Truyen3h.Co

ujuz | Hôn cún

Nụ hôn cứu rỗi

blueyelo



Sáng sớm tin mơ, thứ đánh thức Kim Jueun chẳng phải là tiếng chuông báo thức lặp đi lặp lại như mọi khi. Thay vào đó là một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.

"Aish... cái gì thế này?"

Jueun cảm thấy khắp người bồn chồn không yên, phải tốn bao nhiêu sức lực mới vùng vẫy thoát ra được khỏi một khoảng tối tăm mù mịt. Vừa há miệng thở dốc, tầm mắt em liền va phải một khung cảnh vô cùng hoang đường..

Sao tay em.. lại trở nên lông lá thế này? Chân thì ngắn ngủn, tầm nhìn cũng thấp đi một khoảng lớn. Theo bản năng em cúi đầu nhìn xuống, bộ đồ ngủ màu tím của em đang nằm nhăn nhúm vặn vẹo trên giường, còn bản thân thì đang cuộn tròn ngay bên cạnh.

Trời đất Kuromi! Sao Kim Jueun lại đột nhiên biến thành một chú cún trắng thế này...

Bây giờ đang trong thời gian quảng bá, nếu cứ thế này mà bốc hơi khỏi thế gian, có đánh chết cũng không ai ngờ được em lại biến thành cún. Hơn nữa, chẳng lẽ người ta lại thực sự để một chú chó trắng mặc bộ thuỷ thủ đứng trên show âm nhạc hay gì?

Vất vả lắm mới nhảy được xuống giường, Jueun trong hình hài cún trắng chạy mòng mòng trên sàn vì lo lắng. Đúng lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân của người chị lớn hơn, Choi Jiwoo.

Không thể để chị ấy nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình được!

Jueun vừa định trốn vào gầm giường thì tiếng gõ cửa đã vang lên, rồi cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra.

"Jueun à..."

Choi Jiwoo ghé đầu ngó quanh phòng một lượt.

"Ơ? Không có trong phòng sao..."

Thôi kệ, đâm lao thì phải theo lao vậy.
Cún nhỏ Jueun chạy đến bên chân Choi Jiwoo, dùng móng vuốt cào nhẹ vào bàn chân chị. Em muốn gọi "unnie", nhưng lại nhận ra mình chỉ có thể phát ra những tiếng ăng ẳng thút thít.

"Ủa, Jueun mới mang cún về kí túc từ bao giờ thế nhỉ?"

Là em không phải cún! Là Kim Jueun đây mà
(っ˘̩╭╮˘̩)っ

Choi Jiwoo ngồi xổm xuống bế cún nhỏ vào lòng, thuận tay xoa xoa lớp lông trắng mềm mại. Nghĩ kỹ thì... cún nhỏ trông cũng có nét giống Jueun đấy chứ.

"Chị Jiwoo ơi, đồ ăn sáng được rồi ạ!" Kim Nayeon gọi vọng vào từ nhà bếp.

"Chị ra liền đây." Nói rồi chị nhìn xuống cục bông đang chiễm chệ trên đùi mình.

"Lần sau chị lại chơi với bé nha~"

Choi Jiwoo cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cún kia một cái, sau đó đặt em trở lại sàn nhà rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Tiếng cửa vừa khép, Jueun lại thấy cảm giác bồn chồn như ban nãy dâng lên.

Ơ? Sao cơ thể... đang từ từ biến đổi lại rồi? Khi khôi phục lại hình người, Jueun nằm vật ra giường đầu óc vẫn còn quay cuồng trống rỗng. Mọi chuyện xảy ra sáng nay thật quá đỗi kỳ cục...

_____

Suốt cả ngày trong phòng tập, Jueun cứ thẫn thờ như người mất hồn, đầu óc rối thành nồi canh hẹ. Choi Jiwoo nhận ra điểm bất thường của đứa em, với tư cách là trưởng nhóm, chị tự thấy mình có trách nhiệm cần quan tâm và khai thông tư tưởng cho các thành viên. Thế nhưng đang nói chuyện, Jiwoo bỗng nhiên thình lình ném ra một câu hỏi chẳng liên quan gì đến việc tập luyện, nhưng lại khiến máu trong người Jueun như đông cứng lại trong một tích tắc.

"Jueun này, em mới nuôi cún ở trong kí túc xá à?"

"Dạ hả... dạ? Làm gì có đâu ạ."

Jueun cười gượng xua tay, cố gắng gồng mình để trông thật bình tĩnh nhất có thể.

"Chắc là cún nhà ai nhảy từ ban công sang phòng em á, haha..."

Trời ạ, cái lý do này nghe chừng.. có dở hơi quá không cơ chứ! Vì cái sự mồm nhanh hơn não này làm Jueun chỉ biết mếu máo trong lòng.

"À vậy sao... Nhưng mà chị nói thật đấy, bé đó nhìn giống em lắm luôn!"

Thấy Choi Jiwoo không nảy sinh nghi ngờ gì, Jueun cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Buổi tập tiếp tục lúc em cũng kịp lấy lại được chút phong độ, may mắn là phần trình diễn trên sân khấu ngay sau đó không xảy ra sai sót nào.

Đêm muộn, Jueun nằm trên giường đầy lo lắng. Nếu sáng mai thức dậy lại biến thành cún thì phải làm sao đây!!

Sáng nay rốt cuộc là làm thế nào mà biến lại thành người được nhỉ? Cẩn thận nhớ lại xem nào... chẳng lẽ là vì được chị Jiwoo hôn một cái sao?

Đang mải suy nghĩ, em bỗng thấy trên đỉnh đầu ngứa ngáy. Không phải là sắp mọc tai cún đấy chứ? Giơ tay lên sờ thử, quả nhiên em đã chạm phải một cặp bông mềm mại xù lông.

Được rồi, Kim Jueun bình tĩnh nào, chỉ còn cách thử mới biết được...

Một bóng đen với hai chùm lông trắng lặng lẽ lẻn vào phòng của chị trưởng nhóm. Jueun nín thở rón rén di chuyển đến trước giường, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Thế nhưng đứng hồi lâu, em vẫn không có hành động gì tiếp theo.

Aish... Tất cả là tại gương mặt của Jiwoo quá đỗi phạm quy mà! (⸝⸝⸝>﹏<⸝⸝⸝)

Thực ra, lần đầu tiên Jueun gặp Jiwoo ở công ty, em đã nghĩ rằng trên đời sao lại có người xinh đẹp đến nhường này... Em phải thừa nhận có lẽ trên thế giới này thực sự tồn tại thứ gọi là tình yêu sét đánh.

Hít một hơi thật sâu, Jueun nhanh như chớp cúi người xuống. Hôn nhẹ lên khóe môi Choi Jiwoo một cái, rồi dùng tốc độ nhanh nhất chuồn thẳng về phòng mình.

Vành tai em đã nhuộm một lớp đỏ rực tự bao giờ. Khi lao lên giường, thiếu nữ mới lớn vừa làm chuyện xấu kia chôn mặt vào chiếc gối ôm Kuromi. Em cảm nhận được nhịp tim đập nhanh đến mức suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại.

Ít nhất thì tai cún đã bắt đầu biến mất từ từ.

Chẳng lẽ sau này ngày nào cũng phải làm thế này.. phải hôn trộm chị ấy sao? Jueun không khỏi sầu não lo lắng cho tương lai...

Ở một căn phòng khác, hàng mi của Choi Jiwoo khẽ khẽ rung động, lông mày nhíu lại thành hình chữ bát. Kỳ lạ thật... sao lại mơ thấy Jueun có tai cún lẻn vào hôn trộm mình nhỉ? Chà, Jueun cùng tai cún trong mơ trông còn đáng yêu hơn bình thường nữa!

_____

Ánh ban mai lọt qua khe rèm cửa sổ, Jueun thức dậy thì trời đã sáng rõ.

Phản xạ đầu tiên của em là sờ lên đỉnh đầu. May quá, không thấy tai cún mọc ra nữa. Em thở phào nhẹ nhõm rồi lại sờ sờ má, xác nhận mọi thứ đều không biến đổi mới từ từ ngồi dậy.

"Điên thật... Mình thực sự đã hôn chị ấy."

Jueun lầm bầm nhỏ giọng, cảm giác tiếp xúc từ nụ hôn đêm qua dường như vẫn còn lưu lại trên làn môi, khiến tim em lại bắt đầu đập ngày càng nhanh.

Tiếng bước chân quen thuộc dừng lại một giây trước cửa phòng em, giống như đang ngập ngừng điều gì đó. Jueun chắc chắn đó là Choi Jiwoo. Nhưng tại sao chị ấy không ngó vào luôn như mọi khi? Có phải chị ấy đã biết cái gì rồi không? Vậy... mình còn cơ hội để đi hôn trộm chị ấy nữa không đây?

Nghĩ đến đây Jueun vội vàng lắc đầu, lật người úp mặt vào gối, giọng nói nghẹn lại đầy bất lực.

"Kim Jueun, mày thực sự điên rồi..."

_____

Kỳ quảng bá lúc nào cũng bận rộn như vậy, lịch trình dày đặc liên tục cùng với những bàn tán lặp đi lặp lại mang đến sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến Jueun cảm thấy mệt không lối thoát.

Hôm nay Jueun có lịch trình cá nhân, lúc kết thúc trở về ký túc xá đã gần nửa đêm. Phòng khách chìm trong bóng tối và sự im lặng, các thành viên chắc đều đã ngủ say rồi. Jueun trở về phòng mình, không kìm được mà ngồi thẫn thờ.

Tối nay có nên sang phòng Choi Jiwoo nữa không? Nhưng cái bước chân như cố tình khựng lại lúc sáng trước cửa cứ làm em có chút lo lắng.

Thôi được rồi, nếu sáng mai không muốn lại biến thành cún thì chỉ có thể vụng trộm làm việc xấu thôi. Mà thật ra, bản thân em cũng rất tận hưởng việc hôn trộm chị ấy mà. Jueun cứ thế tự thuyết phục bản thân đó là một cách vô cùng hợp lý.

Em lén lút đẩy cửa phòng Choi Jiwoo ra, xác nhận hơi thở của chị đều đặn mới từng bước một tiến đến bên giường. Em cúi người ghé sát vào Jiwoo, chuẩn bị giống như hôm qua chạm nhẹ một cái vào khóe môi chị. Giây tiếp theo mắt Choi Jiwoo đột nhiên mở bừng ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí xung quanh lập tức đóng băng. Jueun đứng hình tại chỗ, đôi môi còn treo lơ lửng ở vị trí trước mặt người đang nằm chưa đầy hai centimet. Jiwoo chớp chớp mắt, giọng nói khàn khàn vừa mới tỉnh giấc.

"Jueun... em đi làm về rồi à? Hơ... sao em lại ở trong phòng chị thế?"

"Em... em... em đang đuổi muỗi giúp chị nè, haha."

Đầu óc Jueun trống rỗng hoàn toàn.

"... Thực sự là muỗi sao?"

Jueun gật đầu lia lịa như giã tỏi.

"Đúng ạ, chỉ có muỗi thôi! Vừa nãy em thấy nó đậu ngay khóe môi chị, đang định đuổi nó đi giúp chị đó!"

"Em.. em đi tắm trước đây, chúc chị Jiwoo ngủ ngon nh... nha..!"

Jueun phi như bay ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa lại thì tựa lưng vào tường hành lang, em ôm hai má hồng nóng bừng bùng như đang phát sốt. Vào phòng tắm dội nước một trận cảm xúc mới hơi dịu xuống.

Huhu tiếp theo phải làm sao đây... ngày mai chắc chắn lại biến thành cún rồi... Biết thế thì đã không chủ quan như vậy...

"Ơ? Đèn nhà bếp vẫn chưa tắt sao?"

Ánh sáng từ bên ngoài lọt qua khe cửa vào phòng tắm. Em bước ra đã thấy Jiwoo cầm một ly sữa nóng, tay đang chuẩn bị gõ cửa phòng mình.

"Nay mệt lắm đúng không. Nếu ngủ không được thì uống cái này cho dễ ngủ nhé."

Lúc Jueun đón lấy chiếc ly từ tay Choi Jiwoo, chị bỗng nhiên ghé sát vào em, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai em, vang lên tiếng chụt nhỏ khiến người bé hơn rụt cổ. Jueun chỉ cảm thấy tim mình như lỡ mất một nhịp, ly sữa trên tay cũng suýt chút nữa rơi tuột xuống đất.

"Hẹn gặp em sáng mai, nhớ trả ly cho chị đó."

Choi Jiwoo nói xong liền quay người về phòng, để lại một nụ cười mỉm dịu dàng nhưng đầy ẩn ý. Jueun cầm ly sữa đứng ngốc ra tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của chị hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Choi Jiwoo.. chị ấy rốt cuộc là vô tình... hay là
Hữu ý?

Kim Jueun không dám nghĩ sâu thêm nữa, uống một hơi hết sạch ly sữa nóng rồi nhanh chóng lên giường chìm vào giấc ngủ sâu.

Những ngày sau đó, Jueun lúc nào cũng vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để hôn được Jiwoo. Nhưng thực ra em cũng chẳng cần phải tự mình nỗ lực, dạo gần đây Jiwoo cứ vô tình hay cố ý mà xán lại gần em.

Lúc thì lấy cớ bảo trên mí mắt Jueun dính cái gì đó, lúc thổi cho em thì môi lại "vô tình" lướt qua giữa lông mày, lúc lại giúp em vén tóc mai, rồi dựa vào chênh lệch chiều cao mà lén hôn lên đỉnh đầu em một cái. Jueun luôn cảm thấy Choi Jiwoo chắc chắn đã biết chuyện gì đó, nhưng em vẫn không dám khẳng định.

_____

Sự cố đột ngột ập đến vào một ngày nọ. Trong phòng chờ ở hậu trường show quảng bá, Jueun tựa vào ghế sofa, tay cầm lấy nửa chai nước, trên trán rớm một tầng mồ hôi mỏng. Còn bốn mươi phút nữa là đến giờ lên sân khấu, chị chuyên viên trang điểm và các thành viên vừa mới ra ngoài, trong phòng chờ chỉ còn lại một mình em.

Em cứ ngỡ sự khó chịu của bản thân chỉ là do căng thẳng cho đến khi trên đầu truyền đến một trận ngứa ngáy quen thuộc, đầu ngón tay chạm vào hai cục bông xù.

Kim Jueun đờ người ra, lập tức dùng hai tay áp chặt lên đỉnh đầu, muốn ấn cho chiếc tai phẳng xuống. Cúi đầu nhìn sang bên cạnh, nay còn có hẳn một mẩu đuôi cũng đang thò ra khỏi cạp váy, khẽ vẫy vẫy.

"Thôi tiêu rồi... Tại sao lại đúng vào lúc này cơ chứ!"

Không lâu sau, Noh Yuna quay lại lấy chiếc điện thoại bỏ quên. Nhìn thấy người bạn đồng niên đang dùng chăn quấn chặt từ đầu đến chân như một cục bột trên ghế sofa, không nhịn được mà bật cười.

"Jueun, cậu lạnh lắm hả? Quấn kỹ đến cái đầu cũng không tha luôn, không thở được thì sao?"

Jueun đè thấp giọng, cố gắng làm cho giọng điệu của mình nghe thật tự nhiên:

"Tớ... tớ hơi khó chịu trong người..."

"À Yuna, cậu giúp tớ gọi chị Jiwoo vào đây được không?"

Noh Yuna nhận lời rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng chờ. Khi ấy Jueun thở phào nhẹ nhõm kéo chiếc chăn trên người xuống, hai chiếc tai trắng lập tức lộ ra ngoài không khí, cái đuôi nhỏ cũng vẫy theo.

Tiếng bước chân ngoài cửa mỗi lúc một gần, Jueun đứng ngay sát cửa phòng chờ, chờ đợi một người tới.

Cửa mở.

Choi Jiwoo vừa đứng ở cửa định mở miệng hỏi han thì đã bị một đôi tay kéo mạnh vào trong, thuận thế chốt cửa lại. Lưng Choi Jiwoo dán chặt vào cánh cửa. Ngay sau đó liền đón nhận nụ hôn của Kim Jueun.

Jueun hôn một cách vụng về, lúc môi chạm vào thậm chí còn hơi lệch, lướt qua khóe môi của Jiwoo rồi mới cuống quýt tìm lại đúng vị trí. Hơi thở của em rối loạn, bờ môi còn mang theo chút lành lạnh, ngón tay siết chặt lấy ống tay áo của đối phương.

Jiwoo sững sờ ngẩn một thoáng, sau đó nghiêng đầu nhẹ nhàng đáp lại, khẽ cắn vào môi dưới của em. Kim Jueun giật mình lùi lại nửa bước, buông ống tay áo của chị ra. Tai và đuôi cún cứ thế phơi bày ngay trước mắt Choi Jiwoo.

"Chị ơi, chị biết từ lâu rồi đúng không..."

Jueun hỏi chị với đôi mắt ươn rượt, ngập ngụa nước. Jiwoo tựa lưng vào cửa nhìn em, im lặng vài giây. Sau đó chị đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt son môi bị lem nơi khóe miệng Jueun.

"Ừm, đợi tối về tụi mình nói chuyện sau được không? Lát nữa còn phải lên diễn đấy."

Hứ, lúc này thì chị ấy lại nhớ đến trách nhiệm trưởng nhóm của mình cơ đấy. (っಢ‸ಢ)

_____

Đêm muộn, Kim Jueun ngồi trong phòng rất lâu, màn hình điện thoại cứ sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng. Em nhìn chăm chằm vào dòng chữ gõ được một nửa rồi lại xóa trong khung trò chuyện, cuối cùng dứt khoát úp điện thoại xuống giường. Lấy hết quyết tâm đối mặt với chị ấy mà đi sang của phòng người kia.

Lúc Jueun đẩy cửa bước vào, Jiwoo đang ngồi bên mép giường tay cầm điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên nửa khuôn mặt chị. Nghe thấy tiếng mở cửa, chị ngước lên nhìn một cái, đặt điện thoại xuống rồi vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

"Qua đây ngồi đi."

Hai người ngồi cách nhau một khoảng bằng một chiếc gối. Phải mất một lúc lâu sau Jueun mới mở lời.

"Chị ơi... chị biết từ lúc nào thế ạ?"

"Sáng hôm đầu tiên em biến thành cún ấy." Giọng của Choi Jiwoo rất bình thản. "Em có biết không, trước ngực chú chó trắng đó cũng có một đốm nhỏ màu đen. Vị trí y hệt như nốt ruồi dưới xương quai xanh của em vậy."

Jueun ngẩn người. Mỗi lần biến thành cún em đều vô cùng hoảng loạn, chi tiết này em căn bản chẳng hề chú ý tới.

"Còn nữa... cái đêm em hôn trộm chị, chị không hề ngủ đúng không..."

"Ừ." Jiwoo thừa nhận rất dứt khoát.

"Vậy tại sao chị không đến hỏi em chứ... Ngày nào em cũng sợ, sợ mình lại đột nhiên biến thành cún. Ngày nào em cũng nghĩ, không biết mỗi lần chị hôn em là... vô tình hay là..."

Giọng của Jueun bắt đầu run rẩy, vành mắt cũng dần đỏ hoe vì tủi thân. Choi Jiwoo nghiêng đầu nhìn em, giữ im lặng một lúc.

"Jueun này, mỗi lần em hôn chị là để không bị biến thành chú cún trắng kia, hay là vì em thực sự muốn hôn chị?"

Jueun ngước lên nhìn chị, đầu mũi đỏ ửng.

"Ban đầu... em là không muốn để bị biến thành cún, nhưng sau đó, sau đó là vì em thực sự muốn hôn chị mà.."

Em càng nói càng gấp gáp, nước mắt lã chã lăn dài trên má.

"Em thích chị đâu phải vì..."

Lời nói ra đến một nửa thì khựng lại, bởi vì em thấy khóe môi của Choi Jiwoo đã cong lên, ý cười không thể rõ ràng hơn.

"Ya... Chị cố tình trêu em đúng không!"

Kim Jueun tức giận dùng tay áo quẹt ngang nước mắt, hậm hực lườm Choi Jiwoo. Chị rốt cuộc cũng bật cười thành tiếng, dang tay kéo em vào cái ôm đồng thời giúp em lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt.

"Không ngờ Jueun nhà mình lại không chịu nổi trêu chọc như vậy đấy... Nói thật nhé, chị đã rất cố gắng để nhịn không nhào nặn mấy cục bông đó. Trước đó chị nghĩ em sẽ giống cún Alaska cơ, hoá ra lại là Samoyed."

"Chị quá đáng lắm! Hừ!"

Jueun vùi đầu vào hõm vai chị, vung nắm đấm quờ quạng nhẹ vài cái vào người Choi Jiwoo như thật, giọng nói vẫn còn mang theo sự uất ức dỗi hờn.

Kể từ sau đêm hôm đó, em không còn phải lo lắng thon thót vì đôi tai hay đuôi cún đột nhiên xuất hiện nữa, bởi vì Choi Jiwoo luôn vô cùng tâm lý mà đặt một nụ hôn lên khóe môi em đúng lúc.

_____

Em tắm rửa xong đi ra, cặp tai trắng muốt xù lông trong gương trông đặc biệt nổi bật với nền tóc đen. Khẽ thở dài, vặn tay nắm cửa phòng Choi Jiwoo thò nửa cái đầu vào trong.

"Chị ơi, em lại mọc tai rồi."

Jueun lách người qua khe cửa đi vào, đóng cửa lại rồi theo thói quen rúc vào người Jiwoo. Em ngửa mặt lên ghé sát vào chị, giống hệt như một chú cún con đang sốt ruột chờ chủ nhân cho ăn.

Cứ ngỡ nụ hôn như thường lệ sẽ đến, nhưng Choi Jiwoo lại hơi nghiêng đầu sang một bên, hoàn toàn không có ý định hôn em, ngược lại, bàn tay đang ôm lấy eo Jueun lại không hề an phận mà bắt đầu chu du vuốt ve.

"Jueun à, chẳng lẽ em không muốn tìm cách để vĩnh viễn không bị biến thành cún trắng nữa sao...?"

A! Thật là!

Chị Jiwoo đáng ghét quá đi mất...!

_____________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co