôi về nữa chứ"

căn phòng nhanh chóng bị bao trùm bởi không gian yên tĩnh, jueun vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc bước vào phòng tới giờ, nghe nàng thốt ra câu nhẹ nhàng thì người như hóa đá ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên miệng há hốc nhìn người đang ngồi trên ghế. nàng chẳng tỏ vẻ gì là đang đùa giỡn, mặt nghiêm túc không tránh né mà nhìn trực diện jueun.

"tôi hả?" - cô đưa ngón tay chỉ lên mặt mình. "jueun này á?"

"chẳng lẽ vong"

"bị gì vậy hỏi thiệt " - jueun bật thẳng người dậy, bước tới gần jiwoo chống nạnh "tôi cõng từ phòng tập về đây muốn gãy lưng rồi, lại còn đòi cõng về nhà chị á hả?"

"nhưng em là nguyên nhân làm tôi bị thương mà, tính không chịu trách nhiệm với tôi hả?"

trách nhiệm quái gì vậy..

câu nói vốn mang ý nghĩa hoàn toàn bình thường của jiwoo nhưng rót vào tai jueun lại mang theo một nghĩa khác, cô thoáng chóc đỏ mặt vụng về di chuyển ánh mắt vốn từ nãy giờ đang dính trên người nàng. lấy lại tỉnh táo jueun nhìn người trước mặt từ đầu xuống chân, rồi dừng tầm mắt ngay cổ chân đang dần sưng lên của nàng, bất lực thở một hơi dài đầu gục xuống hệt như con cún bị chủ la mắng, đúng là cái tội chơi ngu.

jiwoo đảo mắt một vòng rồi nhún vai - "thôi được rồi, cứ để tôi lê cái chân vừa đau vừa sưng này về một mình vậy". nói đoạn nàng đứng dậy sắp xếp đồ dùng vào túi định di chuyển ra khỏi chỗ ngồi thì jueun đứng phắt dậy, hơi cuối người quay lưng về phía nàng.

"lên đi"

jiwoo bật cười, chậm rãi chồm người sang rồi vòng tay qua cổ cô. cánh cửa phòng hội học sinh khép lại, đi trên dãy hành lang quen thuộc không ai nói với ai câu nào, không gian yên ắng, chỉ có tiếng giày của jueun vang vọng khắp hành lang. jiwoo chẳng biết từ lúc nào đã tựa cằm lên vai cô một cách vô cùng thoải mái, khoảng cách lại rút ngắn thêm một lần nữa nàng dường như có thể nghe rõ nhịp thở đều của jueun.

ra khỏi cổng trường, jiwoo liền lay người qua lại, ngụ ý muốn rời khỏi tấm lưng của người phía dưới.

"cho tôi xuống"

"nhà chị ở ngoài cổng trường hả?" - ngoảnh đầu lại khó hiểu nhìn nàng jueun vẫn đứng im giữ nàng trên lưng không cho xuống, lại tính kiếm chuyện gì với cô nữa đây khi nãy một hai đòi cõng về tới nhà giờ thì lại đòi xuống, thật sự khó hiểu bộ não của người này quá.

"trêu tí thôi, tôi đặt xe rồi" - nói rồi nàng giữ chặt hai vai của jueun lấy đà trườn xuống khỏi lưng cô. "em về đi, xe cũng gần tới á"

mất đi hơi ấm phía sau, jueun có chút luyến tiếc, bất chợt bị suy nghĩ của mình dọa sợ, trong lòng cô dâng lên một cảm giác hỗn loạn, jueun nghĩ mình bị khùng rồi, cô vẫn chẳng ưa gì bà hội trưởng này đâu nhé, vẫn thấy nàng đáng ghét khó ưa chết đi được.

"chị phiền thiệt sự" 

jiwoo không thèm trả lời, cùng lúc chiếc xe cũng đã đỗ ngay bên đường, nàng chậm rãi đi đến cổ chân đau khiến bước đi của nàng có phần khó khăn, jueun đứng phía sau nhìn một lúc rồi chẹp miệng, nhét hai tay đút vào túi quần đi theo sau. hai người một trước một sau tiến lại gần chiếc xe đang chờ sẵn, nàng mở cửa xe trước khi bước vào thì quay đầu lại nhìn jueun rồi mỉm cười, con chó cỏ thấy nàng đột nhiên quay lại nhìn mình cười thì có hơi ngơ ngác, nụ cười mà cô vốn dĩ thấy chướng mắt giờ đây lại trông vô cùng rạng rỡ tươi sáng.

"về cẩn thận nhé!"

jueun đứng im như tượng không nhúc nhích, không nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn khuôn mặt của nàng. thấy người kia không trả lời mà cứ đứng ngẩn ngơ ở đó, jiwoo nghiêng đầu giương đôi mắt khó hiểu nhìn cô.

"sao vậy?"

"à ừ" - jueun hắng giọng, thẹn quá hóa điên tuông một tràn. "biết rồi nói nhiều quá về lẹ đi"

cánh cửa xe đóng lại chiếc xe chậm rãi lăn bánh, mãi đến khi ánh đèn đỏ sau xe đã khuất jueun mới thu tầm mắt lại. cơn gió đêm thổi ngang qua khiến jueun khẽ rùng mình vì có phần hơi lạnh, cái bụng réo lên vì đói làm cô thoát ra khỏi đống suy nghĩ linh tinh trong đầu, cúi xuống nhìn đồng hồ thấy đã trễ thế là chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm vội vàng dùng đôi chân dài chạy theo hướng về nhà mình.

bên trong chiếc xe đang chạy qua những đoạn đường tràn ngập ánh đèn phố. seoul về đêm lúc nào cũng lung linh sắc màu và náo nhiệt như vậy, jiwoo tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn những hàng cây hoa anh đào vụt qua, cổ chân truyền đến cơn đau nhức làm nàng bất giác nhớ lại một loạt khoảng khắc ngày hôm nay, nhớ đến cảm giác được người kia cõng và cả giọng nói càu nhàu bên tai suốt quãng đường khiến nàng khẽ bật cười, jiwoo nhìn gương mặt mình phản chiếu trên cửa kính, nụ cười ấy vẫn còn nguyên trên môi, nhờ có kim jueun mà hôm nay nàng trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, và có vẻ như nàng đã có cái nhìn khác về jueun.

-

đã quá giờ cơm tối mà kim jueun mới ló mặt về nên vừa mới bước vào cửa liền bị mẹ cốc một cái thật đau lên đầu vì tưởng lén mẹ để đi chơi net, giải thích mãi mẹ không thèm tin khiến jueun bực bội vô cùng liền giận cá chém thớt đổ lỗi tại hội trưởng đáng ghét kia hết.

tắm rửa xong xuôi, lao xuống bếp làm no cái bụng rồi jueun nhanh tay nhanh chân lên phòng vào game leo rank cùng với noh yuna, vừa chơi vừa kể chuyện tối hôm nay cho yuna nghe, con nhỏ ngồi bên phía kia màn hình vừa nghe tới đoạn cõng jiwoo thì hét một cái thật to.

"ÔI VÃI LÒN, RỒI CÓ HÔN CHƯA???"

?

jueun tháo vội tai nghe rồi xoa xoa đôi tai đáng thương của mình sau đó xả một tràn hỏi thăm bạn noh yuna thật dài. yuna cũng chẳng chịu thua, hai đứa cứ chửi nhau qua lại như vậy cho đến khi bên phía jueun bỗng dưng im bặt, nhân vật cô đang chơi cũng đứng im không nhúc nhích, cô bỏ hết ngoài tai tiếng hét ing ỏi của yuna, tại vì trên thanh thông báo điện thoại có thứ khiến cô còn sốc hơn cả việc noh yuna quen yu haram rất nhiều. nhanh tay thoát khỏi màn hình game, không quan tâm nhân vật mình đã chết hay yuna đang la làng rank tuột dốc không phanh, jueun vẫn nhìn chằm chằm vào thông báo vừa hiện lên.

choi jiwoo đã gửi cho cô một tin nhắn.

jueun ngồi bất động chỉ biết nhìn chằm chằm vào tin nhắn mà không có bất kì động thái gì. đầu dây bên kia yuna đã gào thét đến mức tuyệt vọng cuối cùng cũng nhận được hồi âm từ cô bạn mình.

"bả vừa mới nhắn tin cho tao"

"ai má"

"choi jiwoo"

"ồ..." - một tiếng ồ kéo dài như chiều cao của yuna. "đã tiến triển đến mức này rồi hả?"

"khùng hả, chỉ là tin nhắn cảm ơn thôi con điên"

"vậy ó hỏ, rồi sao bạn, tiếc vì chỉ là tin nhắn cảm ơn thôi hả?"

"dcm mày thôi nha, nghỉ không chơi nữa" - jueun nghiến răng, nhanh tay tắt cuộc gọi trước khi yuna kịp chọc cô thêm nữa.

căn phòng trở nên yên tĩnh, jueun mở điện thoại vào khung chat một lần nữa, đôi mắt vẫn dừng lại ở cái tên quen thuộc kia, ngón tay mềm mại thon dài khẽ di chuyển trên màn hình, nhưng cô cứ soạn tin rồi lại xóa, lặp đi lặp lại mãi nhưng chẳng gửi được một chữ nào khiến cô một lần nữa tắt điện thoại rồi vứt hẳn sang một bên. một cảm giác kì lạ chẳng hiểu chui từ đâu ra, chỉ là một câu hỏi bình thường từ một người mình ghét thôi sao lại khiến bản thân mình bận tâm đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co