Truyen3h.Co

ujuz | hâm

nhiễu

lamchuyenvocung

"bọn mình á? hàng xóm thân thiết"

đó là câu trả lời mà jueun nhận được khi hỏi người chị tên jiwoo của mình rằng "chúng ta là gì?". câu trả lời của jiwoo cũng chẳng có gì sai cả, nhưng có hàng xóm nào mà quan tâm, nắm tay, ôm ấp, ngủ chung, thậm chí còn đã từng hôn nhau trong lúc cả hai say không?

khi nghe jiwoo nói vậy tim em hẫng một nhịp vì vốn jueun đã không xem nàng là một người hàng xóm bình thường từ lâu rồi. cả hai là hàng xóm của nhau từ khi jueun mười lăm tuổi, lúc đó vì bố mẹ luân chuyển công tác nên em cùng gia đình tới sống ở khu phố này. jueun hướng nội, không giỏi giao tiếp nên việc thích nghi với môi trường mới quả thật rất khó với em, nhưng may mắn em gặp được jiwoo, chị hàng xóm xinh xắn hơn em hai tuổi, người mà ngay lần đầu gặp em đã mê đắm mê đuối. juen gặp nàng vào một buổi sáng đầu tiên của em tại trường mới, khi em còn đang loay hoay không biết lớp mình ở đâu thì jiwoo xuất hiện

"em có cần chị giúp gì không?"

đẹp, thật sự choi jiwoo rất đẹp, nét đẹp của tuổi 17 khiến jueun thổn thức, thấy nàng vẫn đứng đó đợi mình trả lời jueun ngại ngùng đáp

"em tìm lớp 10a4 ạ"

"à vậy nên đi thẳng dãy nhà này lớp cuối cùng nhé" jiwoo nói, trên môi vẫn nở nụ cười thân thiện

"em cảm ơn ạ"

nói rồi jueun liền đi thẳng đến lớp theo sự chỉ dẫn của jiwoo, em ngại đến nỗi chẳng dám nhìn mặt nàng, cứ cúi đầu hoặc nhìn lơ đãng đi cho khác. ngồi vào lớp jueun thầm nghĩ không biết liệu mình có thể gặp lại người ta thêm một lần nào nữa không, em muốn gặp dù chỉ là vô tình ở sân trường thôi cũng đủ rồi.

ngày đầu tiên đi học của jueun diễn ra suôn sẻ, thầy cô tâm lí, các bạn nhiệt tình và tốt bụng lắm, chủ động với jueun rất nhiều, em còn quen được người bạn mới là yuna và từ bây giờ cũng là bạn cùng bàn của em.

về đến nhà mẹ chào đón em bằng cái ôm thắm thiết và bữa cơm toàn món em thích

"hôm nay em của mẹ đi học vui không?"

"có mẹ ạ! con quen được nhiều bạn mới lắm"

"thế là ok rồi, à mẹ nhờ em cún một tí nhá"

"dạ?"

đang đứng ăn vụng thì mẹ kim đưa ra trước mặt em một túi bánh

"oa, mẹ mua cho con ạ thích thế" jueun hớn hở

"con mang qua cho bác choi hàng xóm giúp mẹ nhé, nhà bác cách nhà mình hai nhà thôi"

jueun nghệt mặt, tưởng mẹ mua bánh cho mình hoá ra là biếu hàng xóm

"chiều nay mẹ qua nhưng nhà bác không có ai, con hộ mẹ nhá nhanh còn về tắm xong ăn cơm" mẹ kim nói xong thì quay lại vào bếp

jueun đi từng bước trông nặng nề kinh khủng vì vốn em không giỏi nói chuyện đằng này còn phải nói chuyện với người lớn nữa, đứng trước cửa nhà jueun chỉ mong bác choi gì đó cũng kiệm lời như mình, đừng hỏi han hay bắt em nói nhiều là tốt nhất.

bấm chuông

cửa mở ra em lại được một phen đơ người, cái chị gái hôm nay làm em mê mẩn ở trường sao lại ở đây

"ô là em hả, trùng hợp quá em mới chuyển tới sống ở đây à?"

"d-dạ em chào chị, em mới tới mẹ bảo em mang chút quà làm quen sang cho gia đình mình" jueun ngại ngùng đưa túi bánh cho jiwoo

"chị cảm ơn nhé! em vào nhà chơi đã"

"thôi ạ, em phải về nhà ăn cơm"

jiwoo bật cười trước câu nói của em, nghe nó ngố lắm ấy. nhìn to xác thế này mà nói chuyện tồ ơi là tồ còn không dám nhìn vào mặt người ta nữa

"chị là jiwoo, em tên là gì?"

"jueun, kim jueun ạ"

"từ bây giờ là hàng xóm rồi nên có gì cần giúp đỡ cứ tìm chị nha, không phải ngại"

"vâng ạ! vậy thôi chị vào nhà đi em về đây"

chưa kịp để jiwoo vào nhà jueun đã chạy tót đi, nàng thấy cảnh này thì chỉ cười. những ngày sau đó cả hai thật sự thân thiết hơn rất nhiều, đi học cùng nhau, đi chơi, hay qua nhà nhau ngủ lúc bố mẹ đối phương đi vắng để an toàn. jueun đã không còn nhát như trước, em tham gia nhiều câu lạc bộ trong trường, nổi bật trong mắt giáo viên và các bạn, dạo này jueun biết trêu chị rồi, mồm cứ phải gọi là luôn, chả biết học của ai. còn jiwoo thì vẫn giỏi giang, xinh đẹp và được lòng cả giáo viên lẫn mọi người xung quanh.

họ cứ bên nhau như thế, ngay cả khi cả hai đã ra trường sống cuộc sống đại học thì họ vẫn là hàng xóm của nhau. jueun và jiwoo lên đại học thì được bố mẹ đầu tư cho ra ở riêng để có không gian thoải mái, thế nào cả hai nhà chọn hai căn ngay sát nhau, đúng là định và mệnh.

ở riêng nên cả hai hay sang nhà nhau lắm, cảm giác như nếu được thì jueun và jiwoo đã đập vách tường ngăn giữa hai nhà đi để qua lại cho dễ hơn. càng ngày càng thân thiết và dính nhau hơn, tình cảm của jueun dành cho nàng cũng ngày một nhiều, em hạ quyết tâm tán đổ jiwoo, để chị trở thành mối tình đầu của mình. jueun quan tâm jiwoo từng chút một, cả hai nắm tay, ôm ấp nhau đến nỗi yuna còn bảo

"mày với chị jiwoo thua người ta mỗi cái danh phận thôi đấy"

nhưng cái cần thì lại thiếu làm em đau cả đầu. em và nàng có tất cả mọi thứ trừ cái danh phận ra. nên hôm nay em quyết tỏ tình.

em hẹn jiwoo đi ăn tối nhưng đợi mãi mà không thấy nàng đâu nên bèn sang nhà nàng xem sao. định mở cửa thì jiwoo thấy một người con trai đứng trước cửa nhà jiwoo, hai người cười nói vui vẻ lắm lúc anh ta về còn vẫy tay chào, trông anh ta hình như là bạn đại học của nàng.

"em qua sớm thế, chị còn chưa thay đồ" nàng thấy em thì híp mắt cười rồi chạy đến ôm em

"cái anh lúc nãy là bạn chị hả?"

"ừm bạn jiwoo đấy"

"bạn bình thường thôi đúng không ạ"

nghe em nói vậy jiwoo liền rời khỏi cái ôm rồi nhìn em

"nếu không phải bạn bình thường thì sao hả jueun?"

cái mặt này là đang cố tình khiêu khích em phải không

"không sao em chỉ hỏi thôi"

"người ta thích chị, chị đang xem xét cho người ta cơ hội jueun thấy sao"

thấy đéo vui, đầu nghĩ thế nhưng em không nói ra đâu.

"chị định cho anh í cơ hội thật à?

"chị đang suy nghĩ mà, có thể"

"thế chúng ta là gì ạ?"

"bọn mình á? hàng xóm thân thiết"

ôi chết mất, nghe xong câu này jueun chỉ muốn hủy buổi tối nay ngay lập tức, nhưng sợ nàng đói vì dạo này jiwoo hay bỏ bữa để ôn thi lắm nên em vẫn đưa nàng đi ăn. nói thật cả buổi hôm đấy em không có tâm trạng ăn uống hay chơi bời một tí nào cả, tất cả tại câu hàng xóm thân thiết của jiwoo. họ tạm biệt nhau sớm hơn mọi khi, bình thường sau khi ăn hai người còn phải tung tăng khắp cái thành phố rồi mới về thế mà hôm nay jueun nói em mệt nên muốn về nghỉ, jiwoo thấy thế liền nói mình sẽ qua nhà chăm em nhưng bị jueun từ chối. cứ vậy ai về nhà nấy.

"bạn tôi có chuyện gì mà rủ tôi ra đây giờ này thế?"

đó là yuna cô bạn cùng bàn hồi cấp ba của em, đến hiện tại cả hai vẫn rất thân thiết. jueun sau khi tạm biệt jiwoo liền gọi cho yuna nói có tâm sự nên muốn đi uống nên mới có cảnh này đây. yuna ngồi xuống đối diện với bạn mình nhìn nó hốc từng ly rượu vào miệng

"lại chuyện với chị hàng xóm à?"

"sao biết?"

"tao lại lạ mày quá, thế nay lại vấn đề gì?"

"chị jiwoo đứng nói chuyện thân thiết với ông nào ấy, người ta còn thích chị nữa. chị còn bảo đang suy nghĩ để cho người ta cơ hội"

nói hết câu jueun lại uống hết một ly, tay em vẫn rót chẳng có ý định dừng lại, yuna thấy thế thì lắc đầu ngao ngán

"thôi đừng buồn, hay là mày nói cho chị ấy biết tình cảm của mày đi"

"điên à, chị còn đang tìm hiểu người ta ai lại chen chân vào"

"thế chả lẽ cứ như này mãi à, tao không rảnh để suốt ngày chạy ra đây nhìn mày uống đâu jueun"

"hôm nay tao hỏi chị bọn tao là gì của nhau, mày biết chị bảo sao không?"

"?"

"là hàng xóm thân thiết đấy, mẹ nó" jueun lại đổ thêm một ly vào miệng

"đau nhỉ" yuna nói rồi cũng cầm ly rượu lên mà uống sạch

uống đến hơn mười hai giờ đêm khi mà yuna nhận thấy jueun không còn tỉnh táo nữa, em cười rồi lại khóc, vừa câu trước trách jiwoo tồi, câu sau liền nói yêu jiwoo đúng là khó hiểu mấy đứa không danh không phận này. yuna gọi xe đưa jueun về tận nhà, lúc thang máy vừa mở yuna thấy jiwoo đang đứng trước cửa nhà jueun, nó hốt hoảng sợ jiwoo thấy vì theo nó nhớ thì jueun đã bảo với jiwoo là mệt nhưng lại đi uống với nó tới tận bây giờ. yuna phải bấm thang máy xuống tầng lại, ngồi chờ trên xe gần ba mươi phút mới dám lên.

"mẹ mày! sau cấm gọi tao vào cái giờ đấy nhé con giời"

"hì b-bạn cứ về đi tôi tự lo được" jueun mặt đỏ bừng mồm thì lèm bèm khó nghe đến mức yuna phải dí sát tai để rõ

yuna đưa em vào phòng ngủ thì cũng nhanh chóng về nhà trước khi nó bị người yêu biết, cũng đều là nói dối để đi uống rượu như nhau cả.

sáng hôm sau, cụ thể là mười một giờ trưa jueun thức dậy với cơn đau đầu do bữa rượu tối qua. may hôm nay là ngày nghỉ, không thì đã lỡ một buổi học rồi, em mệt mỏi lết mình vào phòng tắm.

vừa chuẩn bị tìm cái gì đó ăn thì em nghe thấy tiếng chuông cửa

"em làm gì mà chị nhắn tin gọi điện từ đêm qua không được" là jiwoo

"qua em mệt quá nên thiếp đi đến tận bây giờ mới dậy"

"em ăn gì chưa? đi ăn cùng chị"

"thôi em ăn bát mì qua bữa là được"

"hâm à, đi đi chị mời"

"chị rủ bạn đi đi ạ, em không đi được cảm ơn vì đã mời em"

jiwoo cảm thấy khó hiểu, cả đêm hôm qua tới sáng nhắn tin thì không trả lời, gọi điện cũng không thèm nghe, bây giờ còn từ chối đi ăn với nàng bằng cái giọng điệu cẩn thận đấy. nàng ghét rồi, không bao giờ rủ con cún này đi ăn nữa.

mấy ngày sau đó cả jueun và jiwoo đều không nhắn tin cho nhau, không gặp nhau, không ai nói với ai câu nào họ cứ thế tạm thời biến mất khỏi cuộc đời nhau một thời gian. jiwoo bận bịu với đống sách vở cho kì thi, nàng tự hứa nếu con cún tồ kia mà không mở lời dỗ dành thì nàng sẽ mặc kệ, nhưng hiện tại có lẽ hơi khó.

jueun đi mua sắm với một cô gái khác, xinh xắn, nhỏ nhắn, cười đẹp đúng gu jueun lắm. jiwoo thấy cảnh này cố tỏ ra không quan tâm nhưng đôi mắt cứ dán chặt lên hai người họ đến mức bạn nàng đi bên cạnh còn phải nhắc nhở

"mày nhìn cái gì người ta mà kinh thế, tí nó đánh cho bây giờ"

"tao thách đấy, mà tao nhìn ghê lắm hả?"

"như con vợ hay ghen thấy chồng đi với người khác luôn"

con vợ hay ghen hả? nàng không nghĩ nó đến mức này.

tối hôm đó khi đang ngồi lướt điện thoại ở ngoài phòng khách jueun lại nhận được tiếng chuông cửa nhà mình, lật đật chạy ra mở cửa thì đập vào mắt em là một jiwoo mặt đỏ ửng lên, mắt ươn ướt nhìn em, không nói không rằng jiwoo tự nhiên đi thẳng vào sofa nhà em ngồi yên trên đó. jueun khó hiểu đóng cửa theo sau

"có chuyện gì sao chị uống say thế?" jueun đưa tay vén cho nàng

"bỏ ra"

khó hiểu thật đấy, tự nhiên say sỉn vào nhà người ta xong người ta quan tâm thì là quát

"jiwoo làm sao nói em nghe được không?" jueun đang giận nàng lắm nhưng nhìn vẻ mặt đáng yêu này thì chịu không nổi mà hạ giọng dỗ dành

"hức...jueun biến đi" đột nhiên jiwoo bật khóc

"ơ thương thương em xin lỗi jiwoo nhá" em hốt hoảng khi thấy nàng khóc nấc lên, vội ôm người này vào lòng mà vỗ về

jueun xoa xoa lưng cho jiwoo, hỏi han jiwoo bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng nàng vẫn không có ý định dừng việc khóc lại

"jueun là đồ chó tồ hic..."

"rồi rồi em chó, jiwoo ngoan bình tĩnh em thương nhá"

"điêu í, em có thương hic...có thương người ta đâu"

"em thương jiwoo mà thương nhất trên đời luôn"

"chả tin"

"thế em phải làm sao để jiwoo tin em ạ?"

"em hôn jiwoo đi"

jueun ngơ người khi nghe lời đề nghị của nàng, em nghĩ chắc jiwoo say nên nói linh tinh.

"đấy! em có thương người ta đâu"

"nhưng bọn mình là hàng xóm thân thiết mà, sao hôn nhau được"

jiwoo nghe mấy lời em nói bỗng nhận ra điều gì đó, liệu có phải đây là lí do em im lặng với nàng mấy ngày nay không.

"jiwoo làm cái gì thế, mau xuống đi"

lại một phen thót tim, jiwoo im lặng thế nào lại leo lên người jueun ngồi, đối diện với jiwoo theo cách này làm jueun khó xử.

"jiwoo xuống đi rồi mình nói chuyện"

"không xuống, jueun nhìn em này"

jiwoo xưng em. một cú nổ lớn trong cuộc đời jueun

"sao jueun tránh mặt em? sao jueun không nhắn tin cho em? sao jueun lại đi với người khác?"

"jiwoo chị bình tĩnh đã"

"jueun trả lời em đi hức"

"thôi em xin lỗi, jiwoo không khóc nhá"

"hic...trả lời em"

"em dành thời gian cho jiwoo với anh bạn kia tìm hiểu nhau mà, chị nói sẽ cho người ta cơ hội còn gì, em đang tạo cơ hội thôi"

"..."

"còn bé kia thì em cũng đang tìm hiểu em í"

"JUEUN"

jiwoo ghét cái cách em gọi người khác là bé trước mặt nàng, ghét cay ghét đắng. jueun thấy phản ứng của nàng như vậy không những không sợ mà còn muốn trêu chọc

"thì chị có người yêu chả lẽ em không được có ạ?"

nhìn jiwoo bằng vẻ mặt đầy khiêu khích nhưng cũng vô cùng cưng chiều. jiwoo lúc này cũng đã bớt khóc thay vào đó là tiếng ậm ừ nhỏ xíu trong cổ họng thể hiện rằng nàng đang ấm ức lắm đấy mà jueun còn dám nói như vậy.

"đúng không jiwoo, đáng lẽ ra jiwoo phải mừng cho em với bạn ấy chứ jiwoo nhỉ"

"im đi, jueun đừng nói nữa"

"sao thế ạ?"

"em không thích nghe" jiwoo dụi mặt vào hõm cổ jueun mà mè nheo

"jiwoo thắc mắc nên em kể mà"

"jiwoo không muốn nghe nữaaa"

"à rồi rồi thế không kể nữa"

"nhưng jiwoo cũng nên rời khỏi người em thôi, không nhỡ bạn của jiwoo thấy hoặc bạn ấy cùa em thấy thì không hay đâu" jueun vẫn chưa có ý định dừng lại

"không có bạn nào hết, em có jueun thôi và jueun cũng chỉ được có em thôi!"

"ơ hay nhỉ, mình là hàng x-"

jueun bị jiwoo chặn miệng bằng một nụ hôn, phải chặn ngay những lời jueun định thốt ra

"không phải như thế nũa, em thích jueun, jiwoo thích jueun!"

"..."

"em nói là em thích jueun, nên jueun đừng có nhắc người khác ở đây"

em cười, đây chính xác là câu nói em đã muốn nghe từ rất lâu rồi

chụt

"jueun cũng thích em, thích em từ rất lâu rồi" một nụ hôn phớt lên môi jiwoo, jueun mỉm cười đầy mãn nguyện, rồi nhìn nàng làm nàng ngại quá hoá thẹn đánh nhẹ một cái

"a đau jueun đấy, jueun mà chết là không ai ôm em đâu đấy nhá"

"nói linh tinh"

chụt

"cấm jueun nói vớ vẩn nữa, chỉ được nói yêu em thôi"

chụt

"jueun yêu em"

chụt

"yêu jiwoo lắm"

chụt

"em cũng yêu jueun"

cả hai đã thổ lộ tình cảm của mình và chính thức trở thành người yêu của nhau. tối hôm ấy jiwoo ngủ lại nhà jueun, đang say giấc bỗng điện thoại jueun có tin nhắn đến là yuna

"sao rồi bạn tôi, thành công chứ"

"mỹ mãn luôn, cảm ơn bạn nhá"

"nhớ chuyển cát xê cho con em tôi nha bạn"

hoá ra cô gái đi cùng jueun hôm đó là em họ của yuna, tất cả đã nằm trong kế hoạch để jiwoo nhận ra tình cảm của mình mà yuna nghĩ ra, phải nói là được của nó.

"jueun nhắn tin với ai đấy!?"

"tin nhắn rác ý mà, jueun ôm em ngủ nhá"

.hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co