Chất độc
Note:
2P!NyoEngland: Olivia
2P!NyoFrance: Chantal
2P!NyoSpain: Dolores
2P!NyoPrussia: Birgit
---
Dạo gần đây, Chantal, đứa duy nhất đã kết hôn trong bọn tôi bị ốm. Nên chúng tôi quyết định đến nhà xem tình hình cô ta ra sao.
Đing đong
Chúng tôi đã đến trước nhà cô ta, người mở cửa cho chúng tôi là một người đàn bà tóc hồng với dáng người nhỏ con.
- Hai vị là?...
- Chúng tôi là bạn của cô Chantal. Tôi là Dolores Carriedo, còn lại là Birgit Beilschmidt.
Người đàn bà đấy nghiêng đầu suy nghĩ, nghe tên chúng tôi thì nở nụ cười ngọt ngào đến phát ngấy. Con ả mời chúng tôi vào nhà.
Căn nhà mang 1 dáng vẻ kỳ lạ giống như 2 chủ nhân của nó. Sắc hồng sặc sỡ chói mắt, cố gắng mang tới không khí vui vẻ, đáng yêu. Nhưng đâu đó góc phòng vẫn ngổn ngang đồ đạc, còn cánh cửa tầng hầm thì nồng nặc mùi thuốc. Tuy cái mùi ấy đã được che dấu rất tốt.
- Các cô hẳn là những người bạn của vợ tôi, Chantal nhỉ? Tôi đã nghe cô ấy nhắc về 2 người đã lâu. Thật vui khi được thực sự chứng kiến 2 quý cô xinh đẹp đây!
Con ả tóc hồng ấy mang ra cho tôi 1 ly Earl Grey màu sắc không được bình thường lắm. Đứa nhỏ Birgit thì được đưa cho 1 ly English Breakfast. Ả ta cũng khá chu đáo chuẩn bị cả bánh. Và tất cả đều mang mùi hạnh nhân đắng. Thật là hiếu khách.
- Vậy thì chắc cô là vợ của Chantal? Cô Olivia?
Tôi vừa nhấm nháp ly trà Earl Grey kia vừa hỏi ả. Tôi cũng nên dạo bước qua những thủ tục bình thường nhất, cho đầy đủ 1 chút, dù sao Chantal cũng nổi tiếng là vô cùng ám ảnh với việc giữ gìn nếp sống quý tộc cổ xưa. Còn Brigit thì chẳng cần, con nhỏ này chẳng quan tâm về thứ quái quỷ gì.
- Ôi thật quá thất lễ khi chưa giới thiệu bản thân. Và đúng vậy, tôi là Olivia.
Con ả, không giờ đã biết tên ả là Olivia, che miệng cười tủm tỉm. Ả tao nhã nhấp 1 ngụm Derjeeling, tôi cũng ngửi được mùi hạnh nhân thoang thoảng từ ly ả. Quả thật như lời Chantal, người phụ nữ cô ta lấy đúng là kẻ điên thích tự hành hạ bản thân.
- Sao vậy, cô Brigit? Trà không hợp khẩu vị sao?
Cuối cùng, ả Olivia cũng chú ý tới Brigit từ lúc vào nhà đến uống trà đều chẳng hề mở miệng hay có biểu cảm gì. Ả ta cất cái giọng nói ngọt nhão nhoét hỏi, vậy mà thật sự kéo được Brigit đang mơ mơ màng màng về.
- Không... Cảm ơn? Tôi chỉ đến thăm Chantal. Cô ta đâu?...
Ối chà, thật may mắn khi Brigit nhắc đến việc thăm Chantal. Nếu không, tôi cũng quên mất mục đích của chuyến đi mà ngồi đấu trí đấu dũng với con ả quái đản này mất.
"Không biết vô tình hay cố ý, cuộc trò chuyện đã rời khỏi Chantal từ lúc nào."
Nghe đến vợ mình, sắc mặt Olivia khựng lại trong thoáng chốc, rồi lại trở về bình thường. Brigit vốn tinh mắt, hẳn con bé đã quan sát được rồi, cái nhăn mặt của nó đại diện cho điều đó.
- Ồ... Cô ấy hơi mệt, tôi nghĩ mọi người không nên tới bây giờ đâu...
Nụ cười tiêu chuẩn và giọng điệu của ả hơi lệch đi cuối câu. Không rõ là tức giận, sợ hãi hay là thứ cảm xúc gì.
- Hửm? Chỉ 1 chút thôi cũng không được sao?...
Brigit gầm gừ, đầu hơi nghiêng sang bên phải. Khuôn mặt con bé bị mái tóc trắng che khuất, chỉ còn nhìn thấy loáng thoáng đôi mắt đỏ máu và đôi răng nanh. Như con dã thú sắp xổng chuồng.
"Chó ngoan đừng cắn người..."
Tôi thầm thì, đôi tay nhẹ nhàng mân mê những ngón tay của Brigit. Có vẻ là con chó này đã bình ổn lại tâm trạng, tôi quay sang người phụ nữ kia.
- Nếu 2 người đã có lòng...thì được thôi.
Con ả cười cười, đứng lên. Tôi dẫn Brigit vẫn đang lên cơn thiếu thuốc theo con ả.
Đi theo ả Olivia, chúng tôi đến được căn phòng có trang trí rất lạc lõng so với cả tổng thể căn nhà. Thay vì dùng những tông hồng, căn phòng dùng những tông tím trầm, tối gần như màu đen tuyền. Không khí trong đây rất ngột ngạt khó thở, chẳng có 1 cửa sổ nào, lại còn đặt thêm một loại hương đặc chế.
"Hạn chế hít thở, chó cưng."
Trong phòng đặt 1 giường đơn, người phụ nữ đang nằm ở trên đó, mái tóc vàng xõa khắp giường, vẫn đẹp đẽ dù bệnh tật quấn thân, hẳn là Chantal của chúng tôi.
- Chantal, cô cảm thấy thế nào rồi?...
Brigit cúi xuống, kéo tấm chăn xuống, người phụ nữ đáng ra tiều tụy lại không có. Chantal nằm trên giường, mắt khép hờ, khuôn mặt đầy đặn, chẳng có chút bệnh tật nào ngoài việc mặt cô ta không hồng hào lắm.
Cảm nhận được việc này có gì bất ổn. Là những kẻ lâu năm làm việc với xác chết, bọn tôi thừa hiểu "Chantal" đang trong tình trạng gì. Tôi quay mắt nhanh chóng tìm cho được con ả Olivia. Brigit ngay lập tức không quan tâm "cái xác" kia nữa.
- Olivia!
Olivia ngồi trong góc phòng, tay ôm lấy một đóa hồng đã héo úa. Ả nhẹ nhàng miết lấy cánh hoa, cười tủm tỉm.
- Tôi đã nói mà... Đừng tới thăm cô ấy bây giờ.
Brigit ngã quỵ xuống dưới sàn nhà, ngất xỉu. Tôi vẫn giữ được tỉnh táo, cố rút súng, bắn vào vai ả.
- Ouch! Đau thật đó...
Olivia tiến tới gần chỗ tôi, rút ra 1 ống tiêm, tiêm thẳng vào động mạch tôi.
"Đệt... Hương có thuốc mê..."
- A... Bạn của chị thật sự khó giải quyết quá đi, Chantal...
Olivia tháo găng tay, vứt tùy tiện xuống dưới nền. Ả từ tốn cởi từng chiếc cúc áo của chiếc b-lu trắng nở rộ đóa hoa máu trên cầu vai. Mặt ả bị che khuất do ngược sáng, ánh mắt chẳng có chút sợ hãi nào. Olivia nhìn chằm chắm xuống 2 "vật thí nghiệm" mới này, cười quỷ dị.
- Các cô thực sự là những người bạn rất tốt của vợ tôi. Vậy nên, hãy chúc tụng vì có thể giúp cô ấy sống tiếp nhé?...
Ả tung tăng bước ra khỏi tầng hầm ngập mùi thuốc, bước tới bên giường Chantal đang say giấc, quỳ sụp xuống.
Olivia nhẹ nhàng gạt những lọn tóc lòa xòa, che khuất dung nhan người ả yêu xuống. Cầm trong tay những sợi tóc của người tình, ả hôn lên những lọn tóc ánh vàng ấy. Rồi từ đó, từ từ hôn lên chân tóc, đỉnh đầu, trán.
Rời khỏi trán người thương, ánh mắt si tình của Olivia cũng không rời khỏi khuôn mặt Chantal.
Ả miết nhẹ đôi môi chưa từng ấm áp của Chantal, cười mãn nguyện.
Đôi môi lạnh lẽo nay được phủ 1 lớp sáp ngăn xác phân hủy, nhưng chẳng ngăn được Olivia hôn lên thứ quả cấm mọng nước ấy.
Không. Không gì có thể chia cắt được tình yêu của Olivia và Chantal.
Kể cả cái chết.
---
P/S: Được lấy cảm hứng từ "He's my man" của Luvcat.
Tôi viết những dòng này trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng nên nó sẽ không có logic, tính liên kết,... Xin đừng đặt nặng nó vào trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co